Chương 9

Edit & Beta: Đòe

Trở mặt thành thù với anh trai

Chuyến đi thực tế được sắp xếp tại một khu bảo tồn thiên nhiên. Mục đích bề ngoài của hoạt động này là để giới trẻ cảm thụ thiên nhiên và sự sống, nhưng thực tế chẳng qua chỉ là bữa tiệc lửa trại và cắm trại chơi trò chơi của đám con nhà giàu.

Trong nguyên tác, Phủ Tinh Lan được Sở Thiên Tâm bảo vệ, chung một nhóm với cô. Phủ Trí Kiệt vốn định tìm cớ đuổi Phủ Tinh Lan ra ngoài, biến hắn thành người hầu, nhưng bị Sở Thiên Tâm ngăn cản. "Gã" kiêng kỵ thân thế gia đình của Sở Thiên Tâm, không dám dễ dàng đắc tội, chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi căm hận.

Thế mà hiện tại, Phủ Tinh Lan lại chủ động đề nghị muốn chung nhóm với y. Sau khi bị y lạnh nhạt từ chối, hắn mới đến cùng nhóm với Sở Thiên Tâm.

Dù y luôn nghiêm khắc tuân thủ thiết lập nhân vật phản diện, nhưng vì y khác với Phủ Trí Kiệt, nên không tránh khỏi vẫn tạo ra một vài hiệu ứng cánh bướm, giống như trước kia tiến độ tình cảm của Sở Thiên Tâm chậm chạp chưa được khơi dậy.

Dương Diệp có chút lo lắng lần này cốt truyện chính liệu có thể thuận lợi hoàn thành hay không.

Chuyến đi thực tế lần này tổng cộng có bảy ngày. Vào ngày thứ ba, Phủ Tinh Lan sẽ bị người bắt cóc, sau đó bị chúng đưa đến một căn nhà gỗ bỏ hoang trên núi gần đó. Bọn chúng mang theo thiết bị chắn sóng, khiến Phủ Tinh Lan không thể phát tín hiệu cầu cứu. Hắn bị nhốt trong đêm tối, trong căn nhà gỗ tăm tối, chứng sợ hãi giam cầm hoàn toàn bùng phát, thần trí mơ hồ, cảm xúc mất kiểm soát.

Rồi sau đó, vào nửa đêm rạng sáng, hắn nghe được bọn bắt cóc nói chuyện. Hóa ra tất cả mọi chuyện này đều do Phủ phu nhân, cũng chính là mẹ của Phủ Trí Kiệt, Hứa Như Phượng, sắp đặt. Hứa Như Phượng vì bảo vệ quyền kế thừa của Phủ Trí Kiệt, muốn trừ khử đứa con riêng là Phủ Tinh Lan.

Bà ta vốn ra lệnh cho đám tay sai này một khi bắt được Phủ Tinh Lan thì lập tức giết chết. Nhưng không ngờ rằng bọn bắt cóc lại chia trác không đều, nảy sinh lòng tham, muốn tống tiền Hứa Như Phượng.

Quá trình mặc cả của chúng đã vô tình bị Phủ Tinh Lan đang cố gắng trốn thoát nghe thấy. Ngày thường hắn đã luôn bị Phủ Trí Kiệt ngược đãi, hiện tại mẹ của Phủ Trí Kiệt lại muốn trực tiếp giết hắn. Biết được chân tướng, hắn tất nhiên sẽ hận thấu xương hai mẹ con độc ác này.

Nhưng việc bỏ trốn của hắn không thuận lợi, rất nhanh đã bị bọn bắt cóc phát hiện đuổi theo một đường chạy trốn đến quốc lộ trên đèo. Hắn muốn chạy lên quốc lộ cầu cứu những chiếc xe đi ngang qua, nhưng bị đánh ngã rồi trực tiếp "phi tang", ném xuống biển rộng bên cạnh quốc lộ.

Người bình thường gặp phải chuyện này, e rằng đã chết không toàn thây. Nhưng Phủ Tinh Lan chính là nam chính! Nhân vật chính dù rơi xuống vực sâu cũng nhất định sẽ tiến vào bí cảnh, đạt được chân truyền bí kíp của cao nhân, là người được chọn! Sao có thể chết vì tai nạn xe cộ, rơi xuống vực, nhảy xuống biển của kẻ hèn chứ?!

Cho nên sau khi Phủ Tinh Lan rơi xuống biển, chắc chắn là không chết, mà được Trang Tuyết Nhu, nữ phụ đang nghỉ phép ở đó, cứu giúp.

Phủ Tinh Lan bị thương nặng, sau khi được Trang Tuyết Nhu cứu, cũng hiểu rõ mình vốn không có chỗ dung thân ở Phủ gia, dứt khoát kiên quyết đi theo Trang Tuyết Nhu rời đi. Sau đó là mô típ kinh điển ngủ đông mấy năm, trở về trả thù, thu phục hậu cung, cốt truyện sảng văn.

Trang Tuyết Nhu là nữ phụ, người như tên, là một tiểu thư vô cùng dịu dàng xinh đẹp, trong sáng như ngọc. Tuy cũng là một người tốt bụng, nhưng khác với Sở Thiên Tâm chính nghĩa dũng cảm, cô từ nhỏ đã ốm yếu, được gia đình bảo bọc rất kỹ. Cô thuần khiết yếu đuối, trong cốt cách cũng rất truyền thống, không có sự quyết đoán mạnh mẽ, là một người phụ nữ nhỏ bé khát vọng dựa vào người mình yêu. Cô đối với người mình đã chọn là chồng, Phủ Tinh Lan, luôn nghe theo răm rắp, là bến đỗ ấm áp chữa lành nội tâm bị tổn thương của Phủ Tinh Lan sau này.

Không hổ là truyện ngựa giống, nhân vật nữ bên trong mỗi người đều khiến Dương Diệp, một người độc thân, vô cùng ghen tị. Phỏng chừng kịch bản này chủ yếu tập trung vào việc xây dựng những nhân vật nữ này.

Sau khi đến khu bảo tồn thiên nhiên, mỗi người đều mang theo thiết bị định vị. Khi gặp nguy hiểm hoặc dấu hiệu sinh tồn yếu đi, họ có thể chủ động hoặc tự động phát tín hiệu cầu cứu. Vì vậy, việc rời khỏi đội ngũ tự do hoạt động không phải là chuyện hiếm lạ. Rất nhiều cô chiêu cậu ấm xem đây là một cơ hội bí ẩn và kích thích để tìm kiếm tình yêu.

Đêm ngày thứ ba, quả nhiên không ai phát hiện Phủ Tinh Lan đã lặng lẽ mất liên lạc. Sở Thiên Tâm cùng nhóm có lẽ có chút cảm giác, nhưng những bạn học cùng hành động chỉ bảo cô đừng xen vào chuyện người khác.

Để đảm bảo cốt truyện phát triển theo đúng quỹ đạo ban đầu, Dương Diệp cũng tách khỏi đám đông, dựa theo tọa độ cụ thể mà cốt truyện đưa ra, đi đến khu vực Phủ Tinh Lan gặp tai nạn xe cộ và rơi xuống biển.

Y tìm một chỗ cây cối rậm rạp, dựa lưng vào vách núi lặng lẽ chờ đợi. May mắn là nơi này không mô phỏng cả những con muỗi phiền toái như ngoài đời thật, nếu không y đã bị đốt đầy người, căn bản không thể ngồi yên.

Y nhắm mắt dưỡng thần, tối nay không có ý định "ngủ".

Không biết qua bao lâu, Dương Diệp bị tiếng bước chân nhỏ vụn giẫm lên cỏ khô làm "bừng tỉnh". Y bất động mở to mắt, đôi mắt đã quen với bóng tối mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang leo xuống từ trên núi."

Hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn ra con đường quốc lộ trước mặt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ánh đèn đường hắt lên sống mũi cao thẳng và mái tóc nâu vàng của hắn, đúng là Phủ Tinh Lan vừa bị bắt cóc.

Dương Diệp liếc nhìn thời gian, bây giờ mới 11 giờ tối.

Thời điểm này không đúng, quá sớm. Quả nhiên, y mở giao diện cốt truyện ra thì thấy dòng nhắc nhở "Đề nghị điều chỉnh".

Phủ Tinh Lan đáng lẽ phải 3 giờ sáng mới trốn đến đây, hơn nữa bị tài xế xe tự lái buồn ngủ không nghe thấy cảnh báo tông phải.

Trạng thái của hắn cũng không đúng, quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống dáng vẻ điên cuồng túng quẫn khi chứng sợ hãi giam cầm bùng phát. Động tác của hắn lưu loát, im lặng không một tiếng động, đối với việc làm thế nào để trốn thoát rõ ràng đã có phán đoán nhất định.

Phía sau hắn cũng không có ai đuổi theo, bọn bắt cóc thậm chí còn chưa phát hiện hắn đã chuồn mất. Căn cứ vào thời gian, việc bọn bắt cóc cò kè mặc cả với Hứa Như Phượng hẳn là cũng chưa bị Phủ Tinh Lan nghe thấy. Có lẽ hắn chỉ cho rằng đây là một vụ bắt cóc tống tiền vô danh mục đích, hoặc chỉ đơn thuần là vì tiền bạc.

Dương Diệp nhíu chặt mày, y đoán sự thật đã xảy ra sai lệch. Y khác với Phủ Trí Kiệt, khiến mọi thứ đi chệch hướng, ngay cả cốt truyện chính trên người Phủ Tinh Lan cũng đã bị ảnh hưởng.

Nhưng y đã có chuẩn bị từ trước. Y không giống như Phủ Trí Kiệt trong nguyên tác chỉ lo ăn chơi cờ bạc, mà đã mai phục trên con đường mà Phủ Tinh Lan nhất định phải đi qua. Cho nên mọi thứ vẫn chưa quá muộn, y hoàn toàn có thể tự mình bổ sung đoạn cốt truyện này, đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu.

Điều y cần xác nhận bây giờ là: vị trí của Trang Tuyết Nhu.

Nếu thời gian khác biệt, vậy bây giờ cô ta ở đâu, liệu có thể thuận lợi nghĩ cách cứu giúp Phủ Tinh Lan, hoặc gặp được hắn không?

Dương Diệp với tư cách người thử nghiệm đăng nhập, tính giải trí có lẽ kém xa so với người chơi đăng nhập vai chính, không có điểm tích lũy và cửa hàng, cũng không thể đổi các loại đạo cụ đặc biệt. Nhưng khi có nhân vật nào đó đi lệch khỏi cốt truyện chính, y có thể tạm thời có quyền hạn của quản trị viên, thu thập thông tin cần thiết rồi tiến hành một số can thiệp thích hợp.

Trước mắt Dương Diệp xuất hiện một bản đồ địa hình chiếu giữa không trung. Nơi này nhìn như một vách đá ở lưng chừng núi, nhưng thực tế cách mặt biển không quá xa. Cho nên Phủ Tinh Lan dù bị thương nặng rơi xuống biển cũng không trôi dạt bao lâu đã được Trang Tuyết Nhu cứu lên. Mà biệt thự nghỉ dưỡng của nhà tài trợ nằm ngay bên bờ cát, mở cửa sổ phòng Trang Tuyết Nhu là có thể thấy biển rộng.

Và chấm vàng tượng trưng cho Trang Tuyết Nhu lúc này đang đi lại trong phòng, cô ta vẫn chưa ngủ.

Dương Diệp lập tức quyết định, y đứng dậy bước ra khỏi rừng cây, tiếng lá cây cọ xát xào xạc lập tức thu hút sự chú ý của Phủ Tinh Lan.

Hắn tưởng là bọn cướp quay lại bắt mình, vô cùng cảnh giác kéo giãn khoảng cách, nhưng nhờ ánh đèn đường hai bên, hắn lại thấy được một người mà mình không ngờ tới.

"Anh?!" Phủ Tinh Lan kinh ngạc mở to mắt nhìn, cẩn thận hỏi, "Anh đến tìm em sao?"

Dương Diệp đi đến mép quốc lộ, nhìn xuống mặt biển, tùy ý gật đầu.

Phủ Tinh Lan gần như không thể kiềm chế được niềm vui sướng trong lòng, nhảy nhót chạy chậm đến trước mặt Dương Diệp. Gió biển thổi nhẹ mái tóc mềm mại của hắn, đôi mắt màu vàng trong trẻo dưới ánh trăng lấp lánh rực rỡ, kể ra nỗi lòng đầy ắp của thiếu niên đang tuổi xuân thì. Hắn rụt rè chạm vào tay Dương Diệp, giọng nói trong trẻo thánh thót động lòng người: "Anh, chỗ này không an toàn, có người muốn mượn cơ hội bắt cóc tống tiền, chúng ta mau rời khỏi đây đi?"

"Bắt cóc tống tiền?" Dương Diệp lạnh nhạt hất tay hắn ra, cười lạnh nói, "Phủ Tinh Lan, cậu đúng là phiền phức đủ đường."

"Loại ngu xuẩn như cậu, căn bản không xứng ở lại Phủ gia." Y nắm chặt cổ áo Phủ Tinh Lan, dựa vào chiều cao và sức lực, kéo hắn đến trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, nhếch một bên khóe miệng, cười dữ tợn đầy ác ý nói, "Nếu bây giờ cậu vẫn chưa rõ, vậy tôi sẽ nói thẳng cho cậu biết."

"Kẻ bắt cóc cậu, là Phủ phu nhân, cũng chính là mẹ tôi sắp đặt. Rõ ràng đã nói sẽ lập tức trừ khử cậu, tại sao đến bây giờ cậu vẫn còn sống?"

Trong đôi mắt nâu vàng của Phủ Tinh Lan phản chiếu nụ cười tà ác của y. Lời nói độc địa hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào trái tim mềm yếu của hắn. Hắn bị sự thật đảo điên này đả kích đến thương tích đầy mình, khó khăn lắm mới thốt ra được một tiếng run rẩy: "... Anh?"

"Cậu chẳng qua chỉ là một đứa con hoang thấp kém, tôi nuôi một con chó còn quý giá hơn cậu." Dương Diệp không hề kiêng dè mà nói những lời cay nghiệt, "Việc cha mang cậu về đã định sẵn cậu là mối uy hiếp của tôi. Chỉ cần cậu còn sống, Phủ gia vĩnh viễn không thể thuộc về một mình tôi. Tại sao cậu lại muốn trốn ra đây, mà không ngoan ngoãn đi tìm chết đi?"

Sắc mặt Phủ Tinh Lan trắng bệch, hắn không muốn tin rằng người anh trai từng bảo vệ mình lại luôn mong hắn chết đi. Hắn yếu ớt và tái nhợt cãi lại: "Vậy anh, tại sao lúc đó anh lại cứu em?"

"À." Dương Diệp làm như vừa nghe được một chuyện nực cười vô cùng, "Khi nào cơ? Cậu nói không phải là lần cậu suýt bị cưỡng hiếp đó chứ?"

Y nắm lấy cằm Phủ Tinh Lan, tỉ mỉ ngắm nghía dung mạo tinh xảo của hắn, bình luận một cách đáng khinh và hạ lưu: "Cậu lớn lên thế này, chẳng phải nên bị đưa vào vũ trường, để kẻ khách chơi đùa, dạy dỗ sao? Chỉ cần banh chân ra với đàn ông là có thể kiếm được đầy túi đầy ví. Nếu không phải cha sẽ trách phạt, ngay cả tôi cũng muốn nếm thử cái thứ thượng đẳng như cậu đấy!"

Dương Diệp vốn nghĩ rằng đây là một sự sỉ nhục lớn lao đối với bất kỳ người đàn ông nào, huống chi Phủ Tinh Lan suýt nữa đã gặp phải chuyện ghê tởm như vậy, chắc chắn sẽ căm thù tận xương tủy những hành vi đồng tính. Đồng thời, đây cũng là cách Dương Diệp dẫn dắt Phủ Tinh Lan, tự mình dựng nên dấu hiệu báo trước, để nhân vật Phủ Trí Kiệt cuối cùng đi đến kết cục đã định.

Nhưng điều khiến hắn vạn lần không ngờ tới là, Phủ Tinh Lan ban đầu quả thật vô cùng đau khổ, nhưng nghe đến cuối cùng lại khựng lại một chút, trên mặt thế mà lại thoáng hiện một nét thẹn thùng không tự nhiên.

Thấy vậy, Dương Diệp cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng việc cần làm vẫn phải tiếp tục. Y trở tay đẩy Phủ Tinh Lan dựa vào lan can hướng ra biển, lạnh lùng nói: "Nếu cậu luôn nghe lời như vậy, thì bây giờ cũng hãy ngoan ngoãn nghe lời mà đi chết đi!"

Y vừa dứt lời, tay dùng sức đẩy mạnh, Phủ Tinh Lan lập tức mất thăng bằng, ngã về phía sau. Cả trái tim hắn như cùng cơ thể rơi vào trạng thái không trọng lượng, kinh ngạc đối diện với đôi mắt lạnh băng đầy oán độc của anh trai. Tiếng gió biển gào thét bên tai cuốn lấy hắn, đại não như bị cuồng phong rót đầy đến đau nhức, xé tan những tín niệm và sự dựa dẫm bấy lâu nay. Tất cả những biểu hiện ngọt ngào giả dối mà hắn từng cho là thật đều sụp đổ trong khoảnh khắc, khiến hắn không biết phải tin vào ai, căn bản không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

Đến tận giây phút này, hắn mới không thể không tin rằng anh trai thật sự muốn giết mình. Hắn phí công vươn tay muốn níu giữ lấy thứ gì đó, nhưng đã quá muộn. Hắn bị đẩy xuống vách núi, một lát sau đã rơi vào biển rộng đen ngòm, tựa như bị vực sâu nuốt chửng, không còn dấu vết.

Cốt truyện cũng không đưa ra bất kỳ gợi ý điều chỉnh nào nữa, cho thấy dù sớm hơn vài tiếng, Phủ Tinh Lan vẫn có thể thành công gặp được Trang Tuyết Nhu.

Dương Diệp không cần phải lo lắng thêm nữa. Khoảng thời gian "vài năm" sau đó, y tạm thời không cần phải làm gì cả, chỉ cần tùy ý trải nghiệm hoặc lướt qua trò chơi cuộc đời nhẹ nhàng vui sướng là được.

Tạo Tổng quan bằng âm thanh

Dương Diệp trở lại bữa tiệc náo nhiệt, cùng đám bạn bè ăn chơi trác táng tiêu khiển rồi ngủ một giấc thật say. Sáng sớm hôm sau, y nhìn thấy trên giao diện cốt truyện, thanh tiến độ tình cảm của Trang Tuyết Nhu cũng đã sáng lên.

-----

Thủ sẵn hàng "lóng" phòng cho mấy ngày nghỉ lễ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro