Chương 7: Ký ức quay lại
Chương 7: Ký ức quay lại
Khúc Trì không nhúc nhích, hai con ngươi như sao nhìn chằm chằm Mạnh Trùng Quang.
Mạnh Trùng Quang nghi hoặc, ra lệnh: "... Đi nhanh đi."
Khúc Trì vẫn không nhúc nhích.
Từ Hành Chi phản ứng nhanh hơn Mạnh Trùng Quang: "Lần này không bảo vệ được ta, sẽ không lấy kẹo của ngươi đâu. Nhưng lần sau sẽ không nhẹ tay thế nữa."
Mạnh Trùng Quang: "..."
Khúc Trì vui vẻ hỏi: "Thật không?"
Từ Hành Chi khẳng định: "Thật đấy."
Thân hình Khúc Trì vừa nhúc nhích, lập tức biến mất trước mặt hai người Từ Mạnh.
Trong nháy mắt, trong cánh rừng truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết yếu ớt.
Đuổi Khúc Trì đi rồi, Từ Hành Chi nhìn sang người da thú chỉ còn lại một hơi trên mặt đất, nhíu mày nói: "Người này đến vì ta à?"
Lúc chỉ còn lại Mạnh Trùng Quang và Từ Hành, người trước lộ ra vẻ mặt cực kỳ đơn thuần vô tội, chắp tay ra sau lưng, tựa như đống bùn nhão trên mặt đất không có chút quan hệ gì với hắn vậy: "... Vâng."
Từ Hành Chi hiểu rõ.
Đã như vậy thì đáng đời lắm.
Sau khi Từ Hành Chi im lặng, Mạnh Trùng Quang thu lại gương mặt như tu la vừa rồi, cẩn thận nhích lại gần Từ Hành Chi: "Sư huynh... Có phải ta có hơi lỗ mãng không?"
Chó săn mới vừa mặt không biến sắc đập nát xương người ta, lau mặt một cái đã đổi thành chó con, nhìn thấy tình cảnh này trong lòng Từ Hành Chi cực kỳ áy náy.
Mạnh Trùng Quang là nhân vật dưới ngòi bút của mình. Lúc Từ Hành Chi vung bút thiết lập, khát máu nóng nảy, dễ giận bá đạo, những thứ này bị mình xây dựng thành bản tính của Mạnh Trùng Quang.
Nói cho cùng vẫn do Từ Hành Chi nên Từ Hành Chi không chỉ không e ngại hắn, trái lại lương tâm đau đớn.
... Xin lỗi con trai, là cha làm con biến thành như vậy.
Huống hồ, sống ở Man Hoang hơn mười năm, Mạnh Trùng Quang đã quen với việc không phải ngươi chết thì ta vong, hiện giờ bị người khác xâm nhập vào địa bàn, xuống tay tàn nhẫn chút cũng không khó hiểu.
Hơn nữa bọn họ đột nhiên tới bắt mình, e là muốn lợi dụng mình đối phó Mạnh Trùng Quang.
Nếu mình bị bắt đi, hoàn cảnh cũng không khá hơn chỗ nào, cũng có khả năng chết trong tay bọn họ.
Ngoài ra, nương tay với kẻ địch chủ động đến thăm không phù hợp với phong cách làm việc nhất quán của Từ Hành Chi.
Nếu bàn về mức độ tàn nhẫn, ngày hôm qua mình dùng dao găm dùng để giết Mạnh Trùng Quang giết chết quái vật dao cạo kia, thủ pháp cũng có thiện lương mấy đâu.
Nhưng Từ Hành Chi có thể hiểu được, nguyên chủ nuôi lớn Mạnh Trùng Quang từ bé thì không thể hiểu.
Từ Hành Chi thờ ơ, dùng mũi chân đá vào mặt người da thú: "Giữ gã một mạng, ta cần dùng tới."
Chợt, y ung dung cất bước, cách Mạnh Trùng Quang một đoạn.
Ở sau lưng y, ánh sáng trong mắt Mạnh Trùng Quang ảm đạm đi, siết chặt ngón tay, trong ánh mắt có hối hận nồng đậm.
... Nếu không phải thằng khốn này ôm sư huynh trước mặt hắn, cảm xúc của hắn sẽ không mất khống chế, xuống tay tàn nhẫn như vậy, làm hỏng hình tượng của mình trong lòng sư huynh.
Mạnh Trùng Quang yên lặng bình ổn cảm xúc tồi tệ, huýt sáo lên bầu trời.
Được triệu hoán, Cốt Nữ nhanh chóng hiện thân từ trong rừng trúc bên kia.
Nàng trốn tránh Từ Hành Chi, chậm rãi đi tới trước mặt Mạnh Trùng Quang.
Mạnh Trùng Quang thì thầm vài câu với nàng, nàng đáp một tiếng "Vâng", bình tĩnh nhấc người da thú lên như rác rưởi đi vào trong tháp.
Trong lúc đó, nàng không hề chạm mắt với Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi cũng quan tâm không nhìn nàng, ngược lại đặt tầm mắt về phía cánh rừng nơi mà Khúc Trì đang quét dọn tàn địch, cân nhắc tâm sự của mình.
.... Tạm thời Từ Hành Chi không có ý định ám sát Mạnh Trùng Quang, bởi vậy sinh tồn trong Man Hoang trở thành việc quan trọng nhất của Từ Hành Chi.
Y nhớ rất rõ "Ý Thức Thế Giới" nói cho y biết, nhóm người Mạnh Trùng Quang đang mưu đồ chạy trốn khỏi Man Hoang, trở lại hiện thế làm loạn trả thù.
Mà Man Hoang không chỉ có một đám người Mạnh Trùng Quang.
Các phe khác có tình huống gì, mỗi phe phân bố ở nơi nào, thế lực lớn nhỏ ra sao, Từ Hành Chi không biết.
Quan trọng nhất là, cửa vào Man Hoang nằm ở đâu? Làm sao để thoát khỏi Man Hoang?
Từ Hành Chi biết rõ trong lòng, mình xuất hiện ở Man Hoang quá mức đột ngột, Chu Bắc Nam nghi ngờ mình là thám tử đúng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà Mạnh Trùng Quang chịu thu lưu mình, tín nhiệm mọi bề, tám phần là bị tình nghĩa sư huynh đệ ngày xưa làm choáng váng đầu óc.
Nếu như mình tự tiện hỏi Mạnh Trùng Quang những vấn đề này, một khi làm hắn nghi ngờ, người bị ấn xuống đất đập từng khúc xương sống sẽ đến phiên mình.
Tóm lại, Từ Hành Chi cần một nguồn tình báo đáng tin cậy.
Trước mắt chính là nguồn tình báo tự đưa tới cửa, đáng tin cậy hay không thì không biết, nhưng có một ít còn hơn không.
Cốt Nữ đã rời đi, Mạnh Trùng Quang cũng quay về bên cạnh Từ Hành Chi, ngoan ngoãn hỏi: "Cánh rừng đó là do ta trồng đó, sư huynh có thấy quen không?"
... Nói thật, nhìn hồi lâu, Từ Hành Chi cảm thấy có hơi quen.
Trong ký ức rách nát của nguyên chủ, hình như cũng có một cánh rừng hồng sam đỏ tươi như lửa.
Cánh rừng hồng sam này như khơi gợi một điểm rơi nào đó trong trí nhớ của Từ Hành Chi, ban đầu chỉ là một mảnh ký ức lớn bằng đồng tiền, vậy mà theo thời gian trôi qua nó dần dần phóng to rõ ràng.
Cảm giác choáng váng kịch liệt đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt tê liệt ngũ giác của Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi đứng không vững, bật ngửa ra sau.
Trong lúc hoảng hốt y nghe có người luống cuống gọi sư huynh, từng tiếng từng tiếng vang vọng.
Giống như một chiếc thuyền ba lá hiện lên từ trong thức hải khổng lồ, một đoạn hình ảnh hoàn chỉnh xuất hiện trong đầu Từ Hành Chi.
... Đây cũng là lần đầu tiên Từ Hành Chi thu được một đoạn tin tức hoàn chỉnh từ trong ký ức vỡ vụn của nguyên chủ.
Cuối thu, rừng hồng sam làm núi non trùng điệp nhuộm một màu hồng chín.
Dãy núi trải dài tên là Lệnh Khâu, trông nó tựa như mỹ nhân có hàng mi xinh đẹp, xếp thành tầng tầng lớp lớp.
Mây tụ cuối trời, mặt nước phẳng lặng, một cậu bé đang ngồi trên tảng đá xanh ở đầu dòng suối.
Nó dùng cỏ lau tùy ý làm một cái áo dài, trong tay cầm một quả thơm to bằng nắm tay có màu sắc kỳ lạ, gặm từng miếng từng miếng như đang gặm một quả mọng hoang dã không thể bình thường hơn.
Một gợn sóng linh lực lay động hiện ra, cậu nhóc cũng không động đậy, tiếp tục vùi đầu ăn
Gió thổi qua, hai đệ tử sơ giai Ứng Thiên Xuyên điều khiển tiên binh đi đến, rơi xuống trước mặt cậu nhóc.
Phục sức của đệ tử Ứng Thiên Xuyên trên dưới một kiểu, rất dễ nhận ra. Lớp lót màu tím phối hợp với hoa văn mây màu vàng nóng từ vai đến tay áo, đúng là cực kỳ hoa lệ.
Sở dĩ có thể nhận định bọn họ là đệ tử sơ giai vì trên tay bọn họ đều cầm một ngọn thương gỗ sồi trắng dài, không phải là cây thương dài được chế tạo từ tà vật trệ cốt như đệ tử cao giai của Ứng Thiên Xuyên.
Đối mặt với cậu nhóc, hai người đều nhíu mày.
Một đệ tử có vóc dáng cao hơn dùng mũi thương chỉ vào nó, cực kỳ không khách khí nói: "Quả Phù Ngọc trong tay ngươi lấy từ đâu?"
Cậu nhóc lau nước trái cây ở khóe miệng, chỉ chỉ phía tây.
Một tên lùn khác nghi ngờ: "Trong Lệnh Khâu có dị thú tên là 'Ngung', quả Phù Ngọc là món ăn nó yêu thích nhất. Quả này năm năm kết trái một lần, đếm không quá trăm. 'Ngung' coi như trân bảo, nếu ai dám tranh đoạt với nó, 'Ngung' sẽ hút khô máu cả người kẻ đó mới chịu bỏ qua. ... Ngươi là ai mà có thể tranh giành thức ăn với 'Ngung'?"
Cậu bé chậm rãi cắn trái cây, nói mơ hồ: "Ta muốn ăn, nó không cho ta thì ta sẽ cướp của nó."
Kẻ cao lớn đánh giá cậu nhóc một hồi, phát hiện ngoại trừ tướng mạo nó tinh xảo xinh đẹp như con gái ra, một chút linh khí cũng không có, thoạt nhìn chỉ là một đứa nhỏ bình thường, trong giọng nói bất giác mang theo vài phần khinh bỉ: "Ôi, khẩu khí lớn thật đấy."
Tên lùn chọt chọt cánh tay tên cao, ý bảo gã nhìn dưới chân cậu bé.
Tên cao nhìn kỹ, không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh.
Năm sáu quả Phù Ngọc được một dây leo xuyên thành một chuỗi quấn quanh cổ chân nó, thoáng cái hai người nhìn mà bỏng mắt.
Thấy thế, thái độ tên cao lập tức mềm lại: "Vị tiểu công tử này?"
Cậu nhóc nhìn lướt qua bọn họ, gặm hột quả Phù Ngọc, bỏ thịt quả ngon ngọt trong miệng.
Tên cao cũng không muốn cầu xin đứa nhỏ xui xẻo không biết từ đâu xuất hiện, nhưng xét tình huống trước mắt của hai người chỉ đành ép tức giận xuống nói: "... Công tử, chúng ta là đệ tử Ứng Thiên Xuyên. Không biết ngươi đã nghe qua cái tên 'Ứng Thiên Xuyên' chưa?"
Cậu bé từ chối cho ý kiến, cũng không trả lời.
Tên lùn tiếp lời gã, cầm thương ôm quyền, lễ độ cung kính nói: "Tu sĩ nhân tu trên đời tổng cộng chia làm Tứ môn, Ứng Thiên Xuyên chúng ta là một trong số đó. Cứ cách hai năm chúng ta phải tổ chức lễ tế tự Đông Hoàng, cần đủ tế phẩm để tế tự Đông Hoàng. Sau này lễ tế tự phát triển thành cuộc thi của Tứ Môn —- Nếu có thể đạt được nhiều tế phẩm nhất trong thời gian quy định thì có thể trở thành hiến tế quan tế tự Đông Hoàng. Nếu đệ tử sơ giai nào có thể dâng tế phẩm lên sẽ có cơ hội tiến vào nội môn, trở thành đệ tử nhập thất..."
Gã chỉ vào quả Phù Ngọc bên chân cậu nhóc, trong mắt không khỏi loé lên vẻ tham lam: "Trong núi Lệnh Khâu có quả Phù Ngọc cần để tế tự, nhưng hai huynh đệ chúng ta không đủ linh lực, không dám đặt chân vào địa bàn của 'Ngung'. Vị tiểu công tử này, ngươi có thể chia quả Phù Ngọc ngươi nhặt được cho chúng ta không?"
Cậu nhóc vừa nhấc chân lên, một quả Phù Ngọc tụt khỏi dây leo, vừa lúc rơi vào trong tay nó.
Nó lau trái cây, giọng như em bé giận dữ nói: "Quả này không ngon như lời đồn. Nhưng ta sẽ không đưa nó cho ngươi."
Hai người cao thấp cùng nhíu mày: "Vì sao?"
"Ta không thích các ngươi." Cậu nhóc cắn một miếng quả Phù Ngọc, giọng nói trong trẻo, có sự ngây thơ và cuồng vọng không rành thế sự, "Thuở nhỏ ta lớn lên trong thâm sơn, không hiểu biết nhiều lễ tiết, nhưng ít nhất ta cũng biết nếu như có việc cầu xin, các ngươi hẳn nên quỳ cầu ta chứ không phải đứng thẳng tắp trước mặt ta như vậy."
Hai người bỗng nhiên biến sắc.
"Chớ có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"
Cậu nhóc không để ý tới bọn họ nữa, nhảy xuống hòn đá giẫm lên nước đi về phía trước.
Chỉ trong nháy mắt, một cây thương sáng bóng thoáng một tiếng đặt ngang cổ cậu nhóc.
Bị mũi thương cản lại, cậu nhóc không hề sợ hãi, đôi mắt hoa đào xinh đẹp quét qua hai người, mang theo vài phần miệt thị: "Đây là trái cây của ta, ta không muốn cho các ngươi."
Tên cao cầm thương không muốn nghe lời nó nói, ra lệnh cho tên lùn: "Đi, đi lấy trái cây của nó."
Tên lùn khom lưng xuống, dáng vẻ muốn nhặt.
Cậu nhóc mím môi vui vẻ, khẽ bấm ngón tay.
Đuôi mắt của nó có một tia chu sa màu đỏ lóe lên rồi biến mất, nốt chu sa trên trán cũng nhấp nháy... hiện lên.
Trong lòng đất vang lên tiếng sột soạt, tựa như có vô số quái xà du ngoạn bên dưới, trên mặt đất cũng nhấp nhô lộn xộn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ có quái vật phá đất chui lên.
Tên lùn loạng choạng cắm ngọn thương gỗ sồi trắng xuống bùn đất mới ổn định cơ thể được, kinh hoảng nói: "... Có phải là 'Ngung' đến không?"
Tên cao cắn răng: "Nhanh lên! Cầm quả Phù Ngọc rồi chúng ta đi ngay!"
Tên lùn đưa tay muốn nhặt, lại nghe trong không khí truyền đến tiếng linh lực gào thét, một thanh phi đao ba tấc bén lửa đang xé không khí lao đến ghim vào tay áo của tên lùn, trực tiếp mang cơ thể gã bay lên, đóng đinh trên một gốc cây hồng sam gần đó!
Cậu nhóc không khỏi giật mình, ngón trỏ và ngón cái đang dán chặt nhanh chóng tách ra, nốt chu sa ở đuôi mắt và trán cũng theo đó tản đi.
Nó nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của chủ nhân phi đao.
Tên lùn bị đóng đinh không thể nhúc nhích, hoảng hốt đưa tay đánh vào ngọn lửa bốc lên trên tay áo, tên cao thì lập tức rút thương lại, chỉ vào không khí: "Ai? Là con rùa..."
Chữ "hèn" còn chưa kịp ra khỏi miệng, gã cũng bị một thanh phi đao ba tấc đâm trúng tay áo, cơ thể bay lên không đụng vào thân cây hồng sam khác. Ngọn thương trong tay vang lên rơi xuống khe núi bên cạnh cậu bé.
Người vừa tới hai tay trống rỗng, chắp tay đứng đấy, cả người sương tuyết bạch y, đầu đội mũ hình mây cuộn màu đen, mái tóc dài được một sợi dây cột tóc màu xanh túm lại. Mũi chân y kiễng lên rơi xuống trước dòng suối róc rách.
Trên cổ tay người vừa tới buộc một cái chuông lục giác, đó chính là nguồn gốc của tiếng chuông.
Hai tên cao thấp vừa rồi còn kinh sợ nhìn rõ dung mạo người tới thì còn run sợ hơn nữa: "... Từ... Từ sư huynh?"
Cậu bé tò mò đứng trong dòng suối, nhìn thanh niên vừa trẻ và anh tuấn này.
Thanh niên được hai người gọi là "Từ sư huynh" không nhanh không chậm đi đến bên cạnh dòng suối, đưa tay phải ra, lòng bàn tay đảo ngược, nắm chặt một cái kéo lưỡi dao đóng huynh đệ cao thấp bay vào trong tay y. Hình dạng lưỡi dao biến đổi hóa thành một cây quạt trúc.
Y rung quạt hai lần, mỉm cười.
Ánh sáng tò mò trong mắt cậu bé càng lúc càng đậm.
Hai huynh đệ cao thấp ngã xuống đất từ trên cây, áo bị thủng mặt như tro tàn.
Ống tay áo của tên lùn bị lửa thiêu cháy một chỗ, gã lấy tay che lại, vội vàng biện bạch: "Từ sư huynh chớ có hiểu lầm, chúng ta chỉ nhìn thấy trên người đứa nhỏ này có quả Phù Ngọc cho nên muốn quản nó..."
Thanh niên đi tới bên cạnh cậu bé, cúi đầu nhìn thử, vừa vặn nhìn thấy quả Phù Ngọc được dây leo xâu lại trên cổ chân nó.
Có lẽ do thanh niên quá tuấn mỹ, cậu bé bị y nhìn lại có hơi ngượng ngùng, bất giác giấu chân ra sau.
Khi thanh niên nhìn thấy trân quả bị xâu lại tùy tiện, lông mày nhướng lên.
Y lớn mật vuốt lên mái tóc mềm mại của nó, lại vỗ vỗ, hỏi hai tên cao thấp: "Ta hỏi các ngươi, đứa nhỏ này là 'Ngung' à?"
Khóe môi cậu bé co lại, nhịn xuống cảm giác khó chịu khi bị sờ đầu, nhưng không hề nhúc nhích.
Hai tên cao thấp thở cũng không dám thở.
Thanh niên kiên nhẫn hỏi một lần nữa: "Ta đang hỏi các ngươi, đây có phải là 'Ngung' không?"
Tên cao lạc giọng đáp: "Không..."
Động tác của thanh niên hơi ngả ngớn hất vạt áo, buông cậu nhóc ra, lội qua dòng suối đi tới bên cạnh hai tên cao thấp, khom lưng xuống chất vấn: "Nó không phải là 'Ngung', các ngươi quản nó làm gì?... Đã ở trong tay người ta thì chính là đồ của người ta, các ngươi thì hay rồi, chĩa thương sắt vào cổ người ta đòi đồ? Ta hỏi các ngươi, đây là 'muốn' hay là cướp?"
Tên lùn sắp khóc rồi: "Là, là cướp..."
Sắc mặt thanh niên nghiêm túc, khép quạt lại xẹt một tiếng, dùng cán quạt gõ lên đầu hai đệ tử một người một cái, răn dạy nói: "Cướp, cướp. Cướp đồ của người ta, có tiền đồ lắm, Chu Bắc Nam dạy các ngươi như vậy à?"
Tác giả:
Nhật ký của sư huynh: Ngày đó tháng đó năm đó, nhặt được một bé Trùng Quang vô hại, vui vẻ.
Nhật ký của Trùng Quang: Ngày đó tháng đó năm đó, vợ tương lai chủ động dâng tới cửa, vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro