Chương 30: Bốn mươi cái Carnival
Khi dòng chữ này xuất hiện trên màn hình chính của phòng livestream, các fan trong phòng trở nên phấn khích:
[!!!!!!!]
[Trời ơi!! Anh Tứ đến rồi!]
[Aaaaa… Anh đại đầu bảng xếp hạng cuối cùng cũng xuất hiện!]
[Sao giờ anh mới tới?! Anh đại ơi, hu hu hu, cá của tụi em bị bắt nạt thê thảm…]
Phóng Tứ gõ một dòng lên màn hình: [Có ai bắt nạt em à?]
Câu hỏi này là dành cho Đa Bảo Ngư.
Các fan trên màn hình lập tức nhiệt tình kể lại toàn bộ sự việc, miêu tả rõ ràng chuyện vừa xảy ra, trong đó có việc 1111 kiêu ngạo như thế nào, thậm chí còn muốn tán tỉnh Đa Bảo Ngư.
Phóng Tứ: [Đừng sợ, anh đây.]
Ánh mắt Vu Việt khựng lại, khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó, cậu không khỏi bất ngờ.
Cậu cứ nghĩ tặng Bộ Hoàng Đế lần trước chỉ là phút bốc đồng của anh đại.
Không ngờ Phóng Tứ thật sự quay lại.
Cảm giác này thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là những người xa lạ trên mạng, vậy mà khi thấy câu nói ấy lại bất giác cảm thấy yên tâm hơn.
Dù sao thì đây cũng là người sẵn sàng bỏ tiền tặng cậu cả Bộ Hoàng Đế mà.
Vu Việt trả lời: “Vậy thì cảm ơn anh đại trước nhé.”
Cậu vốn định buông xuôi rồi, hôm nay bị một kẻ điên quấy rầy, có phát tiếp cũng chẳng lấy được bao nhiêu lượt vote, định kết thúc luôn sau trận này.
Nhưng nếu đại ca đã nói vậy, dù không thắng nổi, làm tên 1111 ngứa mắt một chút cũng đáng.
Lúc này Vu Việt vừa kết nối với streamer đối thủ trong trận PK cuối cùng.
Màn hình chia đôi, gương mặt của một nữ streamer xuất hiện.
Hóa ra lại là người quen cũ.
Anh Đào Nước Ép.
Chính là streamer lần trước từ chối PK với Đa Bảo Ngư vì nghĩ cậu không có anh đại nào chống lưng.
Chị Đây Biến Thái Nổi Danh Quốc Tế: [Sao lại là cô ta?]
Cậu Đừng Có Nói Bậy: [Cô ta từng coi thường cá của chúng ta, không chịu PK với em ấy.]
Lục Lục Rất Lục: [Cô ta còn bảo cá của chúng ta không có anh đại, lật mặt đến mức muốn lật trời luôn.]
Gấu Dâu Tây: [Tôi qua xem thử, 1111 đang ở bên đó thật.]
Ngay lúc kết nối, Anh Đào Nước Ép liếc nhìn màn hình: “Ồ, lại là cậu à.”
Vu Việt nhìn thẳng vào cô ta: “Ý cô là sao?”
Anh Đào Nước Ép dường như vừa ghé qua phòng livestream của cậu, liếc nhìn một chút rồi nói: “Phòng cậu hôm nay đông nhỉ, cũng được hai ngàn người xem rồi. Nhưng hôm nay phòng tôi lại tăng chút nhiệt, đang có ba ngàn người xem. Cậu không có điều kiện gì thì chắc khó đánh thắng lắm.”
“Vậy sao?” Vu Việt lần đầu trải nghiệm cảm giác ỷ thế hiếp người, giọng điệu nâng lên một chút: “Nhưng hôm nay tôi lại có điều kiện đấy. Có dám đánh không?”
“Hả?” Anh Đào Nước Ép nghĩ cậu đang tìm đường chết, suýt chút nữa không nhịn được cười lớn: “Được thôi, vậy chơi gì nào?”
Vu Việt nghiêm túc: “Cái gì cũng được, dù sao tôi cũng có anh đại ở đây, không thua được đâu.”
“...”
[Hahaha, vợ tôi kiêu ngạo ghê!]
[Hu hu hu, sao tôi không phải đại gia nhỉ? Chưa từng thấy vợ mình có dáng vẻ thế này!]
[Có anh đại chống lưng thì sao mà thua được?]
[Dễ thương ghê, "Tôi có đại ca ở đây, không thể thua được!" (Chống nạnh nhỏ).]
Có lẽ giọng điệu khi nói câu đó của cậu hơi kiêu ngạo, khiến người ta khó mà không chú ý.
Anh Đào Nước Ép kiểm tra lịch sử thua liên tiếp của Đa Bảo Ngư, vừa xem vừa cười nhạo: “Không phải, tôi tò mò lắm. Hôm nay cậu thua liên tiếp bảy trận, làm sao mà vẫn kiêu ngạo được thế?”
Vu Việt: “...”
Có vẻ Anh Đào Nước Ép đã nhìn thấy bình luận từ phòng livestream: “Tôi bên này có người nói, anh đại của cậu bỏ chạy rồi. Hóa ra chạy sang đây, là 1111 đúng không? Anh đại cậu giờ còn muốn cùng tôi đánh bại cậu nữa kìa. Cậu chắc là còn điều kiện sao?”
Vu Việt giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lời nói lại cực kỳ khiêu khích: “Anh đại của tôi nói rồi, bảo cái tên số 1111 đó đừng chạy, đánh các người dễ như trở bàn tay. Đợi lát nữa xem ai quỳ xuống gọi ai là bố.”
[???]
[Anh đại khi nào nói câu đó?]
[Hahaha, cá cá, cậu còn bịa chuyện nữa à?]
[Cảnh báo lời nói mạnh mồm cổ điển đây rồi.]
[Chỉ sợ lát nữa bị cướp cuối trận thì buồn cười lắm, cá cá cẩn thận đó…]
Phóng Tứ: [Ừ, giờ nói đây.]
[???]
[Được rồi được rồi, chơi thế này chứ gì?]
[Aaaaa… Anh Tứ đừng chiều cậu ấy quá!]
[Anh cưng ẻm quá mức rồi đấy!]
“Gọi là bố à? Để xem lát nữa ai gọi ai là ba!” Anh Đào Nước Ép chưa từng bị khiêu khích đến vậy, giận dữ đáp:
“Vậy thì bắt đầu đi. Hôm nay tôi có hai anh đại ở đây, cậu thua chắc rồi! Mở trận thôi!”
PK bắt đầu, đếm ngược 5 phút.
Bình luận trong phòng.
[Cẩn thận nhé, bên kia có điều kiện đấy, không dễ đánh đâu, mà 1111 còn hay cướp cuối trận nữa. Đừng lơ là phút cuối.]
Phóng Tứ: [Cướp cuối trận?]
Căn Bậc Ba: [Đúng rồi, hôm nay cá cá PK 7 lần, lẽ ra thắng rồi mà toàn bị cướp phút cuối!]
Phóng Tứ: [Cứ thử xem.]
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại toát lên một khí thế kiêu ngạo khó tả.
Fan đang xem vẫn chưa hiểu ý nghĩa thật sự của ba chữ này.
Trong khi đó, phòng livestream của Anh Đào Nước Ép vô cùng sôi động.
Vu Việt không tắt mic của cô ta, nên mọi âm thanh từ bên đó fan của cậu cũng nghe rõ.
Anh Đào Nước Ép hăng hái bày chiến thuật: “Nào, chúng ta dồn một lượt điểm, có gì thì gửi hết ra. Trước tiên ép họ không thở nổi đã. Hôm nay streamer đối thủ kiêu ngạo quá, lát nữa nghĩ hình phạt lớn cho cô ta đi. Tháo trang điểm thì sao? Hay tắt làm đẹp? Tháo trang điểm xong bắt cô ta quỳ xuống gọi ba luôn…”
Cô ta phấn khích chỉ huy: “Nghe lệnh tôi nhé, mọi người cùng xông lên, dồn máu ép sạch bên kia…”
Câu nói chưa dứt, máu của cô ta lập tức giảm mạnh một cách nghiêng ngả.
Đúng là ép, nhưng mà là Đa Bảo Ngư ép sạch phòng livestream của cô ta.
Phòng livestream của Vu Việt lúc này tràn ngập các quà tặng Carnival, đến mức không thể ngừng lại.
[Phóng Tứ gửi quà Carnival ×1]
[Phóng Tứ gửi quà Carnival ×1]
[Phóng Tứ gửi quà Carnival ×1]
...
[Phóng Tứ gửi quà Carnival ×1]
[Phóng Tứ gửi quà Carnival×1]
Hiệu ứng quà tặng không ngừng hiển thị trên màn hình, liên tiếp 40 món quà Carnival được gửi.
Điểm số của hai bên nhanh chóng bị kéo giãn.
1.200.458 vs 369
Chỉ trong một phút, Vu Việt đã dẫn đầu với hơn một triệu điểm, một con số không thể vượt qua.
Phóng Tứ nhàn nhã gõ hai chữ:
[Trộm đi.]
Fan hâm mộ tự động "dịch" câu này thành — Thích trộm cuối trận đúng không? Vậy thử trộm xem.
Bình luận trong vài giây tiếp theo hoàn toàn trống rỗng, trước khi vỡ òa.
[??????]
[Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi còn chưa kịp phản ứng.]
[Trời ơi, hơn một triệu điểm! Anh đại, tôi quỳ lạy anh!]
[Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng này, chóng mặt thật sự...]
[Đây là chưa mở khóa quà tặng cao cấp đấy. Nếu mở thêm, chắc điện thoại tôi rung nổ luôn.]
[Anh đại không thèm gửi quà khác, chỉ chơi toàn Carnival. Đỉnh quá!]
[Aaaaaa, nhìn mà sướng mắt quá! Tôi phấn khích muốn nhảy dựng lên luôn, mọi người ơi!]
[Cháy rồi!!!!!]
[Mấy đứa anti nhỏ bé giờ bị đè bẹp dưới đất. Tôi mãn nguyện rồi!]
[Đây chính là lời cảnh tỉnh, trước sức mạnh tuyệt đối, trộm không là gì hết.]
[Phóng Tứ quá ngầu rồi!]
[Ván này đúng là mãn nhãn, tôi nhảy khỏi ghế luôn đây!]
Số điểm này quả thực quá chênh lệch, không có cơ hội để trộm dù chỉ một chút.
Khi thấy thanh máu đột ngột lao xuống, Anh Đào Nước Ép không ngờ lại chênh lệch đến vậy. Ban đầu, cô ta vẫn giả vờ bình tĩnh: “Ồ, cũng có tí điều kiện đấy. Không sao, lát nữa ta dồn lại thôi. Cô ta đâu còn đại ca nữa, cùng lắm thì được bao nhiêu điểm chứ...”
Nhưng khi nhìn kỹ giá trị âm thanh trong phòng Vu Việt, cô ta bắt đầu đếm:
Đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn, chục vạn, triệu…
Càng đếm, ánh mắt cô ta càng lặng thinh.
?
----
Editor có lời muốn nói:
Anh Đào Nước Ép kiểu: Đờ phắc?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro