Chương 99: Hôn Lễ

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 99: Hôn Lễ

Ba ngày sau, Thượng Quan Hạo sắc mặt tiều tụy nghiến răng nghiến lợi xuất hiện trước mặt Tô Mạc, nói: "Ta sẽ dẫn quân, nhưng có một điều kiện."

Tô Mạc đè nén sự vui sướng trong tâm, bề ngoài thì nhướng mày nói: "Ngươi cứ việc nói đi."

Thượng Quan Hạo phẫn nộ chỉ vào vẻ mặt đờ đẫn của Thi Ngôn nói: "Vĩnh viễn đừng để hắn xuất hiện trước mắt ta nữa."

"Được." Tô Mạc sảng khoái đáp.

Tròng mắt Thượng Quan Hạo đầy tơ máu hung tợn trừng mắt liếc nhìn Thi Ngôn một cái, thật sự hận không thể khoan xuyên cả người hắn.

Tô Mạc vuốt ve chiếc cằm trơn bóng nhìn bóng dáng Thượng Quan Hạo đã đi xa, sau đó nói với thanh niên trong góc: "Đi theo hắn suốt đường, nhớ đừng xuất hiện ở trước mặt hắn, có tình huống gì cũng phải hội báo ừm...... Mặc dù không thể xuất hiện ở trước mặt, kia nhưng ở những lúc đặc biệt có thể xuất hiện ở sau lưng, tỷ như lúc hắn muốn chạy trốn hoặc là chơi xấu vậy."

"Vâng." thanh niên chớp mắt đã biến mất, thực hiện chức trách của mình một cách trung thực.

Tô Mạc không thể yên tâm hoàn toàn giao mấy vạn đại quân cho Thượng Quan Hạo, cho dù có giám quân Tô Mạc cũng không yên tâm lắm, vẫn nên sai Thi Ngôn đi trông chừng gã.

Một lát sau, Thi Nặc bụi bặm mệt mỏi từ cửa vội vã đi đến, hai tay ôm quyền nói: "Tham kiến điện hạ."

"Có chuyện gì?" Tô Mạc nghiêng người hỏi.

Thi Nặc lấy ra một tờ giấy nhỏ từ trong tay áo đưa cho Tô Mạc nói: "Điện hạ, đây là thư mà Diệp công tử gửi cho người."

"Diệp Thanh Phong?" Tô Mạc nghi hoặc mở tờ giấy ra, trên đó viết năm chữ vừa có thể biểu đạt sự thân mật nhớ mong lại thể hiện sự khẩn cấp cực kỳ.

Bảo bối nhi, cứu mạng!

Gửi một cái tin mà cũng không nghiêm túc được, Tô Mạc cất tờ giấy đi, hỏi Thi Nặc: "Hắn xảy ra chuyện gì vậy?"

Ánh mắt Thi Nặc lập loè nói: "Diệp công tử hắn......"

"Làm sao vậy?" Tô Mạc có chút nghi hoặc, còn có tâm tình để viết ba chữ tán tỉnh hẳn là không đến mức đặc biệt nguy cấp mới phải.

"Diệp công tử ngày mai phải thành thân." Thi Nặc căng da đầu nói, vừa mới nói xong nhiệt độ không khí trong phòng đã giảm xuống mấy độ. Thi Nặc thận trọng nhìn thoáng qua Thái tử phía trên, quả nhiên sắc mặt đã đen như đáy nồi, Thi Nặc nhanh chóng thu hồi ánh mắt đứng thẳng bất động trong thư phòng ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Qua một lúc lâu sau áp lực trong phòng mới giảm, Thi Nặc im lặng thở phào nhẹ nhõm.

Tô Mạc cố nén cơn tức giận hỏi: "Rốt cuộc sao lại thế này?"

Thi Nặc do dự nói: "Cái này...... Thuộc hạ cũng không biết, lúc ấy thuộc hạ đang truy tra nguyên nhân hai nước Ngô Dương bội ước, khi trở về vừa lúc đi ngang qua Kính Lâm ở ngoài lại gặp được Diệp công tử, hắn ám chỉ thuộc hạ đem tin này trình lên cho điện hạ."

Áp lực xung quanh lại giảm chút, Tô Mạc yên lặng mở tờ giấy đã bị vo thành một cục hỏi: "Kính Lâm là cái gì?"

Thi Nặc nói: "Là một bang phái giang hồ, lấy thuật Kỳ Môn Độn Giáp[1] nổi tiếng chiếm cứ vùng núi Mãnh Hổ ở Thanh Dương Quận, người bình thường không thể vào được."

[1] K Môn Ðn Giáphình thức bói toán cổ xưa của TQ.

Tô Mạc nhíu mày đi qua đi lại, chiến sự biên quan Thanh Quốc ngày càng căng thẳng khiến cậu không yên lòng, dù cậu không phải bày mưu tính kế gì đó, chiến thuật đánh nhau thì Tô Mạc chỉ là người ngoài nghề thậm chí còn không bằng Vân Phi Vũ, cả đám người Lâm Tư Viễn.

Nhưng lỡ như Diệp Thanh Phong thật sự bị người khác X cậu lại không cam lòng, Tô Mạc cọ xát ngón cái và ngón trỏ của mình qua lại, sau đó ngước mắt hỏi Thi Nặc: "Từ hoàng thành đến Kính Lâm nhanh nhất phải mất bao lâu?"

Thi Nặc trả lời: "Quất roi thúc ngựa ngày đêm không nghỉ cần một ngày một đêm."

Tô Mạc ngồi phịch xuống ghế, nói với Thi Nặc: "Ngươi lui ra, sai người gọi Vân Phi Vũ tới."

Vân Phi Vũ mang theo sự nghi hoặc đi vào thư phòng của Thái tử, nhìn Thái tử sắc mặt không tốt trên thủ tọa, ôn hòa nói: "Tham kiến điện hạ."

Tô Mạc giơ giơ tay ý bảo miễn lễ, nhanh chóng nói: "Ta có việc phải rời đi ba ngày, sự kiện lớn nhỏ trong triều ngươi cùng đám người Lâm Tư Viễn cứ thương lượng xử lý, nếu có việc gì cần ta quyết định cứ giao cho Thi Nặc để hắn truyền qua cho ta."

Vân Phi Vũ ngẩn ra, hỏi: "Điện hạ, người muốn đi đâu cơ? Chiến sự tiền tuyến ......"

Tô Mạc giơ tay ngăn hắn lại: "Chiến sự phía trước có Thẩm Uy cùng Thượng Quan Hạo phụ trách, trong triều đình lại có ngươi cùng Lâm Tư Viễn, các ngươi đều là phụ tá đắc lực của ta, nhân tài trụ cột của triều đình, bổn cung tin các ngươi có thể xử lý tốt hết thảy."

"Vâng." Vân Phi Vũ đành phải nói như vậy nói.

Tô Mạc có chút chột dạ nhẹ nhàng thở ra, buông đại sự quốc gia đi cứu cái tên quỷ không đứng đắn kia, Tô Mạc thề đợi sau khi gặp Diệp Thanh Phong nhất định phải dạy dỗ hắn một trận.

Thanh Dương Quận, Kính Lâm, Diệp Thanh Phong cuối cùng cũng chỉnh tề, cơ thể cứng đờ khoác một thân hỉ phục đỏ thẫm mặc người bài bố.

Diệp phu nhân vẻ mặt hiền từ vấn tóc cho Diệp Thanh Phong đã bị phong bế huyệt đạo, một bên ôn nhu nói: "Nương đợi hai mươi mấy năm cuối cùng cũng chờ đến ngày tiểu quỷ đòi nợ ngươi thành thân, lúc này xem ngươi còn có thể trốn làm sao được! Con trai của Tôn đại nương cách vách, sinh cùng một năm với ngươi giờ đã cháu trai cháu gái đầy nhà, nhưng nhà ta đến bóng một đứa cháu còn chưa thấy đâu......"

Diệp Thanh Phong có ý đồ phá tan huyệt đạo lần thứ sáu trăm lại lần nữa chấm dứt trong sự thất bại, hắn bất đắc dĩ nghe mẫu thân lải nhải, bất bình nói: "Người muốn bồng cháu trai thì đến tìm đại ca đi chứ, sao lại đến phiên ta?"

"Ngươi còn nói nữa!" Diệp phu nhân hung hăng gõ một cái lên đầu Diệp Thanh Phong, nói: "Lúc trước nếu không phải tại ngươi, thì sao Thanh Thần lại yêu say đắm cô nương Bạch Nguyệt đáng thương kia, thế nên tẩu tử ngươi qua đời đã lâu như vậy mà nó vẫn không chịu tái hôn."

Diệp Thanh Phong vô tội nói: "Cái này sao có thể thể trách ta được chứ."

"Lười lảm nhảm với ngươi." Diệp phu nhân siết chặt đai lưng màu đỏ quanh eo Diệp Thanh Phong sau đó cài một chiếc trâm ngọc, nàng lui ra phía sau vài bước nhìn con trai anh tuấn cao lớn của mình, có chút nghi hoặc nói: "Vì sao mặc kệ là quần áo đẹp đẽ cơ gì tròng lên người ngươi đều có vẻ rất...... Không đứng đắn vậy hả?"

Diệp Thanh Phong khóe miệng vừa kéo nói: "Đây là đặc sắc của con trai của người, ai nương...... Người vẫn nên thả ta đi, ta thật sự không thích Tần Tuyết Toa."

"Chính ngươi khi còn nhỏ nói muốn cưới nàng, nam tử hán phải tuân thủ lời hứa, giờ lành tới rồi nhanh chóng đi bái đường đi." Diệp phu nhân vui rạo rực gọi người nâng Diệp Thanh Phong về phía đại đường.

Ở ngoài Kính Lâm, Tô Mạc buông xõa tóc cầm quạt xếp ăn mặc như người trong giang hồ, nhìn như đang tùy ý đánh giá Kính Lâm tiếng tăm lừng lẫy khắp giang hồ, nhưng Tô Mạc là người ngoài nghề dốt đặc cán mai với Kỳ Môn Độn Giáp, cậu chỉ có thể cảm nhận được một cảm giác không đúng từ một mảnh cánh rừng phong cảnh không tồi này nhưng lại tìm không ra nó không đúng ở đâu.

Đôi giày thuần trắng dẫm lên con đường lát đá phủ đầy giấy pháo đỏ, ánh mắt Tô Mạc tối đi. Một lát sau Tô Mạc đi theo con đường lát đá bảy tám vòng cuối cùng cũng tới ngoài cửa lớn của kính viên người đi đường không dứt, Tô Mạc câu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười từ trong tay áo lấy ra một tấm thiệp mời và một phần tùy lễ.

Thiệp mời đương nhiên là cướp được nhưng tên cùng bang phái thì đã sửa lại, tiện đó tùy lễ cũng là cướp được của người ta.

Tiên sinh đang vùi đầu ghi chép phòng trướng đột nhiên thấy một bàn tay trắng nõn không tì vết đặt ở trước mặt, lúc hắn ngẩng đầu lên thì cái tay kia đã thu lại, nhưng hắn thấy được chủ nhân của bàn tay kia, một khuôn mặt đẹp đẽ mê hồn không thể bắt giống như ánh mặt trời chiếu rọi hài hòa khiến hắn theo phản xạ tính híp híp mắt, chờ đến khi phục hồi tinh thần lại thì người đã biến mất, hắn cúi đầu mở thiệp mời ra, nghi hoặc nói: "Bách Quỷ Môn, Hắc Phong? Không phải nói Hắc Phong lớn lên xấu vô cùng sao? Chẳng lẽ là tung tin vịt?"

Tô Mạc thuận lợi đi đến chính sảnh, tân nhân còn chưa tới Tô Mạc ngồi trong hỉ đường náo nhiệt cũng nhàn nhã nhâm nhi trà.

"Loảng xoảng" một người vạm vỡ đặt vũ khí tùy thân của mình ở trước mặt Tô Mạc, bàn tay to như quạt hương bồ chộp lấy ấm trà trước mặt Tô Mạc ngửa đầu rót vào miệng, Tô Mạc yên lặng dịch chén trà còn một nửa của mình sang chỗ khác.

Đại hán đặt ấm trà trên bàn "cạch" ấm trà biến thành một đống gốm, đại hán vội vàng giải thích với tiểu tư đang cảnh giác ở bên cạnh: "Ngại quá, tay trơn tay trơn hắc hắc hắc......" Tiểu tư đi rồi gã lại nhiệt tình nói với Tô Mạc: "Ai tiểu huynh đệ nhìn ngươi rất lạ mặt đấy? Lớn lên tuấn như vậy ra giang hồ hỗn loạn ngoài kia cần phải cẩn thận nha, người xấu bên ngoài nhiều lắm, nếu không ngươi gia nhập Gấu Đen ta giúp cho, ca nhất định sẽ che chở ngươi ai dám chạm vào nửa ngón tay của ngươi lão tử chém hắn......"

Tô Mạc né tránh nước miếng vung vẩy ra không phản ứng lại gã, nào biết đại hán này càng nói càng hăng say càng nói càng thân thiết, một bàn tay lớn gấp đôi tay Tô Mạc vỗ tới bả vai Tô Mạc, Tô Mạc sắc mặt như thường thủ thế nhanh như chớp ngăn lại cánh tay của đại hán, nói: "Tùy tiện vỗ bả vai người khác không phải là hành vi lịch sự."

Ánh mắt đại hán sáng bừng lên, hồn nhiên bất giác nói: "Nhìn không ra à nha tiểu huynh đệ, bộ dáng yếu đuối mong manh như kia mà võ công cũng ra gì đấy, ngươi là người của môn phái nào thế?"

_____________________________

Đừng có cp8 nha sốp sợ á T^T

Mà để vk phải cứu như này thì DTP hết nói nổi rồi :))

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro