Chương 8: Lần đầu gặp gỡ
Chương 8: Lần đầu gặp gỡ
Nói xong, thanh niên họ Từ đá mông tên cao một cước: "Xin lỗi người ta rồi cút đi. Năm nay các ngươi bị hủy bỏ tư cách, phải chờ đến lễ tế tự Đông Hoàng năm sau."
Hai tên cao thấp đầm đìa mồ hôi, mặt như giấy vàng, quần áo ướt đẫm quỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng: "Cảm ơn Từ sư huynh, cảm ơn Từ sư huynh... Cầu xin sư huynh đừng nói với Chu sư huynh, bằng không chúng ta sẽ sẽ bị trục xuất khỏi Ứng Thiên Xuyên..."
Khóe miệng Từ sư huynh khẽ giương lên, phe phẩy chiết phiến, nói: "Trục xuất khỏi Ứng Thiên Xuyên? Nếu Chu Bắc Nam biết các ngươi phạm lỗi để ta biết được, không đánh chết các ngươi mới là lạ."
Tổ hai tên cao thấp lạnh run: "..."
Trêu chọc bọn họ đủ rồi, Từ Hành Chi cũng không làm khó dễ nữa, bảo bọn họ nói xin lỗi với cậu nhóc.
Không được Từ Hành Chi cho phép, bọn họ đành phải cúi đầu không dám đứng thẳng lên, mà cậu nhóc chỉ lo nhìn chằm chằm Từ Hành Chi, trong mắt đầy tò mò.
Từ Hành Chi hỏi cậu: "Thế nào, đồng ý tha thứ cho họ không?"
Cậu nhóc không hề nhìn hai tên cao thấp kia, ngoan ngoãn gật đầu với Từ Hành Chi: "Ừ!"
Từ Hành Chi cúi người xuống, một tay xách một người đẩy về phía trước: "Cút cút, đừng làm mất mặt đệ tử Tứ Môn ta."
Nhận được mệnh lệnh của Từ Hành Chi, hai tên đó ngự pháp khí chật vật chạy bỏ, chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ.
Từ Hành Chi nhấc chân muốn đi, nhưng lại bị móng vuốt nhỏ nắm lấy vạt áo.
Cậu bé kiễng mũi chân, cố gắng đặt quả Phù Ngọc vào tay y.
"Ta không cần thứ này."
"Tế tự Đông Hoàng. Không muốn à?" Cậu bé chớp mắt, cố gắng chào hàng,"... Hai tên vừa rồi đều muốn. Tặng ngươi nè."
Từ Hành Chi cười tủm tỉm dùng quạt xếp đè móng vuốt nhỏ của cậu nhóc xuống: "Bọn họ tham gia thi đấu, nhưng ta thì không. Ta là người giữ trật tự đại hội tế tự Đông Hoàng."
Cậu nhóc nghe không hiểu, đành phải nắm chặt vạt áo của Từ Hành Chi, như muốn y giải thích.
Hiện tại cũng rảnh rỗi, Từ Hành Chi cúi đầu kiểm tra vòng châu ngọc trên cổ, xác định châu ngọc không có khác thường mới đi về phía cục đá cậu nhóc vừa mới ngồi, nhảy lên rồi vỗ vỗ bên cạnh mình, ý bảo cậu nhóc lại đây ngồi.
Cậu nhóc cũng lội nước đi qua, ngồi sát bên cạnh Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi nói: "Ngươi không sợ người lạ nhỉ."
Cậu nhóc rất to gan đưa tay kiểm tra vòng châu ngọc trên cổ Từ Hành Chi, bị Từ Hành Chi nắm lấy cổ tay.
Một luồng linh lực im lặng thông qua kinh mạch ở cổ tay rót vào cơ thể cậu nhóc, sắc mặt cậu nhóc vẫn như thường, tùy ý để linh lực của Từ Hành Chi dạo một vòng trong kỳ kinh bát mạch của mình, không hề đề phòng.
Từ Hành Chi ngạc nhiên cảm thán một tiếng: "Là một đứa trẻ có linh căn."
Cậu bé mở to đôi mắt ngây thơ: "Linh căn là gì?"
Từ Hành Chi giải thích: "Phàm là người cầu tiên hỏi đạo, nếu muốn có thành tựu thì căn cốt, ngộ tính và nỗ lực thiếu một thứ cũng không được. Linh căn của ngươi rất tốt. Nhóc con, cha mẹ ngươi đâu?"
Cậu nhóc cúi đầu, nhìn xuống mũi chân mình: "Không có."
Từ Hành Chi sửng sốt, lập tức an ủi nói: "Không sao, ta cũng không có."
Cậu nhóc vùi đầu thấp hơn: "Ta vừa ra đời đã không gặp được cha mẹ mình."
"... Ta cũng gần như vậy." Từ Hành Chi thoải mái nói, "Mẹ ta mất sớm, ta chỉ có một người anh ruột. Nếu không phải sư phụ ta Thanh Tĩnh Quân nhận ta làm đồ đệ, sợ là hiện tại vẫn còn đang tranh giành địa bàn với một đám côn đồ."
Nói đến đây, Từ Hành Chi mở quạt theo thói quen, định quạt cho mình, không ngờ tới cậu nhóc lại nắm lấy bàn tay y, đau lòng nhéo nhéo.
Để an ủi Từ Hành Chi, cậu bé lại giơ quả Phù Ngọc lên: "Trái cây. Cho ngươi ăn."
Từ Hành Chi bật cười, lần thứ hai đẩy trái cây về: "Năm đó lần đầu tiên ta đến núi Lệnh Khâu tổng cộng đã đoạt hai quả, ta trộm ăn một quả. Nước nhiều thịt ngọt, nhưng ăn cặn bã cũng nhiều, ê răng, không ngon."
Cậu nhóc cực kỳ đồng ý gật đầu, ước lượng trái cây bị Từ Hành Chi phán là "không ngon", lại đặt câu hỏi: "Vừa rồi ngươi có nói đến 'người giữ trật tự', đó là gì?"
Từ Hành Chi kiên nhẫn giải đáp: "Tiên đạo Tứ Môn cứ cách hai năm lại tổ chức đại hội Tế tự Đông Hoàng. Ban đầu đệ tử các nhà không phân biệt nội ngoại môn, cùng tranh đoạt tế phẩm, đoạt được càng nhiều tế tự có giá trị thì có thể làm tế tự quan Tế tự Đông Hoàng. Liên tục sáu năm ta đều là tế tự quan, rất mệt mỏi. Bởi vậy sau khi bàn bạc, thủ đồ Tứ Môn chúng ta đều không tham gia tranh đoạt, mà đảm nhiệm chức vụ người giữ trật tự, phân công phụ trách một vài khu vực để tránh xảy ra vấn đề trong trận đấu."
Dứt lời, y dùng đầu ngón tay giơ vòng châu ngọc trên cổ mình lên, chỉ mấy điểm lóe sáng phía trên cho nó xem: "Nhìn này, ta được phân quản lý năm dãy núi là Núi Ngọc, Lệnh Khâu, Chương Nga, Cao Đồ, Thái Hoa. Vật tế tự khá khó lấy, bình thường sẽ có quái vật trông coi. Nếu như có đệ tử ở năm chỗ này vận dụng linh lực, khổ chiến không nổi thì ta sẽ đi tới giúp đỡ."
Nói đến đây, Từ Hành Chi không khỏi nhớ tới nửa tháng trước, vì lễ tế tự mà trước đó đã tới nơi này kiểm tra tình huống.
Y tìm khắp ngọn núi nhưng hoàn toàn không phát hiện tung tích của "Ngung", quả Phù Ngọc cũng không có thú trông coi.
Những linh quả quý giá này như một đống dưa hấu hoang dã mọc giữa núi rừng, im lặng chờ đợi thối rữa, xác thực kỳ lạ.
Từ Hành Chi giải thích: "Ta vốn nghĩ đệ tử đến núi Lệnh Khâu tìm quả Phù Ngọc hoàn toàn không cần dùng pháp lực, xem như nhặt được tiện nghi lớn, không nghĩ tới bọn họ lại vận dụng pháp lực ra tay với một người phàm như ngươi."
Cậu bé phối hợp sợ hãi, Từ Hành Chi thấy vậy không khỏi mềm lòng, xoa xoa tóc nó, chỉ cảm thấy mềm mại đã tay nên vô thức sờ thêm vài cái.
Cậu nhóc chưa từng được người ta vuốt tóc cho bao giờ, đầu tiên là căng vai theo phản xạ rồi lập tức thả lỏng, sau đó nó vô thức lộ ra biểu cảm khó có thể diễn tả, thoải mái híp mắt lại.
Nhìn thấy hình ảnh này, Từ Hành Chi tấm tắc lấy làm lạ.
Nếu như nó là một chiếc mèo nhà, hiện tại đã bị vuốt đến ngây ngất kêu hừ hừ.
Có lẽ là được xoa rất thoải mái, cậu nhóc dứt khoát lười biếng nằm sấp lên đùi Từ Hành Chi, dùng đầu gối của Từ Hành Chi làm gối đầu, vẻ mặt thuần lương hỏi: "'Ngung' là gì vậy."
Từ Hành Chi kinh ngạc vì nó lại ra vẻ thân quen như vậy, y dùng quạt chọc chọc vào đôi má non nớt của nó.
Chọc xuống một cái hố, cảm giác rất thoải mái.
Từ Hành Chi nhớ lại tướng mạo dữ tợn của quái vật mặt xanh nanh vàng cùng với bộ dáng đáng sợ đuổi theo người ta không chết không bỏ qua vì dám đụng đến quả Phù Ngọc của nó, nên không muốn trả lời tỉ mỉ: "Dù sao cũng không phải thứ gì tốt."
Cậu bé lại ngoan ngoãn đặt câu hỏi: "Vậy nó đi đâu rồi."
Vấn đề này Từ Hành Chi cũng không biết, liền tự suy đoán: "... Có lẽ nó đã chuyển nhà?" Y liếc mắt nhìn xâu trái cây trên chân cậu bé, "Ngươi nhặt quả này ở trên núi à?"
Cậu bé cúi đầu xoa xoa ngón tay: "... Ừ."
Từ Hành Chi hỏi: "Trên núi này có dị thú, ngươi không sợ hả?"
Đôi mắt của cậu nhóc cong nhẹ, cười rất ngọt ngào, nhìn nhiều còn rất ngứa tim: "Ta chỉ mới đến đây nửa tháng trước. Mọi người ở dưới chân núi nói rằng trên núi có quái vật và quả ngon. Ta chưa bao giờ thấy quái vật nên muốn lên núi xem thử."
Từ Hành Chi nghĩ, đứa nhỏ này không cha không mẹ mà còn ga dạ như vậy.
Tốt lắm, y chang cái đức hạnh của mình.
Một lúc lâu sau, nó xoay người lại dụi dụi lên chân Từ Hành Chi: "Từ sư huynh, ngươi tên gì vậy?"
Từ Hành Chi thẳng thắn đáp: "Hà phương ngâm khiếu thả từ hành*, Từ Hành Chi. Còn ngươi thì sao?"
(* vừa ngâm nga vừa chầm chậm bước đi, một câu trong bài thơ Định phong ba của Tô Đông Pha)
Cậu bé tự hào ưỡn ngực: "Quang Quang*."
Từ Hành Chi không nhịn được bật cười: "Ha ha ha ha."
Cậu bé ngạc nhiên: "Tên ta không hay hả?"
Nó giải thích với Từ Hành Chi, trước đó nó sống trên một ngọn núi cách đây trăm dặm, được một thợ săn nhặt về nhà nuôi, đến khi nó bốn tuổi thì thợ săn vô tình ngã chết trong lúc săn bắn.
Thợ săn nghèo, không đủ tiền mua quần áo, chỉ cho nó da thú để bọc cơ thể. Sau khi thợ săn chết nó không còn quần áo và thức ăn nữa, lúc xuống núi kiếm ăn còn làm mất tấm da thú đó.
Sau đó nó ăn mặc rách nát lang thang dưới núi, bị mấy đứa nhóc cười nhạo, bị ném đá, còn bị đặt biệt danh.
Cậu nhóc ấm ức nói: "Khi đó bọn nó đều gọi ta là Quang Quang. Ta nghĩ đó là một cái tên rất hay."
Từ Hành Chi cười đến vỗ thẳng chân: "Ha ha ha ha."
Tán gẫu cả ngày, Từ Hành Chi nhìn sắc trời, đẩy đầu thằng nhỏ: "Đứng lên đi Nhị Quang (Quang ngốc), ta phải đi đây."
Chưa kịp sửa lại cách gọi của Từ Hành Chi với mình, cậu nhóc nhanh chóng đứng lên, năn nỉ: "Từ sư huynh, ngươi ở lại đi mà."
Từ Hành Chi cảm thấy buồn cười, xoa đầu nó, nói: "Ta ở lại đây làm gì?"
Cậu bé ngây thơ đáp: "Ở lại đây chơi với ta nha. Ngươi rất thú vị, ta muốn bên cạnh ngươi mãi mãi."
Từ Hành Chi nhéo mũi nó, cười nói: "... Ta e là không được rồi."
Biểu cảm của cậu bé hơi thay đổi.
Ngón trỏ và ngón cái của nó khép lại, hơn mười dây leo quỷ dị uốn lượn chui ra từ phía sau tảng đá, dọc theo mặt đá như rắn độc chui lên.
Từ Hành Chi như không phát hiện nó đang làm gì, tung người nhảy xuống hòn đá, vỗ vỗ bụi bặm trên mông rồi cất bước muốn đi.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu bé đột nhiên nghĩ ra biện pháp khác, buông hai ngón tay đang siết chặt ra, dây leo lập tức chui xuống mặt đất, biến mất không còn tung tích.
Nó ngồi xổm xuống, cởi dây leo trên chân ra, chạy nhanh về phía trước giữ chặt ống tay áo rộng của Từ Hành Chi: "Từ sư huynh! Ta cầm thứ này thì có thể bái ngươi làm thầy không?"
Nó ân cần đưa xâu quả quý như củ cái trắng đó tới, nhoáng một cái ở trước mặt Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi ngưng mi.
... Đứa nhỏ này không có người nhà, linh căn lại xuất sắc, hồn nhiên như một khối ngọc thô chưa được mài dũa, đích thật là nhân tài tu tiên luyện đan.
Nếu bỏ nó trong núi rừng thôn trấn lẻ loi một mình, quả thực đáng tiếc, mà cũng đáng thương.
Từ Hành Chi nhận xâu quả Phù Ngọc, suy nghĩ kỹ một lát rồi nói: "... Cũng không phải không được. Chỉ là thế hệ bọn ta còn chưa được nhận đồ đệ... Ta dẫn ngươi về trước, linh căn của ngươi không tệ, lại còn cầm xâu quả này trở về, sư thúc sư bá sẽ thích ngươi, đến lúc đó bằng lòng bái vào môn hạ của vị nào trong Phong Lăng sơn thì ngươi nói với ta là được."
Cậu nhóc kiên quyết lắc đầu, ánh mắt sáng ngời động lòng người: "... Ta chỉ muốn làm sư huynh đệ với ngươi thôi, không cần những người khác."
Từ Hành Chi vui vẻ: "Ngươi thật sự biết chọn đấy. Sư phụ ta Thanh Tĩnh Quân chính là sơn chủ Phong Lăng sơn."
Dứt lời, y nắm lấy tay cậu bé ôm vào trong ngực, ngón tay vê một viên ngọc châu lớn nhất trên cổ mình, thúc dục linh lực.
Chỉ thấy một dải ánh sáng màu ngọc bích hiện lên từ đầu ngón tay y, Từ Hành Chi giơ tay lên, ném dải ánh sáng nhỏ như móng tay đó lên không trung.
Dải ánh sáng như cá voi dài hút nước, trông thì dài nhưng giây lát sau chỉ còn lại kích thước của một cánh cửa.
Từ Hành Chi ôm cậu nhóc, dịu dàng ra lệnh: "Nhắm mắt lại."
Cậu nhóc nằm trong ngực Từ Hành Chi, nắm chặt vạt áo trước ngực rồi vùi mặt vào ngực y, trán khẽ chống xương quai xanh: "Ừm."
Từ Hành Chi tung người nhảy vào trong cánh cửa màu ngọc bích, chỉ một giây sâu đã cùng cậu nhóc biến mất trong rừng núi hoang vu.
Cảnh tượng chớp mắt thay đổi, không bao lâu sau Từ Hành Chi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
Xung quanh đã không còn rừng vắng hang sâu, cây thưa khói mờ nữa. Đây là đài cao chốn tiên, sen trong hồ nở rộ, đệ tử tiên môn mặc quần áo khác nhau đi tới đi lui, thấy Từ Hành Chi đều dừng bước, cung kính gọi một tiếng "Chào Từ sư huynh".
Từ Hành Chi một tay cầm chiết phiến, một tay ôm cậu nhóc, theo thói quen nhận lễ, đồng thời thì thầm ở bên tai nó: "Nhị Quang, đến nơi này đừng nói ngươi tên Quang Quang, càng đừng nói với người khác nguồn gốc cái tên 'Quang Quang' của ngươi. Có biết chưa?"
Đứa nhỏ trong ngực ngoan ngoãn: "Được. Vậy Từ sư huynh, ta tên gì đây?"
Từ Hành Chi dùng quạt gãi vành tai, cũng bị tịt ngòi.
Nhựng rất nhanh, Từ Hành Chi dừng bước trước mặt một người.
Khúc Trì giống như tất cả đệ tử Đan Dương Phong, áo đỏ đái trắng, áo bào rộng dài, một cây phất trần bằng ngọc nằm giữa cánh tay y, tua rua trắng thuần xõa xuống.
Giọng điệu y ấm áp chào hỏi Từ Hành Chi: "Trở về từ núi Lệnh Khâu? Tình huống ở đó thế nào?"
Từ Hành Chi cũng không vội trả lời, nhìn xung quanh nói: "Chu Mập đâu rồi?"
Khúc Trì đáp: "Bắc Nam đi Thanh Khâu rồi. Tuyết Trần đến núi Nghiêu Quang. Ta vừa mới trở về từ núi Chiêu Dao."
Từ Hành Chi kinh ngạc: "Năm nay bận rộn đấy nhỉ. Tuyết Trần cũng đi rồi... Chỗ ta không có chuyện gì lớn, chỉ gặp được hai tên đệ tử ngốc của Ứng Thiên Xuyên, ta dạy dỗ chút rồi thôi."
Khúc Trì chú ý tới Trùng Quang đang nằm trong ngực Từ Hành Chi: "Đứa nhỏ này là..."
Từ Hành Chi tự nhiên đáp: "Là đứa nhỏ ta nhặt về, linh căn không tệ." Y quay khuôn mặt của nhóc con lại cho Khúc Trì xem, "Nhìn đi, xinh đẹp lắm đúng không."
Đứa nhỏ được Từ Hành Chi khen, ôm chặt cánh tay y, dụi đầu vào trong ngực y.
Khúc Trì cười nhạt: "Ngươi thật sự rất thích nuôi trẻ con đấy."
Từ Hành Chi nháy mắt, đắc ý nói: "Hâm mộ chứ gì? Không thể nuôi hay không nuôi nổi?"
Khúc Trì cười bất đắc dĩ: "Nó tên gì?"
Từ Hành Chi: "... À thì... Trùng Quang**."
Khúc Trì dở khóc dở cười: "... Sao giống như vừa mới nghĩ ra vậy."
Từ Hành Chi nghiêm túc nói bậy: "Sao vậy được. Không tin ngươi hỏi nó đi."
Trùng Quang nhanh chóng chấp nhận thiết lập cẩu thả này: "Vâng."
Từ Hành Chi cười ha ha.
Nhưng hình như cái tên Trùng Quang này cũng không tệ, còn họ gì... Chờ y trở về giở Họ Trăm Nhà xem rồi nói sau.
Khúc Trì hỏi: "Ngươi mang theo nó luôn à?"
Từ Hành Chi ôm Trùng Quang, vừa đi vừa nói, "Sau này sợ là vẫn phải mang theo bên người, nhưng hiện tại ta không mang nổi rồi. Công việc nhiều quá, vạn nhất ngọn núi nào lại xảy ra chuyện nữa thì ta còn phải chạy qua."
Không đợi Trùng Quang tiêu hóa hết ý trong lời nói của y, Từ Hành Chi đã hô to với một người trong đám đệ tử Phong Lăng Sơn mặc xiêm y cùng màu: "Cửu Chi Đăng, Tiểu Đăng!"
Một thiếu niên không lớn hơn Mạnh Trùng Quang bao nhiêu nghe thấy liền xoay người lại.
Thiếu niên xinh đẹp, nhưng trông rất lạnh lùng, tựa như chuyện thế gian không liên quan gì đến nó.
Nhưng sau khi nhìn thấy Từ Hành Chi, trong mắt nó đột nhiên sinh ra hơi thở nhân gian, góc cạnh sắc bén lập tức mềm mại hóa thành ba ngàn con sông: "Sư huynh đã trở lại rồi?"
... Thậm chí nó còn không đặt Trùng Quang vào trong mắt, mãi đến khi chú ý tới động tác một tay ôm Trùng Quang của Từ Hành Chi, ánh mắt mới chợt lạnh xuống.
Trùng Quang nghiêng đầu.
Từ Hành Chi thả Trùng Quang xuống, đẩy về phía Cửu Chi Đăng: "Tiểu Đăng, đây là Trùng Quang. Đệ chăm sóc đệ ấy đi, nhớ lấy ít thức ăn và quần áo."
Mi tâm Cửu Chi Đăng cau lại, đáp miễn cưỡng: "Vâng, sư huynh."
Trùng Quang không biểu hiện cảm xúc gì với Cửu Chi Đăng. Nó quay lưng lại, ngửa đầu hỏi Từ Hành Chi: "Từ sư huynh, ta sẽ rất ngoan. Khi nào ngươi đến đón ta vậy?"
Từ Hành Chi cúi người xuống, xoa xoa mái tóc mềm mại của nó: "Ba ngày nay là lúc diễn ra trận đấu trước Tế tự Đông Hoàng, sẽ khá bận rộn, chỉ là đêm nay ta sẽ đến chỗ Tiểu Đăng thăm ngươi."
Trùng Quang kiễng mũi chân lên, thừa dịp Từ Hành Chi không chú ý thơm lên má y một cái.
Nó chắp tay sau lưng, trên mặt toàn là mùi kẹo ngọt ngào thoang thoảng: "... Từ sư huynh, ta chờ ngươi đến nha."
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiều năm sau, Cửu Chi Đăng: Là ta tới trước, rõ ràng là ta đến trước. Ôm cũng thế, gọi sư huynh cũng thế, thích sư huynh cũng thế...
↑ Hiện trường tay ba.
(* Quang Quang nghĩa là trống trơn, trần trụi
** Trùng Quang nghĩa là lại thấy ánh mặt trời)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro