Chương 25: Tin nhắn quấy rối
+86 132 ×××× 2111: [Em không phải là thẳng sao? Tại sao lại yêu tên đó?]
+86 132 ×××× 2111: [Em làm sao dám ở bên hắn? Em là của tôi!]
+86 132 ×××× 2111: [Chia tay hắn đi, được không? Chỉ có tôi yêu em nhất, sao em không nhìn tôi lấy một lần chứ?]
Cái quái gì đây.
Vu Việt cau mày, nghi ngờ đây là tin nhắn trêu chọc.
Người biết số điện thoại của cậu không nhiều, khả năng lớn là ai đó trong trường.
Cậu đáp lại một câu: [Cậu là ai?]
Đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy hồi âm.
Nhận ra người bên cạnh không đi tiếp, Đại Hành nhét một tay vào túi quần, dừng bước, quay đầu nhìn lại: “Sao thế?”
Vu Việt thoáng dừng ngón tay, thêm số đó vào danh sách chặn, giọng bình thản: “Không có gì, tin nhắn rác thôi.”
Cậu khóa màn hình điện thoại rồi nhét lại vào túi.
Chợt nhớ ra gì đó, cậu ngước mắt nhìn bóng lưng phía trước: “Đại Hành, cậu về trước đi, tôi có việc phải làm.”
Đại Hành dừng chân, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu vẫn lười biếng như thường: “Làm gì?”
Vu Việt đáp: “Dạy gia sư, kèm bài cho một đứa nhóc.”
“Tôi không đi được à?”
Vu Việt ngẩng lên, cảm thấy hơi vô lý:
“Tôi đi dạy gia sư, cậu đi làm gì? Khóa học đặc biệt mua một tặng một chắc?”
Không gian yên tĩnh trong giây lát.
Đại Hành cụp mắt, ngón tay tùy ý lướt qua màn hình điện thoại, đường nét môi trở nên thẳng băng: “Được. Vậy tôi về căn hộ trước.”
“…”
Vu Việt mơ hồ nhận ra tâm trạng của Đại Hành hình như không được tốt lắm.
Nhưng lúc này cậu không có thời gian để hỏi thêm, cũng không tiện đưa anh theo.
Công việc tại cửa hàng tiện lợi vào tối thứ Bảy cậu đã xin nghỉ. Sau khi dạy kèm xong, cậu còn phải mở một buổi livestream.
Sau khi tạm biệt Đại Hành, Vu Việt đi thẳng đến nhà học sinh mà cậu làm gia sư. Đó là một nam sinh lớp 10 của trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Lâm.
Khi thi chuyển cấp, điểm của cậu nhóc thiếu một chút, gia đình đã phải nhờ cậy quan hệ chi tiền mới vào được trường.
Nên bây giờ, để theo kịp chương trình học, cậu nhóc cần được bổ trợ thêm.
Thằng bé học hành khá vất vả, ngoài thời gian học với Vu Việt, bố mẹ còn đăng ký thêm nhiều lớp khác. Khối lượng học tập nặng nề khiến nó thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng.
Phòng ngủ của cậu nhóc tràn ngập hơi thở tuổi trẻ, giá sách xếp đầy các mô hình. Nhờ có người giúp việc dọn dẹp, căn phòng luôn sạch sẽ và gọn gàng.
Ngồi trước chiếc bàn học rộng rãi, Trần Gia An mặc bộ đồ ở nhà, đang viết bài tập.
Cậu thiếu niên 16 tuổi, chiều cao đã ngang ngửa Vu Việt. Có lẽ do áp lực học tập quá lớn nên vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, tạo cảm giác hơi cứng nhắc.
Hai người đều không phải kiểu người nói nhiều. Ngoài các vấn đề liên quan đến học tập, họ gần như không giao tiếp thêm.
Vu Việt ngồi ở một bên, cách cậu học sinh một khoảng, mắt cụp xuống nhìn điện thoại nhắn tin.
Là tin nhắn Đại Hành vừa gửi.
[Đến chưa?]
[Cậu kèm môn gì thế?]
[Có bài nào không? Gửi tôi xem với.]
“...”
Vu Việt cảm thấy chắc chắn Đại Hành đang buồn chán đến mức không biết làm gì.
Cậu tiện tay lấy một tờ đề trắc nghiệm môn Sinh học, chụp ảnh rồi gửi cho anh.
Vu Việt nhắn lại.
[Biết làm không? Làm xong thầy Vu sẽ chấm điểm cho.]
Đại Hành nhắn lại.
[Khinh ai đấy, thầy Vu?]
Ngay sau đó, một tin nhắn khác đến.
[Câu đầu chọn A đúng không?]
Vu Việt nhướn mày: [Đề cấp 3 mà cậu không làm được? Câu 1 chọn C.]
Đại Hành: [Chọc cậu thôi, giờ tôi nghiêm túc nè.]
Đại Hành: [Câu 2 chọn B.]
Vu Việt: [...]
Vu Việt: [Câu 2 cũng chọn C.]
Đại Hành: [... Đề cấp ba khó thế cơ à?]
Vu Việt từ tốn gõ chữ: [Cậu thi đỗ đại học kiểu gì thế? Có phải gian lận không đó?]
Đại Hành: [Anh đây đỗ bằng thực lực nhé.]
Đại Hành: [Sinh học thi được 47 điểm.]
Vu Việt: [...]
Tên này học lệch môn đến mức nào rồi? Thi Sinh chỉ được 47 điểm mà vẫn đỗ vào trường top đầu 985?
Đại Hành nhàn nhã gửi thêm tin nhắn:
[Anh, Toán thi được 150 điểm. Cậu lại không đưa tôi đề Toán, lại chọn môn tôi dốt nhất. Có phải cố ý nhắm vào tôi không?]
Vu Việt không nhịn được bật cười thành tiếng.
Ra là thế.
Thi Toán được điểm tối đa, xét ở một khía cạnh nào đó, quả thực cậu ta rất xuất sắc.
“Anh Vu Việt, anh đang yêu hả?”
Tiếng nói của thiếu niên bên cạnh đột nhiên vang lên.
Vu Việt đang gõ chữ cũng khựng lại, ngẩng đầu nhìn: “Hửm? Sao lại hỏi vậy?”
Trần Gia An xoay người, nhìn chăm chăm vào điện thoại của cậu vài giây rồi ngước mắt lên: “Trước đây anh dạy kèm em không bao giờ nghịch điện thoại, cũng chẳng cười khi nhắn tin.”
Ngừng lại một chút, Trần Gia An mới hỏi tiếp: "Anh đang nhắn tin với bạn gái à?"
"..."
Cười sao?
Vu Việt thật sự không nhận ra lúc nhắn tin mình lại mỉm cười.
Thu lại nụ cười trên khóe môi, cậu tắt màn hình điện thoại.
"Không yêu đương gì cả, chỉ là tin nhắn của bạn cùng phòng thôi. Viết xong đề đi, anh giảng bài cho em."
Trần Gia An liếc nhìn cậu, khẽ "ừ" một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục làm bài.
Vu Việt không dám nghịch điện thoại nữa, đặt nó sang một bên rồi cầm tập bài tập của Trần Gia An, tiện tay lật qua kiểm tra bài tập tuần này của cậu nhóc.
Dưới tập bài tập là một quyển sổ bìa da mà cậu chưa từng thấy qua.
Vu Việt rút quyển sổ ra, còn chưa kịp mở thì Trần Gia An đã phát hiện.
Giống như bị chạm phải chỗ nhạy cảm, cậu nhóc bật dậy, ghế ma sát sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai.
"Vút" một cái, quyển sổ đã bị Trần Gia An giật lại.
Cậu nhóc có vẻ căng thẳng, vội nhét quyển sổ vào ngăn kéo: "Cái này không phải bài tập đâu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro