Chương 29: Sóng gió tại bữa tiệc · Trung tâm của sự chỉ trích
Sori mọi người nhe, mấy tuần nay tui bận quá ra chương có hơi chậm xíu, đợi tui xong tui sẽ ráng làm nhanh cho mọi người đọc nhé (つω'。).
Cũng chúc mọi người một năm mới đầy vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nhaa~( ˘▾˘~)
--------------------------
Nặc Á lui về sau một bước, cười gượng nói: "Y Trạch Nhĩ, rất vui khi có thể thấy anh."
Y Trạch Nhĩ cười như không cười: "Thật à, cậu vui lắm sao?"
"Đương nhiên." Nặc Á hạ thấp đầu xuống, lộ ra biểu tình yếu đuối đáng thương, "Sau sự cố lần trước đã rất lâu rồi em chưa thấy anh. Em nhớ anh nhiều lắm."
Y Trạch Nhĩ kéo dài âm nói: "Tôi không có gì đáng giá để được Hoàng Thái Tử Phi tương lai nhớ mong cả."
Nặc Á khó khăn lắm mới nở được nụ cười: "Anh hiểu lầm rồi Y Trạch Nhĩ, Hoàng Thái Tử điện hạ chỉ là ....."
"Là cậu hiểu lầm, cậu có làm Hoàng Thái Tử Phi hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi." Y Trạch Nhĩ hơi cúi người, ánh mắt lãnh đạm: "Không phải ai cũng thèm muốn cái vị trí kia, ý tôi là ——"
Vị công tử quý phái vốn luôn mang phong thái ưu nhã, giờ đây giọng nói lại như được bao phủ bởi sự giá rét.
"Nặc Á, cậu tính làm gì với Vưu Di An?"
Sắc mặt Nặc Á tái nhợt, gã cố gắng bình tĩnh lại: "Em có thể làm cái gì chứ? Cậu ấy là cậu chủ của gia tộc Tạp Lạc Tư mà."
Y Trạch Nhĩ lại ngồi dậy, một lần nữa nét mặt không chút để ý cười: " Vậy cậu gấp cái gì?"
"Đâu có, em chỉ nghĩ trở về thay bộ đồ khác thôi."
Y Trạch Nhĩ cười nhạo.
Nặc Á cắn răng, yếu đuối quấn lấy cánh tay Y Trạch Nhĩ: "Y Trạch Nhĩ, em thật sự không có làm cái gì hết mà, anh không tin em sao?"
Omega vốn xinh đẹp, nay đôi lông mi khẽ run liền rơi lệ.
Y Trạch Nhĩ cong môi, nhéo cằm Nặc Á đánh giá một chút.
"Hai người đang làm cái gì?"
Giọng nói của Ninh Chiêu truyền đến từ đầu bên kia.
Nặc Á đột nhiên tránh thoát khỏi tay Y Trạch Nhĩ.
So sánh với sự hoảng loạn của gã, lông mày Y Trạch Nhĩ cũng không động, hắn chỉ chậm rãi thu hồi lại cánh tay, nhìn Ninh Chiêu đến gần.
Nặc Á nhào vào lòng Ninh Chiêu, "Điện hạ, cậu chủ Y Trạch Nhĩ uống say!"
Y Trạch Nhĩ nghe gã bất thình lình lên án mình, khẽ cười một tiếng.
Ninh Chiêu nhẹ vỗ về Nặc Á, giọng điệu ôn hòa: "Ừm, trong bữa tiệc khó tránh phải uống vài ly."
Nặc Á sửng sốt, lại nghe Ninh Chiêu nói tiếp: "Không phải ngươi muốn đi thay quần áo sao?"
Đối diện với ánh mắt lục bảo dịu dàng của Hoàng Thái Tử, đáy lòng Nặc Á lại cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Gã vốn lo sợ Ninh Chiêu sẽ hiểu lầm mình, đồng thời cũng lo lắng Y Trạch Nhĩ sẽ làm chuyện xấu gì, nên dứt khoát cáo trạng trước để trả đũa.
Nhưng Ninh Chiêu chỉ hời hợt nói cho qua, hiển nhiên là không có ý định quan tâm gã.
Không có biện pháp, gã đành gượng cười, chật vật rời đi.
Ninh Chiêu nhìn Y Trạch Nhĩ: "Ngươi có phải quá dễ lưu lại tình cảm rồi không?"
Y Trạch Nhĩ nghiêng người dựa vào bức tường được dán giấy hoa văn phức tạp, "Ngài tin tưởng lời nói của cậu ta?"
"Nặc Á rất tốt, ta tất nhiên tin tưởng." Ninh Chiêu mỉm cười: "Hơn thế nữa, ta cũng tin tưởng danh tiếng phong lưu của cậu chủ Y Trạch Nhĩ đây."
Y Trạch Nhĩ cười: "Điện hạ nên nói sự tín nhiệm đó cho Hoàng Thái Tử Phi tương lai nghe."
Ninh Chiêu nói: "Cảm ơn lời đề nghị của ngươi, ta sẽ suy xét."
Y dừng một chút: "Ngươi vì sao lại tức giận vậy, Y Trạch Nhĩ? Vì ta bỏ rơi Vưu Di An tuyển người khác làm bạn nhảy, hay là do..... mối quan hệ của ngươi với Nặc Á?
Y Trạch Nhĩ đáp: "Tôi và Nặc Á thì có quan hệ gì?"
"Các ngươi đã từng ở bên nhau, phải không?" Ninh Chiêu nói: "Phải biết rằng, trên thế giới này không có tin tức nào có thể giấu được hoàng thất, huống chi là lại là chuyện phong lưu của ngươi, Y Trạch Nhĩ."
"Được rồi, nếu ngài cứ muốn nghĩ như vậy, theo ý trên mặt chữ đúng là ở bên nhau." Y Trạch Nhĩ cũng lười giải thích.
"Vậy thì sao chứ, điện hạ? Ngài muốn xử tử tôi, một Alpha đã từng thông đồng với Hoàng Thái Tử Phi sao?"
Ninh Chiêu bỗng dưng rơi vào trầm mặc.
Dẫu trên môi y vẫn giữ nụ cười ấm áp, nhưng ánh mắt đã không còn chút ý cười nào.
Một lúc lâu sau y mới khẽ nói: "Ta đương nhiên sẽ không nói đạo lý như vậy. Chỉ là..."
Giọng nói dịu dàng ngừng lại trong chốc lát: "Ta thấy dáng vẻ khắp nơi lưu tình của các hạ... thật sự rất thú vị."
Y nói xong, phát hiện rằng Y Trạch Nhĩ không có lập tức đáp lại.
Ninh Chiêu đang muốn mở miệng, liền thấy Y Trạch Nhĩ bỗng nhiên tiến lại gần.
Y chưa kịp phản ứng thì bị đối phương đẩy mạnh, lưng va mạnh vào bức tường rắn chắc đằng sau.
Ninh Chiêu đau đến nhăn cả mi, cả người bị ép chặt giữa cơ thể Y Trạch Nhĩ và bức tường.
Quý công tử tóc vàng lạnh lùng rũ mắt: "Lời nói này của điện hạ đã nhắc nhở tôi, Omega trong thủ đô chẳng có gì hay, chi bằng tôi cũng thử lưu lại chút tình cảm với Alpha xem sao."
Y Trạch Nhĩ vốn không thuộc loại hình cao lớn cường tráng, nhưng vì cao hơn Ninh Chiêu, nên vẫn toát ra cảm giác tràn ngập áp bức.
Môi Ninh Chiêu trở nên trắng bệch, nhưng y chỉ nhìn Y Trạch Nhĩ mà không đáp lời.
Y Trạch Nhĩ vô tình nhếch môi: "Điện hạ sợ sao?"
Ninh Chiêu vẫn không nói.
Y Trạch Nhĩ nhanh chóng buông tay, giọng nói đầy vẻ khinh thường:
"Ngài yên tâm, dù có muốn làm Alpha thì đối với loại hình hoàn hảo không một tỳ vết như ngài tôi cũng không thích."
Ninh Chiêu giữ nguyên tư thế ban đầu, nhìn Y Trạch Nhĩ đi xa.
Ánh mắt y mơ màng nhìn về phía trước, nhưng hoàn toàn không có tiêu điểm.
Một lúc sau, Ninh Chiêu ngồi dậy, cẩn thận sửa sang lại vạt áo cùng nút tay áo, trên mặt lại treo lên nụ cười đầy ưu nhã.
*
Y Trạch Nhĩ vừa mới trở về đã bị Lâm Tái vội vàng giữ chặt.
"Em không sao chứ?"
Y Trạch Nhĩ: "Em đây thì có chuyện gì chứ?"
Lâm Tái nhẹ nhàng thở phào, rồi lại la lên: "Không thấy Vưu Di đâu cả, anh không tìm được em ấy."
Vẻ mặt Y Trạch Nhĩ nghiêm lại: "Em vừa rồi mới ngăn cản Nặc Á."
"Chỉ sợ mọi việc không đơn giản như vậy." Lâm Tái đáp: "Mùi hương đêm nay có vấn đề, phải nhanh chóng tìm được Vưu Di."
Hai người không hề nhiều lời, lập tức chạy đi tìm Vưu Di An.
*
Sau khi bữa tiệc kết thúc, không tránh được sẽ có người muốn cùng Y Lai Ân trò chuyện.
Nhưng mỗi lần tới gần, họ thấy ngay khuôn mặt lạnh băng của nguyên soái, cùng với ánh mắt có thể đông chết người.
Một bộ dáng ngụ ý rằng đừng tới quấy rầy.
Vì thế mọi người đều thức thời rời đi.
Trước đây Y Lai Ân cũng không hoàn toàn ngại việc xã giao, nhưng anh lo lắng Thời Thanh sẽ không được thoải mái, nên đã dứt khoát chặn mọi sự giao tiếp.
Thời Thanh thì hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, cậu chỉ đứng bên cạnh bàn tiệc lâu lâu lại ăn một chút đồ ngọt, ăn đến cả hai má đều phúng phính.
Y Lai Ân cảm thấy thật đáng yêu: "Ăn chậm thôi."
Thời Thanh quay đầu lại mới phát hiện ra các em trai đều biến mất, có hơi lo lắng.
Ánh mắt cậu tìm kiếm khắp nơi, phát hiện Hoàng Thái Tử và Nặc Á đều đang ở giữa sân, cậu mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu.....
"Tiểu...... Tiểu Ý."
Thời Thanh ngẩng đầu, thấy mẹ mình đi tới.
Cậu ngẩn người, trước đó không thấy mẹ đâu, cậu còn tưởng rằng nhà Thời hôm nay không đến.
Cậu buông đĩa xuống, dùng khăn tay của Y Lai Ân xoa xoa khóe môi.
Mẹ Thời nhìn động tác tự nhiên của hai người, bình tĩnh lại rồi nói với Thời Thanh: "Tiểu Ý, mẹ có vài lời muốn nói với con."
Thời Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Y Lai Ân, nhớ tới lời dặn lúc trước của anh.
Tuy nhiên, Thời Thanh cũng không phải không muốn gặp mẹ. Dù sao, mẹ cậu vẫn luôn quan tâm đến cậu.
Vì thế cậu cười với Y Lai Ân, nói cho anh biết là không sao đâu.
*
Vào lúc Lâm Tái và Y Trạch Nhĩ tìm được Vưu Di An, thì đã thấy Đức Y bị Omega đạp nằm bẹp dưới chân, cậu ta dùng cà vạt của đối phương để trói gô lại.
Lâm Tái hoảng hồn: "Vưu Di!"
Thấy các anh mình lại đây, Vưu Di Ăn quay đầu lại, bên môi lộ ra chiếc răng sắc nhọn.
Lâm Tái trong lòng cả kinh, vội vàng lấy thuốc viên đưa cho em trai mình: "Mau uống đi."
Vưu Di Ăn nuốt sạch viên thuốc, bó thêm một cái nơ bướm cho Tử tước Đức Y: "Các anh tới đúng lúc lắm, ông già này quấy rối em, đi kêu..."
Cậu ta tạm dừng: "Đi kêu đám quỷ đáng ghét của Sở Cảnh sát Đô thị tới bắt đi."
Y Trạch Nhĩ ôm cánh tay: "Lợi hại đấy."
"Ôi trời, may mà tìm được em kịp lúc." Lâm Tái nhẹ nhàng thở ra, kiểm tra lại Vưu Di An từ trên xuống dưới rồi nói: "Ông ta không có làm gì em chứ?"
"Anh nên lo lắng là em đã làm gì ông ta." Vưu Di An vỗ vỗ tay. "Tất cả lại tại cái con lợn béo này, hại em suýt nữa lại mất khống chế."
Lâm Tái cau mày: "Hẳn là không phải lỗi do ông ta đâu, mùi hương có vấn đề."
Vưu Di An sửng sốt: "Hương nào cơ? Cái mà Nặc Á chuẩn bị hả?"
Cậu ta quay đầu nhìn Y Trạch Nhĩ: "Vậy mà gã đó không có việc gì?"
Y Trạch Nhĩ chịu đựng sự bực bội trong lòng, đầu lưỡi chạm lên chiếc răng nanh trong miệng: "Khó nói."
"May mắn là không có việc gì." Lâm Tái đưa một viên thuốc cho Y Trạch Nhĩ: "Đi về trước đi, vẫn là phải nói cho gia chủ một tiếng, trước tiên nên rút khỏi bữa tiệc này thì tốt hơn."
Y Trạch Nhĩ nhận lấy viên thuốc được đóng gói cẩn thận, nhưng không lập tức uống mà tiện tay bỏ vào túi.
Tình huống mất khống chế của hắn luôn tốt hơn so với Vưu Di An, nên Lâm Tái cũng không quá lo lắng.
Chỉ nghĩ rằng may mắn mọi chuyện chưa đi chệch hướng.
Ba người vội vã bước về phía giữa sân, nhưng đột nhiên nghe thấy vài tiếng hét hoảng sợ đầy chói tai.
*
Không lâu trước đó, Nặc Á đứng bên cạnh Ninh Chiêu, xuyên qua đám đông nhìn thấy Thời Thanh cùng mẹ Thời đang rời khỏi phòng tiệc.
Mà Y lai Ân đi theo đằng sau Thời Thanh.
Trong đại sảnh vẫn còn mùi hương nhàn nhạt lưu lại.
Mặt khác cả ba người trong gia tộc Tạp Lạc Từ đều không thấy đâu.
Nặc Á không cam lòng, lặng lẽ siết chặt đôi tay.
Gã không biết làm cách nào mà Y Trạch Nhĩ lại biết được gã muốn diệt trừ Vưu Di An, rõ ràng gã đã thực hiện mọi thứ rất kín kẽ.
Nhưng vì bị Y Trạch Nhĩ phá đám, gã không thể thuận lợi dẫn người đến bắt quả tang hiện trường của Tử tước Đức Y và Vưu Di An. Thậm chí ngay cả kế hoạch của ông già kia có thành công không gã cũng không biết.
Nhưng không sao, kỳ thật gã có tới hai kế hoạch.
Ngoài việc chuốc thuốc Tử tước Đức Y, gã còn chuẩn bị một loại hương liệu có thể khiến ba anh em nhà Tạp Lạc Tư hóa thú.
Những người này mới là mục tiêu thực sự của gã.
Kể cả không thể diệt được Vưu Di An, thì chỉ cần một trong ba người mất kiểm soát trước mặt mọi người, cả một nhà Tạp Lạc Tư sẽ lập tức trở thành đối tượng bị chỉ trích!
Nhưng bây giờ, yến hội sắp kết thúc, cả nhà họ lại biến mất không tung tích.
Trong lòng Nặc Á tràn ngập sự căm hận và không cam lòng.
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai.
"Giết người..... Thanatos giết người rồi!"
Trong lòng Nặc Á rùng mình, nhưng sau đó là được bao phủ bởi niềm vui mừng như điên.
*
Thủ vệ mở cửa đại sảnh, che chở Ninh Chiêu đến hiện trường.
Những quý tộc gan lớn hơn một chút cũng theo sau họ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều khiếp sợ tại chỗ.
Trên hành lang dài, bên ngoài phòng vệ sinh, máu tươi chảy khắp mặt đất.
Người nằm trên mặt đất đã không còn hơi thở, có một thanh trường kiếm xuyên qua yết hầu của hắn.
Quý bà với sắc mặt tái nhợt ngã bệt trên mặt đất, rất nhiều người nhận ra đó là phu nhân của nhà họ Thời.
Mà cách đó không xa phía trước bà, có hai bóng người đang đứng.
Omega thấp bé đang ôm chặt lấy eo của một Alpha cao lớn hơn mình, dường như muốn ngăn cản điều gì đó.
Nhưng Alpha của cậu không có phản ứng gì.
"..... Y Lai Ân." Ninh Chiêu bình ổn lại cảm xúc rồi mới miễn cưỡng mở miệng nói: "Chuyện này là thế nào?"
Nghe được âm thanh, Y Lai Ân chậm rãi quay đầu lại nhìn.
Vì tham dự yến hội, hôm nay anh hiếm khi không mang khí tức nghiêm nghị như thường ngày, mái tóc dài cũng không được buộc lên.
Trong nháy mắt anh quay đầu, có người đã sợ tới mức hét lên.
Dưới ánh đèn mờ ảo nơi hành lang tối tăm, đôi mắt của Y Lai Ân mang một màu đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro