Chương 103: Bị Bắt (2)

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 103: Bị Bắt (2)

Tô Mạc đi đến đâu máu tươi vẩy ra đến đó, mạng người giống như rơm rạ đồng loạt ngã xuống, Từ Vệ trong lòng hoảng hốt lập tức dâng lên một loại cảm giác không ổn, loại thủ pháp chưa thấy qua này rất quen thuộc, hình như là —— Thái tử! Là thủ pháp mà Thái tử trong truyền thuyết quen dùng.

Nhìn một thân bạch y đã bị máu nhuộm thành hồng y, nụ cười trên môi Tô Mạc giống như anh túc nở rộ trong máu, Từ Vệ từ từ lui về phía sau cảnh giác hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Giờ phút này trong mắt Tô Mạc đã chỉ còn một mảnh huyết hồng, người sống trong viện đều bị cậu xé hết, chỉ còn lại mỗi người cuối cùng là Từ Vệ. Tô Mạc tựa như một con sói nhìn chằm chằm miếng mồi Từ Vệ, không để ý đến con sâu bọ kêu to này, nháy mắt nâng tay xuất hiện trước mặt Từ Vệ. Đồng tử Từ Vệ co rút lại rồi vội vàng tránh đi, nhưng nơi ngực vẫn là truyền đến một cơn đau nhức, một mảng da thịt đã bị Tô Mạc xé xuống.

Quá nhanh! Căn bản không kịp trốn tránh! Từ Vệ hoàn toàn ở thế hạ phong trong lòng phẫn hận chật vật chạy trốn ra ngoài sân, Thái tử vì sao lại xuất hiện ở chỗ này gã nghĩ trăm lần cũng không ra, hối hận không thể đánh chết bản thân.

"Công chúa Hồng Vân!" Từ Vệ né tránh một vuốt trí mạng của Tô Mạc, ngã lăn trên mặt đất chật vật hô to, tốt xấu gì cũng là chủ nhân của một môn phái lại là một cao thủ võ lâm nổi tiếng hiểu rõ nhân tình thế thái trên giang hồ, nghĩ kỹ một chút cũng biết mình bị lợi dụng dụng như quân cờ.

Nghe được tên công chúa Hồng Vân, đầu ngón tay tinh tế của Tô Mạc xuất hiện trên cổ Từ Vệ ngừng lại một chút, khắc chế sát ý trong tâm hỏi: "Ả ở nơi nào?"

Từ Vệ: "Ta không biết."

Một tiếng vang nhỏ "Răng rắc" Tô Mạc không chút do dự vặn gãy cổ Từ Vệ, cảnh tượng lúc chết vô cùng thê thảm, cái tên gọi là cao thủ võ lâm cũng không bằng này, Tô Mạc khinh thường nghĩ, sau đó phi thân ra cửa. Nếu Từ Vệ biết ý nghĩ của Tô Mạc chắc chắn sẽ tức chết.

Mẹ nó ai có thể so được với loại biến thái bắt mạng người luyện như ngươi chứ!

Mà lúc này ở ngoài kính viên, Diệp Hạo Lâm còn có Tần Vạn Lí và các nhân sĩ giang hồ đang đau khổ chống cự, mà Diệp Thanh Phong lúc thấy Tô Mạc đại sát tứ phương rõ ràng không cần hỗ trợ cũng chạy tới phía trước, giờ phút này tất cả mọi người đều trong trạng thái toàn thân bết bát vô cùng chật vật.

Tần Vạn Lí phẫn hận nói: "Đám quan binh này dùng vũ khí gì thế? Uy lực lớn thế kia!"

Một nhân sĩ giang hồ chuyên mua bán tình báo nói: "Là thuốc nổ, thứ vũ khí độc nhất của triều đình toàn bộ thiên hạ không có, lần trước Thẩm Uy chính vì đã dùng loại vũ khí này mới lấy được thắng lợi ở biên quan."

"Quả thật là Thái tử!"

Một đám người lập tức lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ nói: "Chúng ta với triều đình không thù không oán, Thái tử vì sao lại muốn chém tận giết tuyệt chúng ta?"

"Thái tử tàn khốc bạo ngược, giết lung tung vô tội vạ cũng không phải lần đầu tiên, mấy năm nay không giết người mới là thật sự khác thường?"

"Bùm bùm bùm"

Lại một vòng thế công bắt đầu, phong cảnh tốt đẹp xung quanh trong nháy mắt đã trở nên hỗn loạn bất kham.

Diệp Hạo Lâm nói: "Tần huynh ngươi đại trận Kỳ Môn sao lại không dùng được nữa?"

"Cơ quan bị phá hủy không thể vận chuyển bình thường được nữa." Tần Vạn Lí trong lòng nhỏ máu, tâm huyết đời đời truyền xuống của nhà ông, đã bị mấy thứ nhỏ như vậy nổ một phát đã hôi phi yên diệt ngay lập tức, bảo ông làm sao không đau lòng?

Lúc này, phía sau truyền đến một hồi tiếng bước chân rất nhỏ, mọi người lập tức cảnh giác quay đầu lại, sau đó liền thấy được một cảnh tượng kĩnh hãi đến lông tóc dựng đứng, Tô Mạc toàn thân đẫm máu ánh mắt lạnh buốt từ cuối đường nhỏ đi tới, ánh sáng xung quanh cậu tựa hồ như bị bóng tối nuốt chửng, giống như một vị Tử Thần địa ngục sống sờ sờ.

Người giang hồ vốn quen với việc đánh đánh giết giết cũng từng gặp qua không ít người chết, nhưng trước nay chưa từng thấy loại người hoàn toàn coi sinh mệnh như con kiến, thu hoạch sinh mạng như gặt lúa như vậy.

Cả cánh rừng rậm im phăng phắc không một tiếng động không có người trả lời, Tô Mạc kìm nén sát ý hừ lạnh một tiếng nói: "Công chúa Hồng Vân đại giá quang lâm, sao lại không ra gặp nhau?"

Một hồi tiếng vó ngựa truyền đến, Tôn Hồng Vân cưỡi ngựa từ trên đường nhỏ chậm rãi đi tới, chung quanh không có người, trên mặt nàng mang lụa che mặt vận một thân hồng y giống như một đoàn liệt hỏa ở thiêu đốt: "Lâu rồi không gặp, Tô Thái tử vẫn rạng rỡ như trước."

Tô Mạc lạnh giọng nói: "Nhờ phúc của ngươi, vẫn chưa bị chết dưới thế vây công của tứ quốc."

Công chúa Hồng Vân nhẹ nhàng nở nụ cười: "Tứ quốc vây công, ta vốn rất tự tin mười phần tất thâu tóm được Thanh Quốc của ngươi, nhưng ai ngờ ngươi có thể ngoài dự đoán mọi người, làm ra loại đồ vật nghịch thiên như thuốc nổ này, bỏ qua cho ngươi chính là uy hiếp lớn nhất đối với Võ Quốc, cho nên ta không thể không bí quá hoá liều."

Tô Mạc đi lên trước nhìn khăn che quanh mặt công chúa Hồng Vân nói: "Ngươi cho rằng mấy viên thuốc nổ là có thể giết ta?"

Công chúa Hồng Vân lắc đầu nói: "Cũng chỉ có thuốc nổ đương nhiên đương nhiên không thể đánh bại được Tô Thái tử võ công cái thế. Mà mấy viên thuốc nổ này chỉ có quân đội Thanh Quốc mới có, ta đương nhiên không thể không thể lãng phí như thế, cho nên ở bên ngoài thuốc nổ đã được bao một tầng tán công tán[1], hiện tại tán công tán đã khuếch tán ra toàn bộ Kính Viên, Tô Thái tử không bằng thử xem mình còn có thể sử dụng được nội lực hay không. Hơn nữa điện hạ cũng không cần trông mong Cố Vân Châu sẽ tới cứu ngươi, mọi người trong Lăng Vân Các đã bị nhốt trong đại lao Võ Quốc, đang trông chờ chủ nhân của bọn họ đến nghĩ cách cứu viện đấy."

[1] Thuốc làm ức chế nội lực, võ công.

Diệp Thanh Phong một bên vội vàng thử vận hành một chút chân lực, sau đó sắc mặt biến đổi, nhỏ giọng nói với Tô Mạc: "Ả nói thật."

Tô Mạc cũng thử vận hành một chút nội lực của mình, quả nhiên đã dần dần tiêu tán, thế mà cậu lại thua trong tay một nữ nhân, Tô Mạc trầm mặt nói: "Ngươi muốn làm gì? Giết ta? Vậy sao bây giờ còn chưa động thủ?"

Rất nhanh, một đội binh lính xông lên bao vây Tô Mạc, công chúa Hồng Vân đi đến trước mặt Tô Mạc, mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, cười nói: "Điện hạ là người kinh tài tuyệt diễm như vậy, cứ chết đi lặng lẽ như này thật sự quá đáng tiếc, chỉ cần ngươi có thể vì ta quy phục Võ Quốc, ngày nào đó quốc gia của ta thống nhất thiên hạ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi điện hạ."

Tô Mạc lạnh lùng cười nói: "So với việc trở thành người bị thống nhất trong thiên hạ, ta càng nguyện làm người đi thống nhất thiên hạ, công chúa thật là uổng phí tâm tư."

Công chúa Hồng Vân nói: "Ta biết điện hạ chí lớn không chịu khuất phục người khác, nhưng thỉnh điện hạ tin tưởng thành ý của ta và hoàng huynh, người tới mau mang Tô Thái tử đi."

Tô Mạc mất đi công lực, làm sao địch nổi một đám binh lính được huấn luyện bài bản, bởi vậy cậu cũng không phản kháng cứ thế bị trói, mà Diệp Thanh Phong bên kia cũng đồng thời bị trói, công chúa Hồng Vân nhìn ánh mắt Tô Mạc, trong mắt mang theo ý cười nói: "Hoàng huynh ta oai hùng tiêu sái phong độ nhẹ nhàng, so với cái tên lãng tử háo sắc này còn tốt hơn ngàn lần, vừa lúc hoàng huynh ta cũng có ý với điện hạ, điện hạ không bằng cân nhắc một chút hoàng huynh ta thế nào?"

Tâm tư Tô Mạc nhanh chóng xoay chuyển, hỏi: "Ngươi muốn mang ta đến hoàng thành Võ Quốc?"

Công chúa Hồng Vân nói: "Hoàng huynh công vụ quấn thân không thể tự mình tới đón tiếp điện hạ, đương nhiên là ta sẽ hộ tống điện hạ trở về thành, bồi dưỡng cảm tình với hoàng huynh."

Mà Tôn Hồng Vũ đang ở hoàng thành Võ Quốc không hề biết rằng mình đã bị muội muội bán đi, giờ phút này hắn còn đang lo lắng sốt ruột trông ngóng thư từ Tôn Hồng Vân gửi về, chau mày nói: "Nàng chỉ là một nữ tử mềm yếu sao có thể bắt được Tô Thái tử, không cẩn thận một cái chỉ sợ ngay cả mạng cũng không còn, Đông Đông ngươi mau sai người kêu công chúa trở về đi."

Đổng Đông Đông khó xử nói: "Điện hạ, công chúa thông tuệ vô song, lần trước ta dẫn người đi cũng chẳng thấy bóng dáng công chúa đâu nữa là."

_____________________________

Khó chịu bà công chúa này ghê, hết công chúa kia sang công chúa này, bộ tác giả có thù với mấy bả lắm sao mà cho làm phản diện vậy (¬'‸'¬)

TTV tội nghiệp bị bán đi còn ko biết còn giúp ngta đếm tiền, lo lắng cho nx chứ :)))

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro