Chương 32: Em gái cậu tên gì
Vu Việt liếc nhìn anh một cái, cảm thấy phản ứng của anh có chút kỳ lạ.
Nhưng cậu không dám hỏi thêm, sợ lại bị truy hỏi đủ thứ mà cậu thực sự không thể nghĩ ra lời nào để trả lời.
Vu Việt đặt balo lên ghế, lấy quần áo sạch từ trong tủ: “Tôi đi tắm một lát.”
Nói xong, cậu liền đi vào phòng tắm.
Đại Hành khẽ nheo mắt, ánh nhìn vô tình hướng về phía phòng tắm, suýt nữa thì bật cười.
Đàn chị à.
Làm anh kiểu gì thế này?
Em gái bị người ta bắt nạt đến vậy mà cậu còn có thời gian đi hẹn hò bên ngoài.
Anh chợt nhớ lại dòng tin nhắn trong lịch sử trò chuyện trên WeChat — Anh đúng là anh ruột của em.
Chả trách, em gái phải đến mức ra ngoài nhận người làm anh trai.
Trên màn hình điện thoại, trò chơi lại hiện dòng chữ Game Over.
Đại Hành chán nản thoát khỏi trò chơi, mở WeChat và chuyển sang tài khoản phụ.
Thật ra anh không định dùng tài khoản này để kết bạn với Đa Bảo Ngư.
Chỉ là bỗng nhiên nghĩ, lỡ như một ngày nào đó sự việc bị lộ, Vu Việt phát hiện ra chuyện anh đang qua lại với em gái cậu, liệu có cắt đứt quan hệ không?
Nhưng trang cá nhân của Đa Bảo Ngư chẳng có gì đáng xem, ngoài vài bài đăng thông báo về lịch livestream, không có ảnh đời thường, cũng chẳng có hình nào của anh trai cô.
Đại Hành khẽ nhướn mày.
Đột nhiên nhớ ra, Vu Việt chỉ mở chế độ xem nhật ký trong vòng một tháng gần đây.
Mà những bài đăng ít ỏi đó, từ đầu đến cuối, cũng chưa từng nhắc đến em gái cậu.
Có vẻ mối quan hệ giữa hai anh em không thân thiết lắm.
Đại Hành chán nản vuốt màn hình, thoát WeChat, mở lại một ván game mới.
Vu Việt tắm xong, như thường lệ ngồi vào bàn học.
Ký túc xá yên tĩnh hẳn.
Cho đến khi phía sau vang lên tiếng động lạch cạch, có người đang di chuyển, rồi cánh cửa phòng tắm đóng lại.
Không lâu sau, cửa phòng tắm lại mở, tiếng bước chân dần đến gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh cậu. Ghế bên cạnh được kéo ra.
Ngòi bút trên tay Vu Việt khựng lại, cậu quay đầu nhìn.
Đại Hành đang ngồi ngay bên cạnh, lưng tựa hờ hững vào ghế, giữa đôi môi nhợt nhạt là điếu thuốc chưa châm lửa. Thần thái anh có chút uể oải, thờ ơ.
Điện thoại để trên bàn, ngón tay dài và thon đang xoay nhẹ chiếc bật lửa, giọng điệu lịch sự hỏi: “Tôi hút một điếu được chứ?”
Chu Mạc và Vương Văn Đông đôi khi tụ tập chơi game, hứng lên cũng hút thuốc ngay trong phòng, nhưng Đại Hành mỗi lần muốn hút đều ra ngoài ban công.
Vu Việt liếc anh một cái, không nói gì, thu ánh mắt lại, tiếp tục ghi chép: “Tùy cậu.”
Tiếng bật lửa vang lên bên tai.
Giọng điệu trầm thấp, lười nhác của anh truyền tới: “Vu Việt.”
“Ừm.” Vu Việt chăm chú gạch chân ý chính, không buồn ngẩng đầu lên.
Giọng Đại Hành vẫn uể oải, thờ ơ: “Chán quá, nói chuyện một lát đi.”
Nửa đêm rồi, hai thằng đàn ông có gì để nói?
Vu Việt không ngừng bút, giọng điềm nhiên: “Nói gì?”
"Nói linh tinh chút thôi."
Đại Hành mân mê chiếc bật lửa, giọng trầm thấp: "Xét ở một vài khía cạnh, chúng ta cũng có chút giống nhau. Tôi có chị, cậu có em gái."
Đây là lần đầu tiên Vu Việt nghe anh nhắc đến chuyện gia đình mình. Cậu khựng tay, ngước mắt lên nhẹ nhàng:
"Chị ruột à?"
Anh khẽ "ừ" một tiếng, chân mày thoáng cau lại: "Nhưng mỗi lần gặp nhau là lại cãi vã, tôi chẳng ưa chị ấy."
Nói đến đây, Đại Hành đổi giọng, ngước mắt nhìn thẳng vào cậu: "Còn cậu và em gái thì sao? Quan hệ tốt chứ?"
Ngòi bút bỗng chững lại.
Mất vài giây Vu Việt mới phản ứng:
"Sao tự dưng hỏi chuyện này?"
"Hiếu kỳ thôi." Giọng anh trầm thấp, đầy từ tính, vẫn kéo dài âm điệu như thường, không đoán được cảm xúc: "Hình như chưa bao giờ thấy cậu gọi điện cho em gái."
"..."
Quên mất chuyện đó.
Vu Việt tiếp tục gạch chân ý chính, giọng điệu không thay đổi: "Không thích gọi điện, tụi tôi thường nhắn tin."
Ngừng lại một chút, cậu ngẩng đầu:
"Còn cậu, cũng đâu thấy gọi cho chị mình?"
"Đúng thế." Đại Hành cong nhẹ khóe mắt, cười nhàn nhạt, điếu thuốc dốc nghiêng trên môi, giọng hơi mơ hồ:
"Em gái cậu tên gì?"
Đây là câu hỏi cậu chưa từng nghĩ tới.
Vu Việt trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua sách vở, cuối cùng dừng lại ở một điểm nào đó: "… Vu Hiểu."
"Chữ Hiểu nào?"
Cậu bịa: "Hiểu trong phá hiểu."
"Vậy à…" Đại Hành kéo dài âm điệu, khẽ lẩm bẩm: "Hiểu Hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro