Chương 4.
Cậu đã cứu tôi, nhưng tôi không thuộc về cậu.
Trước khi rời khỏi trung tâm thương mại, Omega xác nhận với Alpha lần nữa: "Không mua thật à?"
"Không mua." Thuyết phục được Omega từ bỏ sofa giường, Alpha rạng rỡ hơn hẳn, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.
Omega vừa tức vừa buồn cười: "Tối mà khóc thì đừng trách tôi."
Alpha theo bản năng tránh xa anh, sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi.
Không biết Alpha lại hiểu sai lời mình đến mức nào, Omega bất đắc dĩ giải thích: "Ý tôi là tối nay cậu đừng hối hận. Rõ ràng cậu không thích gần gũi với người khác, nhưng vẫn chọn ngủ chung giường với tôi còn gì. Không phải tự chuốc khổ à?"
Quả nhiên, sau khi ăn tối và tắm rửa, con cá nào đó ôm chiếc đèn huỳnh quang hình cá nhỏ của mình, kiên quyết không nhúc nhích.
"Tôi sẽ ngủ ở đây." Alpha một mực muốn ngủ trong bồn tắm.
Omega nghiêm túc khuyên nhủ: "Ngủ ở đây mãi cũng không phải cách hay đâu. Cậu xem tư thế ngủ của mình đi, không làm tổn thương cột sống thì cũng làm đau cái đuôi. Sao phải sống khổ sở vậy?"
"Ngủ trên giường không có nước, tôi sẽ biến thành cá khô mất." Alpha chả biết học từ đâu ra kỹ năng tán phét.
Omega tức đến mức bật cười, giơ tay giật lấy đèn cá của Alpha: "Nhảm đi! Sáng nay cậu còn bảo tôi ra khỏi nước trong thời gian dài cũng không khó chịu mà."
Một người muốn giật, một người muốn giữ. Trong lúc giằng co, Omega lại lần nữa trượt chân, ngã vào bồn tắm.
Khi anh cố gắng ngồi dậy, miệng anh chạm vào thứ gì đó mềm mềm, âm ấm.
Alpha vẫn thô bạo đẩy anh ra, chỉ là lần này không còn bóp cổ như muốn lấy mạng anh như trước. Hắn chỉ giận dữ quay mặt đi, ngậm chặt miệng không chịu giao tiếp.
Omega khuyên can mãi, nói riết cũng mệt đành mặc kệ hắn, trước khi rời khỏi phòng tắm lại nghe Alpha nói: "Tôi không thuộc về cậu, cậu không cần đối xử tốt với tôi như thế.
Omega khựng lại, đáp lại rất tự nhiên: "Cậu là cá nhỏ của tôi mà. Sao tôi có thể để cậu tự sinh tự..."
"Cậu đã cứu tôi, nhưng tôi không thuộc về cậu." Alpha sửa lời.
Rõ ràng Alpha chỉ nói sự thật, nhưng Omega lại cực kỳ khó chịu: Đúng vậy, mối quan hệ giữa họ hiện giờ rốt cuộc là gì? Sống chung dưới một mái nhà, ngày đêm gắn bó, lại chẳng có từ ngữ nào diễn tả chính xác mối quan hệ này.
"Cậu nói đúng, tôi quá tự cao rồi."
Lời nói của Alpha đã đánh thức anh khỏi giấc mộng. Vài ngày sau đó, Omega cố gắng kiềm chế bản thân, không quan tâm Alpha quá mức.
Cũng chỉ là người cá được anh nhặt về thôi, dù anh có ơn với hắn thì thế nào?
Sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời đi.
Một người nhàm chán như anh, sớm muộn gì cũng bị cá nhỏ bỏ rơi thôi.
Vì thế, Omega bắt đầu đi làm từ sáng sớm và tan tầm vào đêm khuya, còn cố tình tăng ca. Sau khi tan làm, anh sẽ đến quán bar, nhấm nháp một ly rượu mạnh, ngồi thừ ở đó một mình, đợi cho đến chuyến xe buýt cuối cùng mới bắt xe về nhà.
Các bé O xinh đẹp luôn được săn đón trong quán bar, huống chi là người độc thân như Omega lại càng câu ong dẫn bướm.
Thời điểm Beta đến gần tiếp cận, Omega không hề từ chối, thậm chí còn mặc người ta đưa anh về nhà.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Alpha lập tức chạy ra chào đón, không ngờ ngoài Omega ra lại thấy thêm một người xa lạ.
Beta vốn tưởng rằng mình đã thành công thu người vào lưới lại bị tình huống trước mắt vả một cái, đương nhiên rất khiếp sợ: "Cậu là Alpha của cậu ta...?"
Alpha không trả lời nhưng sắc mặt đen như đít nồi, giải phóng pheromone ra theo bản năng.
Nhận ra bầu không khí thay đổi, Beta khôn ngoan rút tay lại: "Nào nào, pheromone đối với Beta như tôi vô dụng thôi. Nếu cậu ta là Omega của cậu, đừng để cậu ta một mình đi bar nữa, bao người nhìn chằm chằm đấy. Người khác đụng vào cũng không trách được."
Beta vốn chỉ muốn tìm một người để qua đêm chứ chả muốn rước lấy rắc rối đâu.
Sau khi đón lấy Omega từ tay Beta, Alpha không nói hai lời, đóng sầm cửa lại. "Cút."
Anh cẩn thận ôm Omega đặt lên giường. Omega say khướt, mơ mơ màng màng cựa quậy, hai mắt hé mở: "Cá nhỏ?"
Alpha không trả lời, mũi anh lại khịt khịt: "Hương muối biển...là pheromone của cá nhỏ sao? Hợp với cậu quá đi, dù sao cũng là người cá xinh đẹp dưới biển mà..."
Alpha không đáp lời mà hỏi một câu: "Sao cậu uống say thế?"
"Tôi không muốn ngủ trên giường lớn một mình..." Omega cười rồi lại ngưng. "Ngủ đi, tôi không say đâu, sáng mai sẽ ổn thôi."
Sáng hôm sau khi thức giấc, đập vào mắt Omega là gương mặt đang say giấc của Alpha. Hắn nằm bên mép giường, gối đầu lên cánh tay, cần cổ lộ hẳn ra ngoài không hề phòng bị.
Tuyến thể của người cá tương tự với con người, của Alpha thì lớn hơn Omega một chút.
Omega chưa từng gần Alpha như vậy, nay nhìn kĩ mới thấy chỗ tư mật trên cổ kia chi chít vết sẹo nông sâu khác nhau.
Hắn là một Alpha rất tốt, chẳng biết đã trải qua chuyện gì mới biến thành bộ dạng tránh xa người khác ngàn dặm như bây giờ.
Omega đau lòng đưa tay ra, nhưng dừng lại trước khi kịp chạm vào: Nếu chạm vào tuyến thể của Alpha, anh sẽ bị đánh bay đi mất.
Nghĩ thế, anh thay đổi ý định, từ từ giải phóng pheromone hương mật ong của mình.
Đêm qua, anh không say quên trời quên đất, chí ít anh nhớ được rằng pheromone của anh và Alpha có độ hoà hợp khá cao.
Nhưng gần như ngay lúc hương mật ong ngọt thanh tiết ra, Alpha lập tức nhảy dựng lên, che đi tuyến thể trên cổ, nhìn chằm chằm anh đầy cảnh giác.
"Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ rằng điều này có thể an ủi cậu. Cuối cùng cậu cũng không chui rúc trong phòng tắm nữa, tôi muốn cậu ngủ thật ngon." Omega mở miệng giải thích, cũng rất dứt khoát thu hồi lại pheromone của mình.
Sau khi bình tĩnh lại, Alpha buông bàn tay đang che tuyến thể xuống, đứng dậy chuẩn bị nấu bữa sáng cho Omega như thường lệ. Từ khi thân thể hồi phục, hắn cũng không muốn làm kẻ ăn bám, vì thế ôm đồm hết việc nhà.
"Hôm qua tôi có làm phiền cậu lắm không? Xin lỗi nhé." Omega chủ động nhắc lại chuyện tối qua.
Anh nghĩ Alpha sẽ lờ đi như mọi khi, nhưng một lúc sau lại nghe Alpha hỏi: "Không phải cậu từng nói sẽ không lên giường khi chưa xác định quan hệ sao?"
"Tôi có muốn lên giường đâu." Anh chỉ muốn tìm ai đó để trò chuyện, giải toả cảm xúc thôi mà.
"Nhưng hắn thì muốn."
Không biết có phải ảo giác không, nhưng Omega cảm thấy hôm nay Alpha nấu ăn rất mạnh tay, thái rau thôi mà cứ như chặt thịt lợn vậy.
Suy nghĩ đôi chút, Omega hỏi: "Cậu giận à?"
Cũng đúng thôi, nếu là anh, anh cũng sẽ không thoải mái khi bạn cùng phòng dẫn người lạ về.
"Tôi nhớ kĩ rồi, sau này muốn làm gì thì sẽ kêu người ta ra khách sạn." Omega cam kết, sau đó nhận ra sắc mặt của Alpha càng u ám hơn.
Hầy, gần đây anh càng ngày càng không bắt kịp cá nhỏ của mình.
Khi Omega định mở miệng xin lỗi lần nữa, Alpha bất ngờ cắt ngang: "Đừng xin lỗi nữa!"
"Ai bảo cậu cứ giận dỗi là lại lơ tôi!" Omega cũng cảm thấy khó chịu. "Rõ ràng có thể nói chuyện đàng hoàng, vậy mà lại cứ như người câm!"
Alpha hơi chột dạ, cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Không liên quan gì đến cậu đâu, là vấn đề của tôi."
Ừ thì, đến kỳ mẫn cảm dẫn tới cảm xúc không ổn định đúng là vấn đề mà, vấn đề lớn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro