Chương 10

Edit & Beta: Đòe

Em trai liều mình thay đổi trong đêm

Phủ Tinh Lan trong mắt y dần xa xăm. Hắn vươn tay níu giữ, lòng bàn tay chỉ còn gió lạnh trống không. Sao trời trên đỉnh đầu và bóng hình y đều mờ ảo rồi tan biến hẳn trong tầm mắt.

Hắn rơi vào biển đen thăm thẳm, đầu tiên bị một lực lớn đánh vào, choáng váng mơ màng. Rồi bản năng sinh tồn thúc giục hắn vùng vẫy giữa dòng nước, khát khao trở lại bờ.

Nước biển mặn chát không ngừng tràn vào miệng mũi, ngực phổi đau nhói như bị xé. Mắt hắn chìm nổi, cố gắng tìm kiếm từng hơi thở khó khăn. Giữa biển đen mênh mông vô bờ, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi cận kề của cái chết.

Không còn anh trai che chở, hắn bắt đầu sợ hãi biển rộng sâu thẳm dày đặc này. Thân thể run rẩy không kiểm soát, cảm xúc cũng khó giữ được bình tĩnh, cản trở hành động cầu sinh.

Hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Hắn không cam lòng, không thể chấp nhận anh trai thật sự muốn giết hắn. Vậy vì sao lúc đó còn cho hắn hy vọng? Nhưng hành động của anh trai lại không thể nghi ngờ, tại sao? Vì sao anh trai lại đối xử với hắn như vậy? Hắn rõ ràng luôn nghe lời, chỉ cần là anh trai yêu cầu, hắn đều sẽ làm, và căn bản không bao giờ có ý định tranh giành đồ của anh trai!

Nhưng vì sao anh trai cứ nhất quyết phải làm như vậy?! Dù chỉ một chút ít dịu dàng và tình nghĩa cũng không muốn để lại cho hắn sao?! Rõ ràng... rõ ràng hắn yêu anh đến thế...

Hắn nhớ lại mỗi đêm da thịt hắn và anh trai chạm vào nhau. Thân thể anh trai thẳng thắn dụ dỗ hắn, nhưng lòng anh trai lại lạnh lẽo vô tình. Dựa vào cái gì?!

Trong nỗi sợ hãi bao trùm của cái chết và giam cầm, suy nghĩ của hắn trở nên kịch liệt và cực đoan, xé nát đại não. Nếu anh trai nhất quyết đẩy hắn vào chỗ chết, vậy hắn còn cần gì phải băn khoăn? Anh trai đã phản bội hắn, thì đừng trách hắn không từ thủ đoạn trả thù và chiếm đoạt!

Trong cơn mê man, Phủ Tinh Lan thấy được ánh đèn mạnh mẽ, chiếu ra một bóng hình mảnh khảnh và chiếc váy trắng tung bay.

Khi Phủ Tinh Lan tỉnh lại lần thứ hai, hắn đã ở trong một căn phòng rộng lớn sáng sủa xa lạ. Chiếc giường mềm mại thoải mái dưới thân và chỉ có một mình hắn độc chiếm vị trí trung tâm giường lớn, khiến hắn vô cùng không thích ứng. Quần áo trên người hắn khô ráo mềm mại, ngay cả tóc cũng đã được sấy khô. Nếu không phải mọi chuyện vừa xảy ra quá khắc cốt ghi tâm, hắn gần như đã nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ và hắn ước gì nó là như vậy.

"Cô chủ, cậu ấy tỉnh rồi." Bên cạnh có người nói.

"Vậy sao?" Cùng với một giọng nói dịu dàng dễ nghe, một thiếu nữ mặc váy trắng mảnh khảnh ngồi xuống mép giường.

Cô trông trạc tuổi Phủ Tinh Lan, chiếc váy dài trắng tinh thoải mái thanh tân sạch sẽ toát lên vẻ ưu nhã tùy ý, lộ ra cánh tay trắng nõn tinh tế và xương quai xanh duyên dáng. Mái tóc đen dài ngang eo suôn mượt óng ả, da trắng như sứ, mắt trong như nước mùa thu, môi đỏ như tô son. Kiểu tóc đen dài thẳng đơn giản càng tôn lên vẻ dịu dàng đoan trang. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra gia thế và khí chất không tầm thường, hiển nhiên là một tiểu thư khuê các được nuông chiều.

"Chào cậu, tôi tên Trang Tuyết Nhu." Cô khẽ mỉm cười với Phủ Tinh Lan, "Ban đêm thủy triều xuống biển rất nguy hiểm, đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Phủ Tinh Lan nhìn nàng, không biết có nên nói chuyện của mình với một người xa lạ hay không: "...Là cô đã cứu tôi phải không?"

"Cảm ơn."

"Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã." Trang Tuyết Nhu ân cần nói, sai người mang trà ấm và đồ ăn nóng hổi đến để xoa dịu cái dạ dày lạnh lẽo trống rỗng, khiến Phủ Tinh Lan thả lỏng không ít. Đối diện với cô gái trông cùng tuổi mình, hắn dần buông bỏ cảnh giác.

"Hình như cậu gặp phải chuyện không vui, nói ra có lẽ sẽ tốt hơn."

Hắn nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cảm xúc không khỏi trùng xuống. Mất đi vị trí bên cạnh anh trai, hắn dường như không còn nơi nào để đi.

Cô gái trước mặt dường như có một sức mạnh kỳ lạ, khiến hắn trong lúc yếu đuối không tự chủ được muốn tin tưởng, dựa dẫm. Không còn sức lực che giấu sự mê mang và lo âu của mình, hắn nói: "Vừa nãy... anh trai tôi..."

Trang Tuyết Nhu không nói gì, im lặng lắng nghe. Thái độ quan tâm dịu dàng của nàng khiến Phủ Tinh Lan yên tâm hơn, hắn từ từ kể hết mọi chuyện.

Trang Tuyết Nhu không xa lạ gì với những ân oán của các gia tộc quyền quý, cũng không biểu lộ bất kỳ sự kinh ngạc hay chế giễu nào. Cô đặt mình vào vị trí của Phủ Tinh Lan, nghiêm túc hỏi: "Vậy bây giờ cậu có dự định gì không?"

"Tôi..." Phủ Tinh Lan im lặng một lát, mờ mịt lắc đầu, "Tôi không biết, tôi muốn gặp lại anh ấy một lần, tôi muốn hỏi xem có phải là thật lòng không..."

Hắn nói đến đây rồi dừng lại. Thực tế, hắn mơ hồ cảm thấy mình đang tự lừa dối bản thân, nhưng Trang Tuyết Nhu không vạch trần điều đó. Bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần của cô đặt lên bàn tay đang nắm chặt chăn của Phủ Tinh Lan, cô rũ mắt suy tư rồi dịu dàng nói: "Tôi cũng không cho rằng anh ấy thật lòng muốn làm như vậy. Giống như cậu nói, nếu anh ấy muốn cậu chết, thì trước đó căn bản không cần cứu cậu. Nhưng nếu mọi chuyện đều giống như anh ấy nói, là do mẹ anh ấy ra tay, thì dù là anh ấy cũng không thể bảo toàn cho cậu."

"Cậu nói cậu bị anh ấy đẩy xuống biển từ quốc lộ giữa sườn núi. Nếu anh ấy thật sự muốn giết cậu, thì hoàn toàn có thể đưa cậu trở lại tay bọn bắt cóc, hoặc dùng vũ khí đánh úp giết chết cậu rồi phi tang, chứ không phải đẩy cậu xuống biển. Thật ra khoảng cách giữa quốc lộ đó và mặt biển không xa, anh ấy làm như vậy không giống như muốn giết cậu, mà giống như muốn đuổi cậu đi hơn."

Trái tim tan nát của Phủ Tinh Lan được lời nói của cô xoa dịu, dù hắn biết Trang Tuyết Nhu có lẽ chỉ đang an ủi, nhưng giờ phút này hắn cũng được chữa lành trong một thoáng.

Hắn nhìn cô gái dịu dàng trong sáng trước mặt, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cô."

Trang Tuyết Nhu mỉm cười nói: "Đây chỉ là suy đoán của tôi, có lẽ sự thật sẽ khiến cậu thất vọng."

"Vậy tôi vẫn muốn đi gặp anh ấy." Phủ Tinh Lan kiên định ý nghĩ của mình, hắn nhớ lại những lời lẽ lạnh lùng sắc bén như dao găm của anh trai, lo lắng nói: "Tôi muốn chính miệng hỏi anh ấy, rốt cuộc là vì cái gì, dù cho anh ấy... thật sự muốn giết tôi..."

Trang Tuyết Nhu gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn ủng hộ quyết định của hắn: "Nếu cần tôi giúp đỡ, cậu có thể đến đây tìm tôi."

Phủ Tinh Lan có chút kinh ngạc nhìn cô: "Vì sao cô muốn giúp tôi?"

"Tôi..." Mặt Trang Tuyết Nhu ửng hồng, vẻ mặt ảm đạm nói: "Sức khỏe tôi không tốt, không được đi học, cũng không có bạn bè. Cậu và tôi trạc tuổi nhau, tôi nghĩ... cậu có đồng ý làm bạn với tôi không?"

Đôi mắt nàng long lanh nhìn Phủ Tinh Lan đầy cẩn trọng, sợ hắn không đồng ý.

Phủ Tinh Lan rất có cảm tình với ân nhân cứu mạng của mình, hắn đưa tay về phía cô nói: "Tất nhiên là đồng ý, cảm ơn cô đã cứu tôi, cũng cảm ơn cô chịu giúp đỡ tôi."

Ánh mắt Trang Tuyết Nhu sáng lên, cô nàng vươn tay nắm lấy tay hắn.

Dương Diệp bị tiếng chuông cảnh báo của hệ thống đánh thức, bây giờ chắc là ban đêm. Y nhớ rõ mình vì hoàn thành cốt truyện theo giai đoạn, tâm tình vui sướng nhẹ nhõm, đã hào phóng đánh bạc mấy ván, thắng đến nỗi đám công tử nhà giàu kia kêu cha gọi mẹ, rồi uống một trận đã đời, thoải mái dễ chịu đi vào giấc ngủ.

Thông thường y "ngủ" sẽ không bị đánh thức, trừ phi gặp phải cốt truyện cần tỉnh táo lại hoặc nguy hiểm.

Dương Diệp mở mắt ra, hoàn cảnh xung quanh hoang sơ đơn giản, không phải nơi họ dựng tạm, mà là một hang động hoang vắng. Y còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng manh mối, đã phát hiện hai tay mình bị trói chặt trên đỉnh đầu, không thể nhúc nhích.

Cũng khó trách hệ thống phát ra cảnh báo, Dương Diệp nhớ rõ Phủ Trí Kiệt ở giai đoạn hiện tại cuộc đời thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải uy hiếp bắt cóc vớ vẩn. Chẳng lẽ là vì đám bắt cóc vốn định bắt cóc Phủ Tinh Lan và Phủ phu nhân để đàm phán đã mất dấu Phủ Tinh Lan, lại đàm phán thất bại với Phủ phu nhân, vì thế quay sang ra tay với y, uy hiếp Phủ phu nhân?

Dương Diệp càng nghĩ càng thấy hợp lý, lúc này bên ngoài vang lên tiếng sột soạt, có người dẫm lên lá khô, đang đi vào trong hang động.

Dương Diệp nhắm mắt lại, giả vờ vẫn chưa tỉnh.

Từ tiếng bước chân phán đoán, người đến không nhiều, chỉ có một người. Nhưng y vốn tưởng rằng đối phương sẽ xác nhận trạng thái của y xong rồi yên tâm rời đi, y cũng có thể thử bỏ trốn, lại không ngờ người nọ càng đi càng gần, cuối cùng dừng lại trước mặt y.

Người nọ ngồi xổm xuống, dường như đang nhìn y. Dương Diệp nhắm mắt, không thấy được động tác của đối phương. Trong bóng đêm, mặt y chợt nóng lên, kinh hãi đến nỗi Dương Diệp suýt chút nữa nhảy dựng lên. Bàn tay ấm áp kia dán lên má y chậm rãi vuốt ve, như người tình triền miên đã lâu, khiến Dương Diệp cảm thấy dựng tóc gáy, vô cùng quỷ dị.

Bàn tay kia chậm rãi vuốt ve xuống ngực y, cởi bỏ từng chiếc cúc áo của y. Động tác của người nọ thành thạo, phảng phất đã làm không biết bao nhiêu lần. Khi ngón tay hắn chạm đến quần, Dương Diệp ccuối cùng không thể nhịn được nữa, trực tiếp dùng đầu hung hăng đâm về phía trước mặt người kia. Trán y mạnh mẽ va vào đầu đối phương, chủ động tấn công khiến đối phương đau đớn kêu lên một tiếng.

Tiếng kêu kia nghe lại có chút quen tai. Khi Dương Diệp mở mắt ra, quả thực không thể tin vào mắt mình, người trước mặt căn bản không phải đám bắt cóc trong tưởng tượng của y, mà là... Phủ Tinh Lan?!

Không thể nào! Sao hắn có thể xuất hiện ở đây?! Theo cốt truyện, hắn đáng lẽ phải trực tiếp đi theo Trang Tuyết Nhu ra nước ngoài, hơn nữa trong lòng tràn ngập thù hận đối với y và Phủ gia, ngủ đông bảy năm sau mới có thể trở lại đây, sau đó bắt đầu kế hoạch báo thù.

Trong mười năm này, hắn không nên xuất hiện trước mặt y nữa!

Vẻ kinh hãi của Dương Diệp trong mắt Phủ Tinh Lan lại là một tầng ý nghĩa khác. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn bị dập tắt không thương tiếc. Đối diện với người anh mà hắn luôn tôn thờ, răm rắp nghe theo, cuối cùng hắn không thể gượng nổi nụ cười.

"Sao vậy, anh? Thấy em còn sống, anh thất vọng lắm sao?"

Dương Diệp nhớ rõ cốt truyện gốc căn bản không có cảnh này, nhưng sự việc đã đến nước này, y chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà diễn tiếp: "Không sai, lẽ nào tôi thấy thứ tạp chủng đáng chết như cậu còn phải vui mừng sao?"

Trước kia Phủ Tinh Lan chưa bao giờ để những lời này của anh trai vào lòng, bởi vì hắn luôn nghĩ anh tuy nói khó nghe, nhưng thực tế lại không quá ghét hắn, cũng đã rất lâu không hành hạ hắn, thậm chí còn ra tay cứu hắn khi hắn gặp nguy hiểm.

Hắn cho rằng trong lòng anh trai, dù có khinh thường hắn đến đâu, cũng sẽ luôn nhớ đến hắn. Nhưng hiện tại hắn không dám tự mình đa tình nữa. Anh trai muốn giết hắn là thật, những lời độc ác trong miệng anh trai cũng là thật. Những lời nhục mạ mà trước đây hắn chẳng hề để ý giờ như một cái tát mang theo ý nhục nhã cực mạnh giáng xuống mặt hắn lần nữa, khiến sắc mặt hắn trắng bệch, giọng nói cũng hơi run rẩy: "Anh, thật sự, chưa từng, dù chỉ một chút để ý đến em sao?"

"Thế nào?" Dương Diệp cười nhạo nói, "Chẳng lẽ nước biển hôm qua rót vào đầu cậu còn chưa làm cậu tỉnh ra sao? Cậu rốt cuộc là tự mình đa tình đến mức nào, lại cảm thấy tôi sẽ để ý đến một thứ tạp chủng như cậu, cậu cũng... xứng?"

Lời y còn chưa dứt, lại thấy tia sáng cuối cùng trong mắt Phủ Tinh Lan dường như bị lời y dập tắt. Đôi mắt màu nâu ánh kim rực rỡ lấp lánh trước đây giờ biến thành đôi mắt thủy tinh vô hồn, ngơ ngác nhìn thẳng y. Đôi mắt đẹp đẽ kia như thể cuối cùng không thể chứa đựng thêm hơi nước nữa, tùy ý nước mắt trực tiếp chảy xuống.

Hắn đã trưởng thành hơn không ít, thiếu niên mười lăm tuổi mang dòng máu lai, da trắng như sứ, ngũ quan sâu sắc, tinh xảo mà lại khó phân biệt giới tính. Hàng mi ướt đẫm trông thật yếu ớt bất lực. Hắn vẫn giống như khi còn nhỏ, khóc nức nở mà không một tiếng động, yên tĩnh ngoan ngoãn sẽ không làm phiền đến ai, nhưng lần này hắn thật sự bị tổn thương sâu sắc. Những giọt nước mắt trong veo như pha lê chảy dài trên má xuống đất, không cách nào ngăn lại.

Cảnh tượng này như một mũi kim tinh tế kéo dài đột nhiên đâm vào tim Dương Diệp. Cơn đau không dữ dội, nhưng lại đặc biệt khiến người ta lo lắng. Trong đầu y chợt hiện ra giọng Phủ Tinh Lan từng gọi hắn "anh ơi"; ánh mắt vẫn dính lấy y như cún con dù bị y châm chọc mỉa mai; hơi ấm khi hắn sợ hãi dựa vào người y...

Y lừa được Phủ Tinh Lan, nhưng chung quy không lừa được chính mình. Y "nuôi lớn" thiếu niên này, không phải để nhìn thấy hắn bộ dạng thất hồn lạc phách hiện tại.

Nhưng bản thân y với thân phận Phủ Trí Kiệt vốn chính là chướng ngại vật của hắn, chỉ có khiến hắn mang theo thù hận đối với y và Phủ gia, mới có thể khiến hắn nhanh chóng trưởng thành.

Dương Diệp nghiến chặt răng hàm sau, kìm nén nỗi lòng, giữ vững thiết lập nhân vật, lạnh lùng nói: "Loại phế vật chỉ biết khóc lóc sướt mướt như cậu, dù tồn tại cũng chỉ là rác rưởi thừa thãi, mất mặt xấu hổ!"

Dù Phủ Tinh Lan đã chết lặng, sự phủ nhận hoàn toàn từ người anh trai vẫn khiến hắn vô cùng bi thương, nhưng hắn lại dang hai tay, ngoài dự đoán của mọi người ôm lấy Dương Diệp.

Hắn vòng tay ôm chặt eo y, cằm đặt lên vai cổ y, nhẹ giọng thổ lộ: "Anh, em đã từng yêu anh, dù anh từng bắt nạt em, giam cầm em, coi em như con chó, em vẫn yêu anh."

Nghe đến đó, Dương Diệp chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, miễn cưỡng còn có thể lý giải tất cả là do hội chứng Stockholm của Phủ Tinh Lan.

Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lập tức khiến Dương Diệp nghẹn họng trân trối. Hắn nói: "Em yêu anh vì anh đã ra tay cứu em, yêu anh vì anh không hề phòng bị với em, cũng yêu thân thể cường tráng mẫn cảm của anh, và cả thứ giấu ở bên dưới... một cái lồn giống như phụ nữ."

"Cậu!" Đồng tử Dương Diệp chợt co rút, y dùng sức muốn thoát khỏi vòng tay của Phủ Tinh Lan, nhưng hai tay y lại bị trói chặt trên đỉnh đầu, căn bản không thể phản kháng.

"Buông tôi ra! Phủ Tinh Lan! Cậu vì sao..."

"Vì sao em lại biết ư?" Phủ Tinh Lan ngược lại siết chặt vòng tay, "Anh, anh biết anh thường ngủ say đến mức nào không? Ngay cả khi em..."

Lưỡi hắn liếm lên tai Dương Diệp, cảm giác ướt át khiến Dương Diệp dựng tóc gáy, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Giờ phút này Phủ Tinh Lan cho y cảm giác căn bản không giống như thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời, mặc kệ y sắp xếp thường ngày, mà là một con dã thú khoác lớp da mỹ miều, sâu thẳm trong linh hồn ẩn giấu sự u ám đáng sợ.

Tạo Tổng quan bằng âm thanh

"Như vậy..." Tay cậu ta từ từ thuần thục cởi quần Dương Diệp, ngón tay thon dài xâm nhập giữa hai chân y, "Thậm chí là liếm láp toàn thân anh, anh cũng chưa bao giờ tỉnh lại."

"Đủ rồi! Cút!!!" Dương Diệp không thể nhịn được nữa. Dù trong thân thể này, y cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp phải chuyện như vậy, càng không ngờ mọi thứ lại ly kỳ và phức tạp đến thế.

Nếu không phải hai tay bị trói, y đã sớm đánh cho Phủ Tinh Lan trước mặt răng rơi đầy đất! Y tuyệt đối không ngờ rằng, trong mỗi đêm y "ngủ say", Phủ Tinh Lan, một thằng nhóc choai choai như vậy, lại dám làm ra chuyện như thế với y! Chưa kể cả hai đều là đàn ông, thân phận hiện tại của y là anh trai ruột của hắn cơ mà!

"Anh ơi, nếu anh muốn mạng em, em đương nhiên có thể cho anh." Ngón tay Phủ Tinh Lan thuần thục chạm đến hai cánh môi mềm mại kia, khiêu khích như nhẹ nhàng trêu đùa vài cái, "Nhưng em cũng có thứ muốn, chúng ta trao đổi được không?"

Sống lưng Dương Diệp tê dại, trong nháy mắt hiểu ra hắn muốn gì, y quả quyết từ chối: "Không được!"

"Anh, thứ anh muốn là mạng em, nhưng em chỉ muốn anh, dù chỉ là lần cuối cùng trước khi kết thúc mạng sống." Nước mắt Phủ Tinh Lan đã ngừng chảy, ánh mắt lại sâu thẳm ảm đạm chưa từng có, "Nếu ngay cả điều này cũng không thể, vậy chẳng phải quá bất công sao?"

-----

Quà tặng cho các chế iu, mừng ngày Năm mươi năm Thống Nhất Đất Nước :3333333 Bảnh ngoi lên xíu thôi xong lại sủi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro