Người trưởng thành chia tay nhau, có lẽ chẳng cần lời từ biệt.
Không có nước mắt, cũng chẳng cần bi lụy.
Nhờ pheromone của Omega, tình trạng của Alpha dần dần thuyên giảm, sau bữa cơm tối đã cải thiện rất nhiều.
Thấy Alpha đã có thể ngồi dậy, Omega đề nghị: "Cá nhỏ, chúng ta ra biển nhé."
Không tin nổi vào tai mình, Alpha tròn mắt quay lại nhìn anh.
"Ra bờ biển đó. Cậu là cá mà, ngâm mình dưới biển trong kỳ mẫn cảm chắc sẽ hiệu quả hơn dùng thuốc ức chế đúng không?" Omega mỉm cười nhìn Alpha, hốc mắt hắn chỉ mất vài giây đã trở nên ẩm ướt. "Đi thôi nào."
Cứ thế, một người một người cá cùng nhau ra bờ biển dưới sắc trời sẩm tối.
Khi trở lại "môi trường sống tự nhiên", Alpha gấp không chờ nổi, lập tức hoà mình vào làn nước trong vắt. Chiếc đuôi cá xanh lam toả sáng như ánh huỳnh quang dưới vầng trăng vời vợi.
Alpha không nói gì, nhưng Omega có thể nhìn thấy "niềm vui" và "sự tự do" trong từng cử chỉ của hắn.
"Cậu cứ chơi đi, tôi sẽ chờ ở đây." Omega vẫy tay với hắn từ trên bờ.
Alpha quay đầu nhìn anh một lần nữa, sau đó hoàn toàn lặn sâu xuống lòng biển.
Nhìn Alpha ngày càng bơi ra xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt mình, Omega không thể không cảm thán rằng sự sắp đặt của vận mệnh thật sự quá kỳ diệu.
Rõ ràng hai người chỉ mới quen nhau hơn một tháng, trong đó gần một tháng Alpha chẳng chịu nói lời nào, cứ như một kẻ câm. Người như thế hiện giờ lại khiến anh cảm thấy vô cùng bất an.
Lỡ như Alpha cứ thế rời đi, không bao giờ trở lại thì sao?
Lúc đề nghị đưa Alpha ra biển, Omega chỉ muốn giúp hắn giảm bớt sự khó chịu trong kỳ mẫn cảm. Anh chưa bao giờ nhận thức được rằng, Alpha đã hoàn toàn bình phục, có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào.
Cho đến khi thấy Alpha bơi lội tung tăng trên biển, Omega lại nhớ đến cái bồn tắm nho nhỏ trong phòng tắm của mình.
Uầy, cá nhỏ đã thiệt thòi biết bao.
Cá nhỏ của anh vốn thuộc về vùng đại dương bao la, xanh ngắt này mà!
Người cá và biển cả.
Vốn dĩ là một cặp trời sinh. Còn anh thì sao, chỉ là một con người bình thường.
Gió đêm thổi đến có chút lạnh lẽo, Omega lùi lại, rúc sau một tảng đá cách đó không xa, vẫn ngơ ngác nhìn ra đại dương mênh mông trước mặt.
Cá nhỏ có rời đi thật không nhỉ?
Ban nãy, hắn gần như bơi đi không chút do dự, thậm chí còn không thèm chào tạm biệt anh.
Khi ra cửa, Alpha cũng chẳng mang theo chiếc đèn cá nhỏ hay vỏ sò nào cả...Nhưng nghĩ lại, nếu Alpha thật sự muốn trở về biển, bất kể là cá hay vỏ sò cũng có ở khắp mọi nơi. Alpha mang theo mấy thứ rách nát đó trở về làm gì?
Nghĩ đến đấy, Omega lại càng buồn hơn.
Dù rằng anh không mong Alpha báo đáp mình, nhưng anh cũng không muốn bị bỏ lại một mình như thế. Thậm chí còn chẳng có nổi một câu thông báo.
Cơ mà ngẫm lại, ngay cả người yêu có quan hệ rõ ràng cũng có thể quay lưng phản bội anh, huống chi mối quan hệ giữa anh và Alpha cực kỳ mơ hồ, chẳng có tên gọi, cũng chẳng thể định nghĩa.
Alpha nói đúng, hắn không thuộc về anh, vậy tại sao lại phải ở lại với anh chứ?
15 phút.
Nửa tiếng.
Một tiếng trôi qua, Alpha vẫn chưa trở về.
Lòng bàn tay của Omega dần trở nên lạnh buốt, anh đã hắt hơi vài lần.
Đợi thêm 30 phút nữa vậy.
Nếu Alpha vẫn không quay lại, coi như hắn đã đi thật rồi.
Người trưởng thành chia tay nhau, có lẽ chẳng cần lời từ biệt.
Không có nước mắt, cũng chẳng cần bi lụy.
Vài cái lâu đài cát đã bị cuốn trôi đi, Omega cũng không cần chờ cá nhỏ của mình nữa.
Anh thở dài, đứng dậy, vỗ nhẹ đôi chân tê rần vì ngồi quá lâu, rồi chậm rãi bước về phía biển.
Không thể nói lời tạm biệt trực tiếp, vậy hãy chào tạm biệt với biển đi.
Nhắm mắt lại, Omega chắp tay trước ngực, cầu nguyện trong lòng: "Hy vọng cá nhỏ của tôi từ nay về sau sẽ luôn vui vẻ, khỏe mạnh, và không bao giờ gặp phải người xấu nữa."
Chỉ một câu ngắn ngủn, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại, đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Thời điểm mở to mắt ra, trước mắt là khung cảnh mơ hồ.
"Sao cậu lại khóc?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Omega đột ngột ngẩng đầu.
Anh chớp mắt lần nữa để xác nhận. Alpha đang đứng ngay trước mặt anh, tay chân lành lặn, nét mặt có chút bối rối, như không hiểu tại sao anh lại cúi đầu khóc trước biển.
Omega chẳng thể giải thích được, nước mắt tuôn càng nhanh hơn, cuối cùng nghẹn ngào trách móc: "Cậu...cậu đi đâu lâu thế?"
"Tôi đi tìm cho cậu viên ngọc trai này."
Nói rồi, Alpha đặt một viên ngọc trai óng ánh, trong suốt như pha lê vào lòng bàn tay Omega.
"Hả?" Omega ngẩn người, nhìn viên ngọc trai to bằng đầu ngón tay cái.
Viên ngọc trai rất nhẹ, nhưng tình cảm ẩn chứa trong nó lại nặng biết bao.
"Đẹp lắm, Có thể bán được năm chữ số lận đó."
Alpha nghiêm túc nói, còn phối hợp giơ năm ngón tay lên minh họa. Omega không nhịn được bật cười.
Lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, Omega nói: "Tôi còn tưởng cậu sẽ không quay lại."
Alpha nhíu mày theo bản năng.
"Còn gì nữa không? Không nhặt thêm vỏ sò lớn nào à?" Omega nhìn trái nhìn phải, không thấy Alpha cất giấu thứ gì khác.
Alpha nhắc nhở: "Tôi có một vỏ sò nhỏ rồi."
"Ngốc quá đi! Khó lắm mới ra biển, tôi không lặn xuống nước được, nhưng cậu có thể mà! Nhặt thêm mấy cái bự bự mà cậu thích đi chứ!"
Omega lộ ra vẻ trẻ con không nghe dạy dỗ của mình. Nhưng Alpha vẫn lắc đầu, nghiêm túc nói: "Tôi chỉ thích mấy cái cậu nhặt cho tôi thôi."
Omega không rõ Alpha đang nói thật hay chỉ đang dỗ mình, nhưng từ tận đáy lòng, anh thật sự rất vui.
Thấy Omega cười, Alpha cúi đầu hỏi: "Về nhà nhỉ?"
"Ừ, về nhà thôi." Khoé miệng Omega nhếch lên. "Cậu có đói không? Trên đường về tôi mua cho cậu bánh tổ ong chocolate nhé?"
Sau khi ngâm nước biển và ăn uống no nê, Alpha về nhà, không đợi Omega nhắc đã tự giác chui tọt vào ổ chăn với dáng vẻ thoải mái, chẳng chút ngại ngùng.
Biết hắn đang khao khát pheromone của mình, Omega cũng không trêu hắn nữa, yên lặng phóng ra lượng pheromone vừa phải, dỗ Alpha chìm vào giấc ngủ: "Cá nhỏ ngủ ngon nha."
Cứ tưởng rằng đêm nay Alpha sẽ ngủ ngon hơn chút, nào ngờ giữa đêm Omega bị đánh thức bởi động tĩnh kịch liệt bên cạnh.
Omega phản xạ có điều kiện, bật dậy kiểm tra Alpha: "Cá nhỏ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro