Chương 18: Cậu ngồi lên người tôi đi
Người phụ nữ hét lên, giọng đầy căm phẫn và chói tai như đang dồn hết sức.
Ngay lúc chiếc túi xách với viền kim loại sắp đập xuống Vu Việt, bụp một tiếng. Chiếc túi bị một lực mạnh hất văng ra xa cả mét, rơi xuống mặt đất.
Người phụ nữ loạng choạng lùi lại vài bước mới giữ được thăng bằng.
"Cô phát điên cái mẹ gì thế?"
Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng, trầm thấp, cơ thể cao lớn che chắn trước mặt Vu Việt. Với chiều cao 1m89, anh đứng đó đầy áp lực như đang nhìn xuống từ trên cao.
Anh mặc một chiếc áo dài tay màu đen rộng rãi, ánh đèn đường vàng vọt chiếu từ trên xuống, làm nổi bật bờ vai rộng, vòng eo thon, và cả khí chất sắc lạnh bao trùm quanh anh, như được vẽ thêm một đường viền ánh sáng.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vu Việt khẽ động mi mắt, ngẩng đầu lên. Là người bạn cùng phòng mà cậu không mấy thân thiết.
Lúc này, anh đang đứng chắn trước mặt cậu.
Đại Hành vốn chỉ định xuống mua rượu, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này.
Cậu bạn cùng phòng, người thường ngày luôn tỏ ra kiêu ngạo cao ngất, giờ đây lại có chút thảm hại.
Thân hình cậu thiếu niên mảnh khảnh nhưng cân đối, giống như một cây tùng thẳng đứng. Nhưng vào giây phút này, cậu lại cúi đầu, mái tóc phủ xuống, che khuất ánh mắt.
Chiếc áo khoác bên ngoài bị kéo xộc xệch, áo sơ mi trắng bên trong cũng bị xé rách, một chiếc cúc bị bung ra, để lộ phần cổ áo hơi rộng, vài vết xước trên xương quai xanh do mép kim loại của chiếc túi gây ra, giờ đã ửng đỏ.
Thường ngày, khi đấu khẩu với anh, Vu Việt sắc bén là thế, vậy mà trước mặt người phụ nữ này, cậu lại nhẫn nhục chịu đựng, cứ như đã nợ bà ta suốt mười tám đời tổ tông.
Nếu anh không kịp ngăn cản cú đánh vừa rồi, có lẽ bây giờ gương mặt Vu Việt đã bị hủy hoại ngay tại chỗ.
Nghĩ lại cảnh vừa rồi, Đại Hành nghiến chặt răng hàm, cơn giận bỗng trào dâng không thể kiểm soát. Anh quay đầu nhìn Vu Việt đứng sau lưng, giọng đầy tức giận nói: "Cậu bị ngốc à? Bà ta đánh cậu, cậu cứ để bà ta đánh sao? Cậu không biết phản kháng hả?"
Vu Việt cũng chẳng rõ cảm xúc của mình lúc này là gì.
Cậu luôn nghĩ rằng khoảng cách giữa mình và Đại Hành quá lớn, đến mức hai người không thể gọi là bạn bè, và mãi mãi cũng không thể trở thành bạn bè.
Nhưng trong lúc nguy cấp, người này lại không chút do dự đứng chắn trước mặt cậu.
Chỉ đến bây giờ, cậu mới nhận ra bản thân đã hẹp hòi biết bao. Vì lòng tự tôn đáng thương, cậu tự nhốt mình trong một bức tường cô lập, từ chối bất kỳ sự quan tâm nào, coi mọi thiện ý là sự bố thí.
Hóa ra, người khinh thường cậu, từ trước đến nay, chỉ có chính cậu mà thôi.
Khoảnh khắc ấy, cổ họng Vu Việt nghẹn ứ, không thể nói được một lời nào.
Người phụ nữ nhặt chiếc túi rơi trên đất, ánh mắt đầy oán hận nhìn Đại Hành, gằn từng chữ: "Cậu là bạn học của nó đúng không? Cậu có biết nó là hạng người gì không? Nhà nó nợ tiền tôi không trả! Loại ăn quỵt như nó mà cũng có bạn sao? Tôi khuyên cậu tránh xa nó ra, không thì sau này cậu cũng chịu khổ đấy!"
"Nhà cậu ấy nợ tiền bà?" Đại Hành nhếch môi cười nhạt, ánh mắt thường ngày vốn mang vẻ bất cần nay lại trầm xuống. Anh hờ hững liếc nhìn người phụ nữ: "Giấy nợ đâu?"
Người phụ nữ sững lại.
"Chỉ biết ăn nói tùy tiện? Bà nói nợ là nợ sao?" Đại Hành một tay đút túi quần, đôi mắt màu hổ phách trống rỗng, không hề gợn chút cảm xúc nào.
Khi anh cúi mắt xuống, hàng lông mày rủ xuống đầy áp lực, giọng trầm lạnh khiến người ta không rét mà run: "Nếu bà có giấy nợ, tôi trả thay cậu ấy."
Anh khẽ nhếch môi, giọng điệu càng thêm sắc lạnh: "Nếu không có, vậy gặp nhau ở tòa. Hành vi của bà đã cấu thành cố ý gây thương tích, chuẩn bị ngồi tù đi."
Không rõ vì cảm thấy mình đuối lý, hay nhận ra người trước mặt không dễ chọc, người phụ nữ chỉ đành trừng mắt nhìn Vu Việt đầy oán giận: "Vu Việt! Cậu cứ đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu!"
Người phụ nữ nói xong, phủi bụi trên túi, không dây dưa thêm mà quay người rời đi.
Đại Hành thu ánh mắt lại, cúi người nhặt chiếc ba lô đen dưới đất lên, phủi sạch bụi bẩn bám trên đó, giọng điệu hờ hững: “Người đó là ai? Cậu thật sự nợ bà ta tiền à?”
Vu Việt cụp mắt, im lặng không đáp, chỉ khẽ kéo lại cổ áo bị xộc xệch.
“Cậu học khoa Luật bà ta lại không có giấy nợ, cậu sợ cái gì?”
Đại Hành liếc nhìn cậu, giọng điệu lại trở về dáng vẻ bất cần thường ngày: “Loại này gọi là gây rối trật tự công cộng, đến tôi còn biết, cậu là sinh viên giỏi mà không biết? Bình thường cậu có chịu học hành không đấy?”
Nói đến đây, anh hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào khóe môi sưng tím của Vu Việt, rồi giơ tay khẽ chạm vào bằng đầu ngón tay: “Chậc, tím cả rồi. Bà già đó ra tay cũng độc thật.”
Vu Việt hơi khựng lại.
Ngón tay của Đại Hành mang theo chút hơi lạnh, nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cậu. Lúc trước cậu chưa kịp phản ứng, giờ mới nhận ra hơi đau nhức.
Vu Việt mím môi, khẽ hất tay anh ra, giọng trầm thấp: “Đau, đừng có mà chọc lung tung.”
“...”
Tay Đại Hành vẫn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng bật cười vì tức.
Anh đứng thẳng người dậy, tay thả xuống bên hông, cười thành tiếng: “Bà ta đánh mạnh như thế cậu không thấy đau, tôi chạm nhẹ một cái cậu lại đau. Cậu chuyên đi ăn vạ tôi à?”
Vu Việt ngước lên nhìn anh, im lặng hai giây, tự dưng cũng thấy buồn cười.
Ngay giây sau, cậu nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười.
Ở góc phố không quá sáng, hai người không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau cười.
Bị anh chứng kiến dáng vẻ chật vật nhất của mình, Vu Việt giờ đây lại thấy chẳng sao cả. Cậu liếc nhìn tay anh, rồi đưa tay ra nhận lại chiếc ba lô, khoác lên vai: “Cậu xuống đây làm gì?”
“Mua rượu.” Ánh mắt Đại Hành dừng lại trên khóe môi cậu một giây rồi nhanh chóng dời đi, giọng hờ hững: “Tiện xem thử, cậu không thấy quay lại, có phải ngã xuống hồ rồi không, định kéo cậu lên.”
Vu Việt nhìn anh: “Rượu đâu?”
“Không mua.” Anh trả lời rất chi là ngang nhiên.
“...”
Vu Việt đi vào cửa hàng tiện lợi, mua một lốc bia, rồi cả hai mới từ tốn trở về căn hộ.
Phòng khách rất rộng rãi, ánh sáng rực rỡ, nhưng ngoài đồ nội thất, không có vật trang trí nào khác, tạo cảm giác hơi đơn điệu.
Trong bếp, Vương Văn Đông vẫn đang xử lý nguyên liệu. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh thò đầu ra nhìn: “Cuối cùng cũng về rồi, sao lâu thế?”
Vương Văn Đông buộc một chiếc tạp dề màu hồng, tay cầm hành lá đã thái sẵn: “Ban đầu định cho hai cậu chút cảm giác tham gia, bảo làm phụ bếp, cuối cùng tôi phải tự làm hết. Nhưng cũng hay, nồi nấm đã nấu xong, tầm hai mươi phút nữa là ăn được rồi.”
Nói xong, cậu ta lại quay vào bếp, miệng còn buông thêm một câu: “Tôi hết việc rồi, hai cậu muốn làm gì thì làm.”
Nhà bếp thực sự chẳng còn gì để giúp.
Vu Việt đặt ba lô lên ghế, cầm một lon bia, giật nắp rồi ngồi xuống tấm thảm trước ghế sofa.
Máy chiếu vẫn dừng ở giao diện trò chơi khi nãy.
Đại Hành cũng xách một lon bia đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm một tay cầm game đưa qua: “Chơi game không?”
Vu Việt đặt lon bia sang một bên, cầm tay cầm lên xem xét: “Chơi cái gì?”
“Chọn đại đi.”
Vu Việt tùy ý bấm chọn: “Crazy Rabbit Man?”
“Được đấy.”
Đây là trò chơi phiêu lưu mà hai nhân vật cao su phải phối hợp để vượt qua các màn chơi.
Đại Hành bấm điều khiển, vào giao diện trò chơi, chọn nhân vật: “Cậu chọn thỏ hồng hay thỏ vàng?”
“Thỏ hồng.” Vu Việt nói bâng quơ.
“Vu Thỏ Hồng.” Đại Hành cúi đầu, cười khẽ một tiếng: “Bấm xác nhận đi, bắt đầu thôi.”
"..."
Hai người điều khiển tay cầm, vượt qua những cạm bẫy trên đường, chỉ cần lơ là một chút là lại bị gai nhọn đâm chết.
Đại Hành vẫn thản nhiên chỉ huy: “Đi nhặt củ cải, nhảy qua đi.”
Đi được một đoạn, gặp phải chướng ngại vật, dù có cố gắng nhảy thế nào cũng không qua được, Vu Việt đã chết mấy lần.
“Cậu lại chết rồi, thôi để anh làm mẫu một màn tự sát cho cậu xem.” Đại Hành điều khiển nhân vật của mình nhảy thẳng vào đám gai, máu văng tung tóe.
Vu Việt giật giật mí mắt: “Đừng có nói nữa, nếu không biết nói thì im lặng đi.”
Trò chơi bắt đầu lại, vẫn là đoạn đường không thể vượt qua.
“Dáng lúc nãy sai rồi, đoạn này phải phối hợp với nhau mới qua được.” Đại Hành tựa người vào thành ghế sofa, giọng vẫn lười biếng: “Lại đây, ngồi lên người tôi đi.”
Vu Việt: “...”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro