Chương 22: Đừng động tí là bạo lực gia đình với tôi

Bên trong phòng rất yên tĩnh, không một ai trả lời anh.

Đại Hành khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp: “Chúng ta cũng thân thiết như vậy rồi, chuyện tôi muốn theo đuổi em gái cậu chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?”

Lúc đầu xem livestream, anh không có suy nghĩ gì khác.

Nhưng nhiều lần đối diện với gương mặt này, lại nảy sinh những ý nghĩ không nên có, anh cảm thấy mình nên yêu đương một lần.

“Có điều...” Đại Hành liếm nhẹ khóe môi, như đang suy tư: “Nếu chưa theo đuổi được, tôi sẽ không nói với cậu đâu. Đợi đến khi tôi thật sự cưa đổ cô ấy, lúc đó nhận tội với cậu cũng chưa muộn, được không?”

Anh thấp giọng thì thầm: “Tôi đối xử với em gái cậu cũng đâu có tệ, đến lúc đó đừng trở mặt với tôi nhé...”

Có lẽ vì giọng anh quá gần, vang ngay bên tai.

Trong giấc ngủ, Vu Việt cũng cảm nhận được những tiếng lẩm bẩm rì rầm bên tai, khẽ nhíu mày.

Có lẽ muốn xua đi tiếng ồn, cậu đưa tay phẩy một cái, như đang đập muỗi.

“Bốp” một tiếng.

Đại Hành: "…"

Má trái lại ăn thêm một cú tát nữa.

Dù không đau, nhưng đủ để khiến người ta bối rối.

“Chết tiệt…” Một đêm bị tát hai lần, Đại Hành lần này thật sự không biết nên nói gì, chỉ bật cười.

Còn thủ phạm gây chuyện thì chẳng hay biết gì, vẫn ngủ say như chết.

Lúc lâu sau, Đại Hành thở dài một tiếng.

Thôi vậy.

Tha cho cậu thêm lần nữa đấy.

---

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, những tia sáng loang lổ phủ lên hai gương mặt điển trai đang nằm trên giường.

Hôm nay là thứ Bảy, không cần dậy sớm, nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến Vu Việt tỉnh dậy đúng giờ.

Ý thức dần trở lại, trong không khí thoảng mùi sữa tắm lạ, không giống loại cậu thường dùng. Trán cậu hơi ngứa vì cảm giác lành lạnh của hơi thở ai đó phả qua.

Vu Việt định đưa tay lên gãi trán.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu giật mình tỉnh hẳn.

Mở mắt ra, trước mặt là một khuôn mặt hoàn hảo gần như không tì vết, nhưng khoảng cách lại quá gần, gần đến mức khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Cậu nhớ rõ tối qua mình ngủ rất sát mép giường, sao sáng dậy lại nằm sát thế này?

Vu Việt theo phản xạ muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng lại phát hiện tay trái của mình đang bị đối phương nắm chặt trong lòng bàn tay.

Bàn tay anh to lớn, nắm trọn cổ tay cậu trong tay, cậu giãy cỡ nào cũng không thoát ra được.

?

Khoảng thời gian ở chung, dù trong lòng đã ngầm chấp nhận Đại Hành là một người bạn thân thiết, nhưng cậu vẫn chưa đến mức ngủ mà cũng phải nắm tay nhau như thế này.

“Này…” Vu Việt cau mày, nhấc tay rút cổ tay mình ra khỏi tay Đại Hành.

Động tác của cậu khiến Đại Hành tỉnh giấc.

Anh lười biếng mở mắt, có vẻ tối qua không ngủ ngon, khuôn mặt điển trai vẫn còn vương nét mệt mỏi. Điều đầu tiên anh làm khi tỉnh dậy là nhìn chằm chằm vào mặt cậu, rồi bất lực thở dài.

Vu Việt: “…”

Ban đầu định mắng một trận, nhưng phản ứng của anh khiến cậu cảm giác tối qua có lẽ đã xảy ra chuyện gì không hay.

Vu Việt: “Tối qua cậu ngủ không ngon?”

Cậu nghi ngờ mình đã giành mất chăn hay chiếm giường của anh.

Đại Hành chống một tay sau đầu, thong thả giơ tay chỉ vào má trái mình: “Nhìn kỹ xem.”

Vu Việt: “?”

Đại Hành: “Trên đó có dấu vân tay của cậu không?”

Vu Việt: “…”

Đại Hành nheo mắt nhìn cậu, khẽ cười khẩy, giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ: “Hồi nhỏ cậu học võ à? Tối qua đánh cả đêm, tôi bị cậu tát hai cái, đá ba phát.”

“…”

Anh chậm rãi, ung dung kể tội Vu Việt:
“Nếu không khóa tay chân cậu lại, tối qua tôi suýt bị cậu giết chết. Cậu mà để tôi mất mạng, hôm nay phải chuẩn bị tinh thần dính một vụ án mạng đấy.”

Vu Việt: “…”

Được rồi.

Tính tới tính lui, cậu thật không ngờ mình lại có sở thích kỳ quặc là đánh người khi ngủ.

Vu Việt chưa bao giờ ngủ chung với ai, thật sự không biết tư thế ngủ của mình tệ vậy.

May mà chưa yêu đương, chứ không thì người yêu chắc cũng nguy hiểm tính mạng.

Vu Việt liếc nhìn Đại Hành. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của anh, cậu cảm thấy lời anh nói có lẽ không phải giả. Có chút tự trách, cậu nhẹ giọng: “Tôi không biết mình có thói quen này, cũng chưa ai nói với tôi cả.”

Mượn phòng người ta, còn mượn cả giường, vậy mà nửa đêm lại đánh người ta một trận, quả thật khó mà nói thông được.

Con trai với nhau, giải quyết vấn đề chẳng phải cứ dùng nắm đấm là xong, cần gì đôi co nhiều lời?

Vu Việt hơi áy náy, bèn đề nghị: “Hay là cậu đánh lại tôi hai cái đi, tôi không phản kháng.”

Đại Hành nhìn cậu một lúc, ánh mắt đảo qua dáng người mảnh khảnh của cậu, trong đầu cân nhắc xem cậu có chịu nổi mấy cú đánh của mình không.

Khóe môi anh khẽ nhếch, rồi dời mắt đi, ngồi dậy lấy chiếc áo dài tay màu đen mặc vào: “Thôi, để đó đã, sau này tính.”

Vu Việt: “…”

Chuyện này mà cũng để dành cho được?

Ý là sau này nếu Đại Hành không vui thì sẽ đánh cậu một cái cho hả giận?

Nghĩ vậy cậu cảm thấy không yên, thà bây giờ đánh luôn còn hơn.

Vu Việt nhíu mày: “Cậu cứ đánh tôi đi…”

“Hoặc là…” Đại Hành khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào đầu giường, lười biếng nói: “Cậu đồng ý với tôi một yêu cầu, chuyện này coi như bỏ qua.”

Vu Việt nhìn anh hai giây: “Cậu nói đi.”

Đại Hành nhướng mày, giọng trầm thấp, mang theo vẻ thương lượng: “Sau này có thể đối xử tốt với tôi hơn chút không? Đừng động tí là bạo lực gia đình với tôi.”

Anh thở dài, kéo dài giọng nói: “Anh em để cậu trong lòng, cậu lại đá anh em xuống giường. Đau lòng lắm đấy.”

Vu Việt: “…”

Nếu không phải do cậu đang đuối lý, nhất định sẽ mắng anh vài câu.

Cái từ bạo lực gia đình này dùng trong tình huống của họ mà được sao? Đúng là kẻ mù chữ.

Vu Việt qua loa đáp: "Được, sau này tôi sẽ coi cậu như cô công chúa nhỏ, nâng niu trong lòng bàn tay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro