Chương 98: Thu Thập

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 98: Thu Thập

Thượng Quan Hạo đột nhiên đứng dậy khỏi ghế đá, không nói hai lời liền vung nắm đấm muốn đấu võ.

Thi Ngôn thong thả nghiêng người tránh đi, nói lại lần nữa với Thượng Quan Hạo đang nổi giận đùng đùng: "Điện hạ cho mời."

Thượng Quan Hạo bỏ ngoài tai, thả người nhảy lên một cước đá tới, Thi Ngôn nhanh như chớp vươn tay bắt lấy mắt cá chân gã rồi lại bị Thượng Quan Hạo xoay người một cái né được......

Vân Phi Vũ nhìn hai người đánh đấm khiến cả sân vốn sạch sẽ trở nên rối tung rối mù, đành lui về sau cách xa chút miễn cho gặp vạ lây. Nhưng Thái tử cường ngạnh như thế, y rốt cuộc có gì nắm chắc có thể thuyết phục được Thượng Quan Hạo?

Một lúc lâu sau Thượng Quan Hạo bị bắt, Thi Ngôn làm lơ vẻ mặt mặt đang phun lửa của Thượng Quan Hạo, một tay đem người bị điểm huyệt không thể cử động không nói nên lời khiêng trên vai nhanh chóng biến mất.

Vân Phi Vũ yên lặng không nói gì nhìn hoa viên ngổn ngang bừa bộn, tuy nói Thái tử hiện tại đã trở nên tốt hơn, hiểu cách thống trị quốc gia, nhưng phong cách hành sự bá đạo thẳng thắn kia vẫn không thay đổi.

Tô Mạc đang xử lý vấn đề liên quan đến tình hình chiến sự biên cảnh trong hoàng cung, vừa thấy Thi Ngôn quả nhiên đã khiêng người trở về liền buông lá thư trong tay xuống.

Thi Ngôn đặt Thượng Quan Hạo bị điểm huyệt ở trên ghế, nghiêm trang nói với Tô Mạc: "Khởi bẩm điện hạ, đã mời tới."

Thượng Quan Hạo có ý đồ phá tan huyệt trụ vô số lần hung hăng đến trừng mắt với Thi Ngôn: "Này mẹ nó gọi là mời?"

Tô Mạc vừa lòng gật đầu nói: "Lui ra đi."

"Rõ, điện hạ." Bóng người nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Hiện tại trong phòng cũng chỉ còn lại mỗi hai người Tô Mạc và Thượng Quan Hạo, bàn tay vung lên hai cánh cửa "Cạch" một cái đã đóng lại, vẻ mặt Tô Mạc hòa ái cười cười đi về phía Thượng Quan Hạo.

"Ngươi muốn làm gì?" Thượng Quan Hạo cảnh giác nhìn Tô Mạc, đây là hắn lần thứ hai gã nhìn thấy Tô Mạc, bởi vì trận chiến lần trước Tô Mạc để cho hắn ấn tượng quá sâu, thế cho nên khi Tô Mạc chậm rãi đến gần, khiến lông tơ toàn thân gã đều dựng thẳng hết cả lên.

Tô Mạc cầm một chồng giấy quơ quơ trước mặt Thượng Quan Hạo, nói: "binh thư trấn quốc của Võ Quốc." Sau đó duỗi tay giải huyệt cho gã.

Sau khi cởi bỏ được huyệt đạo Thượng Quan Hạo lập tức đứng lên, giật lấy tờ giấy từ trên tay Tô Mạc nhìn, nhưng chữ của Tô Mạc thật sự không dám khen tặng, cho dù đã rất có tiến bộ nhưng cũng chỉ dừng ở giai đoạn học sinh tiểu học. Thượng Quan Hạo một bên trầm mê trong binh thư không thể tự kềm chế một bên ghét bỏ chữ viết của Tô Mạc. Gã chưa bao giờ thấy qua binh thư thật sự, nhưng năng lực phân biệt vẫn phải có, cho dù sau khi Thái tử thay đổi tính tình cũng không hề tinh thông về quân đội chứ đừng nói đến binh thư, cho dù có gõ nát đầu gã thì gã cũng không tin Thái tử có thể viết ra được loại binh thư truyền lại đời sau binh thư này.

Tô Mạc nhìn Thượng Quan Hạo vừa kích động lại nhíu mày, nói: "Đó chỉ là một phần nhỏ, nếu ngươi chịu dẫn quân chống lại ngoại địch, ta có thể cho ngươi một phần khác."

Thượng Quan Hạo đột nhiên siết chặt trang giấy trong tay, nội tâm giãy giụa kịch liệt, gã là người coi danh lợi như mây bay, coi tiền tài như cặn bã, chỉ có binh thư Võ Quốc này là thứ yêu thích mà gã mơ ước đã lâu, Thái tử thật sự gãi đúng chỗ ngứa của gã, nhưng Thượng Quan Hạo vẫn cắn răng nói: "Không đi."

Tô Mạc âm thầm cắn răng, thuận tay rút bảo kiếm trang trí treo trên cây cột ra.

Thượng Quan Hạo đột nhiên xoay người, ánh mắt vừa cảnh giác vừa trào phúng nhìn Tô Mạc: "Thế nào, điện hạ muốn giết ta?"

"Giết ngươi, cần gì xuất kiếm." Tô Mạc suýt nữa làm Thượng Quan tức đến chết khiếp, sau đó mang kiếm theo đi đến bên lò đồng nâng tay lên lưu loát chặt bỏ.

"Keng" một tiếng kim loại chói tai vang lên, một góc lò đồng bị cắt gọn, Tô Mạc bình tĩnh cầm kiếm chuyển hướng sang Thượng Quan Hạo, sau đó liền nhìn trên thân kiếm xuất hiện hai lỗ, Tô Mạc cứng đờ lại.

Thế nhưng Thượng Quan Hạo vừa trông thấy thanh kiếm kia đôi mắt đã sáng rực cả lên, gã có thể cảm nhận vừa rồi Thái tử không hề dùng nội lực, chỉ đơn thuần dùng sức một chút đã đem một góc của lò đồng chém xuống. Hơn nữa thanh kiếm này thân kiếm mỏng nhẹ độ dày chưa đến ba phân rộng chừng hai ngón, đã có thể nhẹ nhàng tạo ra sức phá hoại lớn như vậy thật sự không thể khinh thường.

Tô Mạc khóe miệng hơi giật ho nhẹ nói: "Không cẩn thận dùng sức quá tay, Thượng Quan tướng quân mời theo ta tới, lại cho ngươi xem chút thứ tốt."

Dù sao trước mặt Thái tử gã cũng chẳng có cơ hội thắng, Thượng Quan Hạo đành phải đi theo Tô Mạc rời cửa phòng gã đã bị thanh kiếm kia khơi mào hứng thú, Tô Mạc dẫn Thượng Quan Hạo đi qua non nửa cái hoàng cung đi tới sân tập võ của Cấm quân. Còn chưa đi vào đã nghe tiếng "Lách cách lang cang", hiển nhiên là có người đối chiến. Tô Mạc vừa xuất hiện trong sân tập thì mọi người đã lập tức ngừng lại.

"Tham kiến điện hạ."

"Các ngươi cứ tiếp tục đi." Tô Mạc dẫn Thượng Quan Hạo đi đến giá treo vũ khí bên cạnh, duỗi tay lấy một đại đao ném cho Thượng Quan Hạo, nói: "Thử xem."

Thượng Quan Hạo tiếp đại đao Tô Mạc ném qua đặt vào tay ước lượng một chút, không quá nặng gã cầm đại đao đi đến bên cọc gỗ trong sân tập một đao bổ xuống, cây cọc chu vi to cỡ miệng chén lập tức bị cắt xuống một cách dễ dàng, Thượng Quan Hạo khẽ nhíu mày đổi hướng đi về phía giá vũ khí đổi sang một cây trường mâu, mũi mâu sắc bén lóe ánh sáng lạnh băng, Thượng Quan Hạo lại hung hăng đâm về phía một cái cọc gỗ khác, toàn bộ cọc gỗ dễ dàng bị thọc xuyên giống như đậu hủ (Thượng Quan Hạo có võ công cao, người thường không đạt được đến hiệu quả này).

Sau đó gã liên tiếp thử một loạt vũ khí trên giá treo vũ khí, cuối cùng Thượng Quan Hạo cầm một thanh đoản đao sắc nhọn đi đến trước mặt Tô Mạc, hỏi: "Những loại vũ khí này, ngươi có bao nhiêu?"

Tô Mạc nói: "Các loại vũ khí tích lũy đủ để trang bị cho mười vạn đại quân."

"Nhưng ngươi căn bản không có mười vạn người." Thượng Quan Hạo nhìn Tô Mạc nói. Thanh Quốc hao tổn đã nhiều năm như vậy thanh niên tráng kiện đã chết gần phân nửa rồi[!].

[!] Này chém nha chứ không biết nên ghi là "chết lâu rồi" hay như trên cho hợp.

Tô Mạc thở dài nói: "Cho nên mới cần một nhân tài như Thượng Quan tướng quân đây dùng ưu thế nhỏ nhất phát huy ra thực lực lớn nhất đấy."

Sau khi Thượng Quan Hạo giãy giụa một hồi lâu trong lòng, vẫn cắn răng nói: "Ta không đi."

Tô Mạc nhắm hai mắt hít sâu một hơi, một lần nữa mở to mắt cắn răng lớn tiếng nói: "Thi Ngôn."

Thanh niên dáng người gầy ốm không tiếng động xuất hiện phía sau Tô Mạc, nói: "Điện hạ có gì phân phó."

Tô Mạc cắn răng nói: "Xử lí hắn cho ta, đến khi nào nghe lời mới thôi!"

Đối với một tên mềm cứng không ăn, không sợ chết, không bị danh lợi làm lay động, không mê muội vì sở thích như gã, Tô Mạc thật chẳng còn cách nào khác!

Thi Ngôn nghe vậy trên đầu lập tức hiện ra một loạt dấu chấm hỏi, hắn chỉ là ám vệ mà thôi giờ chẳng lẽ còn phải kiêm thêm chức tra tấn bức cung sao? Nhưng không còn cách nào khác hắn chỉ có thể căng da đầu nói: "Vâng."

Thượng Quan Hạo cảnh giác đứng nhìn Thi Ngôn đang chuẩn bị động thủ với hắn, phẫn nộ quát: "Tô Mặc Trì, ngươi cái tên bạo quân này!"

Vừa mới nói xong đã bị Thi Ngôn nhanh chóng đi đến trước mặt chế phục, Thượng Quan Hạo bản chất là một quân nhân không phải võ sĩ, hoàn toàn không thể so được với Thi Ngôn.

_____________________________

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro