Chương 17: Bị đòi nợ

Đã 6 giờ rưỡi tối.

Trần Ti vẫn chưa về.

Vu Việt dùng khăn ướt tẩy trang lau sạch lớp trang điểm trên mặt, sắp xếp gọn gàng mọi thứ rồi còn giúp dọn dẹp căn hộ của cô trước khi rời đi.

Bên ngoài, trời đã dần tối. Dãy đèn đường hai bên đường lần lượt bật sáng.

Nhiệt độ ban đêm hơi thấp, một cơn gió thu thổi qua khiến lá cây rơi xào xạc, trải một lớp lá vàng khô trên mặt đường.

Căn hộ mà đàn chị thuê và căn nhà Đại Hành mua đều gần trường học, nhưng lại nằm ở hai hướng khác nhau. Một nơi ở cổng Nam, còn nơi kia ở cổng Bắc.

Hướng hoàn toàn ngược lại, nếu đi bộ phải mất khoảng một tiếng. Vu Việt bắt xe buýt của trường, đi thẳng từ cổng Bắc đến cổng Nam.

Khi ra khỏi cổng trường phía Nam, đồng hồ đã điểm 7 giờ rưỡi.

Khu vực này chủ yếu là khu dân cư, khu thương mại cách khá xa.

Giờ này bên ngoài trường không có nhiều người. Qua một con đường nữa là đến khu chung cư nơi Đại Hành ở.

Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, phía sau bất chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Vu Việt!"

Một giọng phụ nữ sắc nhọn vang lên từ phía sau gọi tên cậu.

Vu Việt theo phản xạ dừng bước, quay đầu lại nhìn.

Cậu còn chưa kịp nhìn rõ người vừa gọi mình là ai thì một tiếng “chát” vang lên, gò má cậu lệch sang một bên.

Tai cậu ù đi, âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt. Phải mất một lúc Vu Việt mới kịp phản ứng.

Người phụ nữ kia vừa nói vừa thẳng tay tát cậu một cái.

"Vu Việt! Cả nhà cậu đúng là lòng dạ đen tối! Trên đời này biết bao người chết, sao các người không chết đi cho rồi!"

Người phụ nữ trông chừng hơn bốn mươi tuổi, dáng vẻ tiều tụy, nói với vẻ điên loạn, rồi bật khóc. Bà ta cầm túi xách trong tay đập thẳng vào ngực Vu Việt: "Nợ chúng tôi nhiều như vậy, còn cậu thì sống sung sướng, học trường tốt, ăn sung mặc sướng. Cậu bảo chúng tôi phải sống sao đây?"

Sống sung sướng?

Vu Việt hơi khựng lại.

Đã từng có một thời cậu sống tốt thật, nhưng điều đó đã là bao lâu trước rồi? Cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Người phụ nữ này cậu nhận ra. Đó là vợ của một người từng làm cùng cha cậu.

Cha cậu trước đây làm thầu xây dựng, người ta vẫn gọi là thầu công trình.

Khi công việc còn tốt, nhà cậu cũng có chút tiền bạc. Đúng là từng có thời chẳng lo cơm áo gạo tiền.

Nhưng rồi công việc dần sa sút, làm thầu xây dựng trở thành nghề chịu đủ mọi thiệt thòi. Cha cậu nhận thầu công trình, tìm việc cho công nhân, ứng tiền sinh hoạt phí trước cho họ, thậm chí đòi lương hộ công nhân bị nợ.

Tiền ứng trước không lấy lại được, tiền nợ người khác cũng không trả nổi.

Ba năm trước, công trình cha cậu nhận gặp vấn đề. Tập đoàn bất động sản liên quan nợ nần chồng chất rồi phá sản. Chủ đầu tư không trả được tiền, bỏ dở công trình, ôm tiền chạy mất, để lại đống rắc rối cho cha cậu gánh.

Hàng chục, thậm chí cả trăm anh em theo cha làm việc nhưng chẳng nhận được lương.

Cha cậu là người có tình nghĩa, nên đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà để trả lương cho anh em. Nhưng số tiền ấy vẫn chẳng thấm vào đâu.

Ông còn ngã bệnh.

Suy thận cấp tính, cần ghép thận, chi phí hơn bốn mươi triệu. Đến giờ vẫn chưa tìm được thận phù hợp. Mỗi tuần đều phải chạy thận nhân tạo, chi phí mỗi năm cũng tốn hàng trăm triệu.

Ông nợ một đống tiền.

Từ khi học cấp ba, mỗi tháng Vu Việt phải đi làm thêm để trả nợ, tự kiếm học phí cho mình.

Gánh nặng đè trên vai nặng nề đến mức cậu cảm thấy ngay cả một nụ cười cũng là điều xa xỉ.

Giờ đây, họ vẫn không chịu buông tha, dồn ép cậu, hỏi cậu dựa vào cái gì?

Vu Việt muốn phản bác. Số tiền đó không phải cha cậu nợ, ông ấy đã làm hết sức mình rồi. Nhưng cậu không biết phải nói thế nào.

Công trình là do cha cậu nhận, công nhân cũng là do cha cậu mời.

Những người công nhân kia không tìm được việc làm, từ trước đến giờ đều là cha cậu giới thiệu công việc cho họ, đó là ơn.

Nhưng khi tiền công trình mãi không được thanh toán, bao nhiêu công sức bỏ ra suốt nửa năm trở thành công cốc, đó là thù.

Khi ba năm trôi qua, tiền công trình vẫn chưa được đòi về, chút ân tình ngày trước cũng dần bị xóa sạch, chỉ còn lại nỗi oán hận.

Nhưng cậu biết làm gì đây?

Cậu chẳng thể làm được gì cả.

"Con trai tôi còn không có tiền đi học đại học! Mấy người mất hết lương tâm, không sợ trời đánh thánh đâm sao? Khổ sở cả năm trời, mạng nghèo khó không phải mạng người chắc? Lấy tiền của chúng tôi mà sống sung sướng, các người bảo chúng tôi sống thế nào?!"

Người phụ nữ vừa nói vừa khóc, tiếng mắng nhiếc của bà ta khiến không ít người xung quanh dừng lại tò mò.

Vu Việt cúi đầu, không nói một lời, để mặc người phụ nữ dùng túi xách đập vào người mình, trút hết sự phẫn nộ.

Đối phương là phụ nữ, cậu không thể ra tay.

Trong lúc giằng co, chiếc balo đen trên vai cậu trượt xuống, rơi thẳng xuống đất. Cậu vẫn cúi đầu, mái tóc phủ lấy trán, che đi ánh mắt, không ai nhìn rõ cảm xúc ẩn sâu trong đó.

Người phụ nữ càng lúc càng kích động, giơ chiếc túi lên, định đập thẳng vào đầu cậu:

"Cậu dựa vào cái gì mà sống tốt như vậy? Sao nhà cậu không chết hết đi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro