Chương 39: Đừng đầu hàng

CẢNH BÁO: Chương này có TÌNH TIẾT TỰ HẠI BẢN THÂN, bạn nào bị dị ứng hoặc không thích có thể lướt nhanh qua. Mình sẽ để một cái cảnh báo trước đoạn đấy, để bạn nào cần có thể lướt nhanh để đọc tiếp nhé.

---------------------------------------------

Trong hoàng cung.

Tẩm cung của Hoàng Thái Tử được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng trong phòng ngủ lại không có ai.

Ninh Chiêu bị hoàng đế giam lỏng ở gác mái tầng trên cùng.

Báo đen nương nhờ bóng đêm, lẩn tránh được thủ vệ tuần tra, nhanh nhẹn trèo lên vách tường, chui qua cửa sổ trời nhỏ hẹp duy nhất của gác mái.

Trong gác mái thấp bé và tối tăm, ngoài một bộ bàn ghế gỗ ra không còn đồ đạc gì khác.

Ở nơi thủ đô phồn hoa và xa xỉ như trong hoàng cung, Ninh Chiêu lại bị nhốt ở một nơi lạnh lẽo đến cả giường cũng không có.

Y lẳng lặng ngồi ở ghế, ánh trăng lọt qua cửa sổ trời rơi ngay dưới chân y.

Nghe thấy tiếng Y Trạch Nhĩ đáp xuống đất, Ninh Chiêu theo phản xạ ngẩng đầu, lại nhanh chóng giấu mình trong bóng tối.

"Sao ngươi lại đến đây?"

Giọng Ninh Chiêu rất bình tĩnh, chỉ là có chút khàn khàn.

Y Trạch Nhĩ khôi phục hình người, nhưng một tay vẫn là hình dạng móng thú.

Hắn nhíu mày, cũng không rảnh để ý, giấu móng thú ra phía sau: "Điện hạ, người ổn chứ?"

Ninh Chiêu nói: "Trốn làm gì, làm như ta không biết vậy. Dạo này ngươi không kiểm soát nổi được việc hóa thú nhỉ, sao còn biến thành thế này để trèo cửa sổ."

Y vừa cười vừa nói: "Y Trạch Nhĩ, ngươi thật sự rất thích trèo cửa sổ."

"Hết cách rồi, lại không gặp được người." Y Trạch Nhĩ chậm rãi đi tới trước mặt Ninh Chiêu ngồi xuống.

Khi nhìn rõ khuôn mặt Ninh Chiêu, sắc mặt hắn thay đổi, đưa tay muốn chỉnh lại mặt Ninh Chiêu, bị đối phương nghiêng đầu tránh đi.

Y Trạch Nhĩ nhíu mày, cưỡng ép nắm cằm Ninh Chiêu xoay lại.

"Bệ hạ dạy dỗ người?"

Dưới ánh trăng, trên khuôn mặt trắng nõn hiện rõ một vết sưng đỏ.

Y Trạch Nhĩ từng bắt gặp hoàng đế tát Ninh Chiêu, tự nhiên không khó đoán đây là gì.

Ninh Chiêu cười không chút tình cảm: "Làm hoàng thất mất mặt lớn như vậy, đánh ta mấy cái đã là nhân từ rồi."

"Bên cảnh sát còn chưa đưa ra kết luận, ông ta làm gì mà phải vội vã như vậy." Y Trạch Nhĩ lạnh lùng nói.

Ánh mắt Ninh Chiêu rơi vào nơi xa, "Y Trạch Nhĩ, ngươi tức giận làm gì, vì người như ta?"

Y Trạch Nhĩ hỏi: "Vậy người thật sự ngược đãi Nặc Á sao?"

Ninh Chiêu im lặng rất lâu, đột nhiên khẽ cười.

Y cười một lúc lâu, Y Trạch Nhĩ không nhịn được nói: "Ninh Chiêu."

"Vết thương trên người cậu ta là thật, không phải sao?" Ninh Chiêu vẫn cười, "Y Trạch Nhĩ, ngươi có tin Nặc Á không?"

Y Trạch Nhĩ lại trả lời một nẻo khác: "Con dân Đế quốc sẽ tin người."

Hắn dừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Dù sao người vốn luôn hoàn mỹ."

Nụ cười của Ninh Chiêu sâu hơn một chút, nhưng ánh mắt lại bị ánh trăng thấm đẫm lạnh lẽo, "Nhưng một khi họ biết bộ mặt thật của ta, ai còn tin nữa?"

Y Trạch Nhĩ không đáp lại ngay.

Ninh Chiêu nhẹ giọng nói: "Ngươi trở về đi, đối với ta chuyện này không có gì là to tát cả, chẳng qua là mất hết danh dự mà thôi."

—----------------------------------------

CẢNH BÁO CÓ TÌNH TIẾT TỰ HẠI BẢN THÂN

Vừa dứt lời, tay y bị một làn da lạnh lẽo chạm vào.

Y Trạch Nhĩ kéo tay Ninh Chiêu, dùng khăn tay đè lên vết thương mới trên cổ tay y.

Trước khi hắn tới, Ninh Chiêu lại một lần nữa dùng lưỡi dao rạch thêm một đường trên cổ tay.

Thực ra Ninh Chiêu không có cảm giác gì, y chỉ theo thói quen làm một số việc.

Mỗi khi một mình trong bóng tối, y cần sự đau đớn để tìm cảm giác tồn tại của bản thân.

Chẳng qua khi Y Trạch Nhĩ xuất hiện, Ninh Chiêu thậm chí quên mất mình vừa làm gì.

Y Trạch Nhĩ nhặt lưỡi dao trên đất bỏ vào túi, định lúc rời đi sẽ vứt đi.

—--------------------------------------------

"Chúng ta đã làm giao dịch rồi, nhớ không?"

Giọng điệu của quý công tử bình tĩnh mà vu vơ: "Tôi sẽ không nuốt lời."

Ninh Chiêu nói: "Nhưng ta còn chưa đưa Nặc Á về Tạp Lạc Tư."

Y Trạch Nhĩ không tiếp lời, cẩn thận dùng góc khăn tay lau sạch máu trên tay Ninh Chiêu.

"Điện hạ, có lẽ người không tin, nhưng tôi thật sự tin người vô tội."

Alpha cúi đầu, những sợi tóc vàng từ sau gáy rủ xuống cổ.

Hắn dường như đang đặc biệt nghiêm túc xử lý vết thương cho Ninh Chiêu.

"Người là Hoàng Thái tử, đừng dễ dàng đầu hàng."

Ninh Chiêu sững sờ nhìn hắn, cảm giác đau đớn trên má và cổ tay dường như đang dần tan biến.

Khi Y Trạch Nhĩ nắm tay y, các giác quan chậm chạp nhiều năm lúc này đều cảm nhận được gấp bội nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến.

*

Về đến phòng ngủ, Thời Thanh ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn Y Lai Ân.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng lại mong đợi của cậu, Y Lai Ân khẽ cười phối hợp.

"Ừm, anh chuẩn bị xong rồi."

Thời Thanh gật đầu, bày ra bộ mặt Y Lai Ân phải xem trọng.

Cậu mở ra một giao diện từ vòng tay, mười ngón tay nhanh nhẹn lướt qua.

Là nguyên soái Đế quốc, Y Lai Ân đương nhiên cũng hiểu công nghệ thông tin, vì vậy càng bất ngờ trước sự thành thạo của Thời Thanh.

Khi Thời Thanh thao tác, nhiều bảng điều khiển hiện ra trước mắt hai người.

Trên giao diện, các chữ cái và ký hiệu lướt qua nhanh chóng.

Y Lai Ân không lên tiếng làm phiền, chỉ yên lặng đứng bên cạnh xem Thời Thanh thao tác.

Anh có thể nhìn ra, Thời Thanh đang hack vào hệ thống nào đó.

Không lâu sau, một thanh tiến trình xuất hiện trên giao diện.

Thời Thanh mới tạm dừng lại, gõ một đoạn văn bản hiển thị cho Y Lai Ân xem.

"Em đã hack vào hệ thống vòng tay của Nặc Á, chỉ cần cậu ta bật quyền ghi âm sau khi liên kết vòng tay này, em có thể tìm thấy tất cả dữ liệu âm thanh.

Y Lai Ân hỏi: "Ngay cả khi cậu ta chưa từng mở chức năng ghi âm?"

Xét cho cùng, nếu là vu khống, không ai lại tự đào mồ bằng cách mở ghi âm lên.

Thời Thanh gật đầu, tiếp tục đánh chữ: "Chỉ cần cậu ta đã từng mở vào lúc khác, đều có thể, ghi hình cũng vậy."

Y Lai Ân nói: "Sản phẩm điện tử của Đế quốc không nên có lỗ hổng bảo mật lớn như vậy."

Thời Thanh giật mình, đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Cậu thao tác một lúc, kiểm tra kỹ lại, rồi quay đầu nhìn Y Lai Ân.

Ánh mắt vốn luôn nhìn Thời Thanh của Y Lai Ân cũng rơi vào bảng điều khiển, trong mắt vàng lóe lên một tia lạnh lẽo.

"Cậu ta đang sử dụng sản phẩm bên ngoài Đế quốc?"

Sử dụng sản phẩm nước ngoài đương nhiên rất bình thường.

Nhưng nội dung hiển thị trên bảng điều khiển lúc này khiến cả hai đều bất ngờ.

Vòng tay Nặc Á đang sử dụng là mẫu phổ biến giá rẻ trong Đế quốc.

Nhưng chip và hệ thống bên trong lại là hệ thống đặc biệt do nước địch nghiên cứu nhiều năm trước, chuyên dùng để đánh cắp tin tức của Đế quốc.

Cũng chính hệ thống này có lỗ hổng bảo mật cực lớn.

Thời Thanh vừa mới nhận ra điểm này.

Cậu nhìn Y Lai Ân.

Alpha cảm nhận được ánh mắt của cậu, giấu đi sự lạnh lẽo trong mắt, mỉm cười xoa đầu cậu.

"Em làm tốt lắm."

Thời Thanh mím môi, chậm rãi chớp chớp mắt

Nét mặt chờ mong giống như chó con.

Y Lai Ân cúi đầu, hôn một cái lên môi cậu: "Thật lợi hại."

Mí mắt Thời Thanh run rẩy kịch liệt, hai gò má đỏ bừng, ngây ngất nhìn Alpha trước mặt.

Y Lai Ân đơn giản tắt bảng điều khiển trên vòng tay của Thời Thanh, đỡ lấy gáy cậu.

"Được rồi, việc còn lại để anh xử lý."

Môi mỏng của Alpha hơi cong, đào sâu nụ hôn này, "Bây giờ em chỉ cần nhìn anh."

*

Một chiếc xe chạy đến cổng Sở Cảnh sát nhưng đã bị chặn lại.

Cảnh vệ nghiêm giọng nói: "Xe bên ngoài không được phép vào."

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo nhưng không chút biểu cảm của Vưu Di An: "Tôi tìm Hoắc Duy Tư."

"Xe bên ngoài không được phép vào." Cảnh vệ chỉ lặp đi lặp lại.

Vưu Di An không nói nhiều, đổi sang chế độ lái tự động, tự mình xuống xe.

"Bây giờ tôi có thể vào chưa?"

Cảnh vệ hỏi: "Ngài có yêu cầu gì?"

"Tôi nói, tôi tìm Hoắc Duy Tư." Vưu Di An lạnh giọng nói.

Cảnh vệ không nói gì thêm, ra hiệu Vưu Di An đăng ký.

Mỗi lần đến Sở cảnh sát, trong lòng Vưu Di An đều dâng lên một nỗi bực bội, nhưng lý trí nói với cậu ta điều này không liên quan đến người khác.

Cậu ta ấn mạnh lên bảng thông tin lưu lại tên mình, sải bước vào trong.

Sở cảnh sát Thủ đô luôn bận rộn.

Có người đến tiếp đón Vưu Di An, biết được cậu ta không phải đến báo cảnh sát cũng không phải cầu cứu, nhất thời có chút hoang mang.

"Hoắc Duy Tư đâu?" Vưu Di An hỏi.

Người cảnh sát trẻ lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, không nhịn được nhìn Vưu Di An vài lần.

Vưu Di An nhíu mày: "Nhìn gì vậy?"

Cảnh sát trẻ lắc đầu liên tục, quay người đi gọi Hoắc Duy Tư.

Người cảnh sát trẻ chỉ nghĩ, cục trưởng vẫn rất lợi hại sau ngần ấy năm, luôn có Omega xinh đẹp tìm đến.

Chỉ là tiếc rằng, cục trưởng của họ không phải người đa tình.

Vưu Di An đương nhiên không biết cảnh sát trẻ đó đang nghĩ gì, cậu ta buồn chán đợi một lúc lâu.

Người đến lại không phải là Hoắc Duy Tư, mà là người cảnh sát trẻ đang mang vẻ mặt áy náy.

"Ngại quá, cục trưởng vẫn đang bận việc, hay là ngài đợi thêm chút nữa?"

Sự tức giận trong lòng Vưu Di An lại tăng vọt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vô tội của cảnh sát trẻ, cậu ta lại phải đè ép trở về.

Cậu ta nhẹ nhàng đáp, tự tìm một góc ngồi xuống.

Lần này ngồi cho đến khi mặt trời lặn.

Hoắc Duy Tư vừa thẩm vấn xong một tội phạm, liền thấy cái đầu vàng như gà mổ thóc ở trong góc.

Ấn đường hắn giật giật, nhíu mày, ném lại điếu thuốc điện tử vừa lấy ra trở lại vào túi áo.

Vưu Di An trong giấc ngủ, đầu nặng trịch rơi xuống, suýt nữa đã ngã nhào thì bị một bàn tay đỡ lấy.

Cậu ta mơ màng mở mắt, trong tầm nhìn mờ ảo đón lấy bóng dáng mờ ảo của Alpha.

Người đàn ông quen thuộc lại xa lạ, khiến Vưu Di An nhất thời không phân biệt được đây là năm nào.

"Làm gì ở đây?" giọng Hoắc Duy Tư lạnh lùng kéo Vưu Di An về hiện thực.

Cậu chủ nhỏ khôi phục lại sự kiêu căng ngày thường, nhíu mày: "Chờ anh đấy, Hoắc Duy Tư, anh cố ý để tôi chờ đấy à?"

Sự ngạc nhiên của Hoắc Duy Tư không có vẻ gì là giả tạo: "Không phải đã gọi người nhắn cậu về trước à?"

Vưu Di An giật mình, muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt trở về.

Dù sao đó giờ Hoắc Duy Tư cũng chẳng bao giờ tin.

Ánh mắt cậu ta lướt qua một vòng, đứng dậy vươn vai.

Sau đó trực tiếp hỏi: "Vụ án của A Chiêu thế nào rồi?"

Hoắc Duy Tư liếc nhìn cậu ta, quay người đi ra ngoài, "Vụ án này không được hỏi thăm."

"Nếu tôi nhất định muốn biết thì sao?" Vưu Di An hỏi, "Anh và tôi đều biết, A Chiêu chắc chắn vô tội."

Hoắc Duy Tư mua một chai nước ở máy bán hàng tự động, "Cậu tin Hoàng thái tử đến vậy sao?"

Vưu Di An hỏi: "Anh không tin?"

Cậu ta tự nhiên cho rằng mọi người sẽ tin Ninh Chiêu.

Hoắc Duy Tư khẽ cười, nhưng Vưu Di An không hiểu ý nghĩa nụ cười này.

"Tin tưởng Hoàng Thái Tử, là việc của Hoàng Thái Tử Phi, không phải tôi."

Vưu Di An sửng sốt, đột nhiên hỏi: "Cho nên, anh tin tưởng Nặc Á?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro