Chương 33: Chúng ta cùng đắp đi
Vu Việt giật giật thái dương, quay đầu nhìn: “Cậu làm gì thế?”
“Không làm gì cả mà.” Đại Hành cười nhẹ nhìn cậu, cầm lấy cái gạt tàn, gõ nhẹ điếu thuốc cho rơi tàn: "Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
Anh chậm rãi nói: “Nghĩ xem lúc nào gặp em gái cậu, mời đi ăn một bữa. Chúng ta đã là anh em tốt thế này, người nhà cậu cũng là người nhà tôi.”
Da đầu Vu Việt tê rần.
Gặp cái gì mà gặp, đời này kiếp này không bao giờ có chuyện đó.
“Để sau đi, dạo này bận lắm.” Vừa học, Vu Việt vừa cố nặn ra chút suy nghĩ để đối phó: “Tôi còn phải học, nếu không có việc gì thì cậu ngủ sớm đi.”
Đại Hành vẫn chăm chú nhìn cậu, ngón tay kẹp điếu thuốc buông thõng bên người: “Còn sớm mà, tôi không ngủ được, nói chuyện thêm chút đi.”
Vu Việt: “…”
“Em gái cậu cũng học ở đây à?” Anh lại hỏi.
Vu Việt thản nhiên bịa: “Không.”
“Vậy ẻm học ở đâu?”
Trong tình huống này, tuyệt đối không thể nói là cùng thành phố, nếu không rất dễ bị lộ.
Nhỡ đâu cậu ta cao hứng, nhất quyết kéo cậu đi gặp em gái thì chết.
Vu Việt cụp mắt, đầu óc vắt óc nghĩ ra một cái tên địa danh, khó nhọc nói: “Hải Thành.”
Cố tình chọn một thành phố xa xa, đi tàu cao tốc cũng mất đến bốn tiếng.
Đại Hành cúi đầu, mái tóc lòa xòa che khuất ánh mắt, không rõ nét mặt anh ra sao. Tay xoay bật lửa mở rồi đóng, chậm rãi hỏi: “Xa vậy, sao em gái cậu lại muốn học ở đó?”
“…”
Để tránh ông đó ông cố.
Vu Việt vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản: “Nó thích biển.”
“Vậy à…”
Đại Hành như suy nghĩ gì đó, rồi hỏi tiếp: “Ẻm học năm nhất à?”
“… Ừ.”
Đại Hành ngước mắt lên, khẽ cười, giọng trầm thấp, tiếp tục hỏi: “Vậy cậu với em gái sinh đôi thật sự có thần giao cách cảm à? Nếu cậu hôn ai đó, nó có cảm nhận được không?”
Hỏi gì kỳ cục vậy?
Vu Việt lơ lửng đáp: “Cũng bình thường, chắc không có chuyện đó đâu.”
“Ồ.” Đại Hành kéo dài giọng: “Cậu có dự định đi Hải Thành không?”
“…”
“Bình thường hai người bao lâu gặp nhau một lần?”
“…”
Tên này hôm nay bị sao vậy?
Nửa đêm không ngủ, lại hứng thú với một người em gái không tồn tại của cậu.
Vu Việt lúc này mới nhận ra, tại sao mình lại ngớ ngẩn trả lời một loạt câu hỏi của cậu ta như vậy? Quan trọng là cậu ta hỏi gì cậu cũng đáp!
Vu Việt đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn qua: “Cậu đang làm khảo sát hộ khẩu à?”
“Không, chỉ tò mò thôi…” Đại Hành nhướng mày: “Hỏi không được à?”
Bị truy hỏi nửa ngày, Vu Việt mệt mỏi đến mức lỡ miệng nói: “Tò mò làm gì? Chẳng lẽ cậu thích em gái tôi?”
Không khí yên lặng trong vài giây.
Đại Hành nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi đáp: “Không được sao? Tôi không thể thích em ấy à?”
Vu Việt: “…”
Nếu cậu thật sự có em gái, thì cậu ta thích cũng chẳng sao. Vấn đề là… Cậu không có!
Đại Hành bỗng khẽ cười, tiếng cười trầm nhẹ vang lên từ cổ họng: “Đùa thôi. Em gái cậu chắc trông giống cậu nhỉ? Hẹn hò với em ấy chẳng khác nào hẹn hò với cậu.”
Vu Việt thở phào.
Vậy hỏi vớ vẩn làm gì, dọa người ta phát khiếp.
Cậu suýt nghĩ cậu ta phát hiện ra điều gì đó.
Không gian yên lặng thêm một lúc, người bên cạnh vẫn không lên tiếng, cũng không rời đi.
Vu Việt liếc mắt nhìn anh: “Muộn rồi, sao anh còn chưa ngủ?”
Đại Hành chống khuỷu tay lên bàn, một tay chống cằm, vẻ mặt lười biếng. Cuối cùng, anh chuyển đề tài: “Hôm nay hình như hơi lạnh?”
Vu Việt thuận miệng đáp: “Ừ, trời lạnh rồi, bên ngoài gió to lắm.”
“Chả trách,” Đại Hành thờ ơ cúi mắt, dí tàn thuốc vào gạt tàn, giọng nói thấp thoáng chút khàn khàn pha lẫn tiếng mũi nhẹ: “Chăn mỏng quá, đắp vẫn thấy lạnh.”
Nghe vậy, ánh mắt Vu Việt lướt qua giường của anh.
Giữa tiết trời mười mấy độ, trên giường anh ta chỉ có một cái chăn điều hòa.
Vu Việt hơi ngạc nhiên: “Cậu không có chăn dày à?”
“Không, định đi mua rồi mà quên.” Giọng anh ta khàn khàn, lại hơi nghẹt mũi nhẹ.
Khó trách dạo trước sao bị cảm.
Một chiếc chăn điều hòa mỏng dính mà anh cố chịu đến tận lập đông, không nhập viện đúng là nhờ sức khỏe quá tốt.
Vu Việt nhìn thoáng qua giường phía sau, rồi đưa ra một đề nghị: “Vương Văn Đông và Chu Mạc hôm nay không về ký túc xá, hay là cậu mượn chăn của họ đắp đi.”
Đại Hành khẽ nhướng mắt, ánh nhìn lướt qua hai chiếc giường đối diện, nhẹ cau mày, vẻ mặt hờ hững: “Thôi, tôi cứ ngủ vậy. Tôi không thích đắp chăn của người khác.”
Tên này…
Vu Việt đặt bút xuống, ánh mắt thẳng thừng nhìn qua, không biểu cảm gì:
“Cậu ngủ thế này cả đêm, sáng mai tôi chắc phải đưa cậu vào viện.”
Đại Hành nửa nằm dựa vào ghế, mí mắt chỉ hơi nhấc lên, đôi mắt nhìn cậu không rời: “Ừ nhỉ, vậy giờ phải làm sao đây?”
Vu Việt lập tức nhận ra chút ám chỉ lấp lửng trong lời anh.
Cậu bất đắc dĩ: “... Tôi cũng không có chăn dư để cho cậu mượn.”
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, cậu đã mang chăn mỏng về nhà cất, chỉ để lại chăn dày. Nhưng vị Đại công chúa này thì phải chờ đi mua mới chịu.
Đại Hành khẽ nhếch mày: “Hay là… Hai chúng ta đắp chung?”
“?”
Không chịu dùng chăn của người khác, lại muốn chui vào đắp chung với cậu?
Vu Việt cảm thấy chuyện này thật nực cười: “Giường nhỏ vậy, cậu không thấy chật à?”
Đại Hành bật cười khẽ, giọng kéo dài đầy lười biếng: “Còn hơn là bị cảm.”
Nghe cũng hợp lý đó, nhưng mà cũng không hợp lý lắm.
Vu Việt chợt phản ứng, nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ: “Không phải cậu nói không thích đắp chăn của người khác sao?”
Đại Hành nhướn mày, từ tốn nói: “Chúng ta là anh em chí cốt, cậu xem tôi là người ngoài à?”
“…” Vu Việt cụp mắt, im lặng không đáp.
“Được, cậu không muốn thì thôi.” Đại Hành khẽ mím môi, giọng điệu nhẹ bẫng: “Không sao, tôi cũng không lạnh lắm. Dù sao hôm qua bị cậu đá cũng không đau lắm.”
“...”
----
Editor có lời muốn nói: Ngôi ba của bạn công chuyển đổi linh hoạt nha mn, trong ngôi ba đối thoại hay suy nghĩ của bạn thụ thì thường là cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro