Chương 37: Vu Việt, cậu cong đúng không?
"Đại Hành." Diệp Đàm nhìn lên sân khấu, như thể tiện miệng nhắc đến: "Hai người thường xuyên đi cùng nhau, nên mọi người mới nói vậy. Không phải sao?"
Vu Việt chưa từng chú ý đến các diễn đàn trong trường, cũng không biết tin đồn bây giờ đã lan truyền thành thế nào.
Cậu không biểu lộ cảm xúc: "Tôi không phải đồng tính."
Diệp Đàm có vẻ hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó khẽ cong khóe môi, nụ cười nhẹ nhàng: "Vậy là cậu không yêu cậu ta?"
Vu Việt: "..."
Có gì đó không đúng ở đây.
Ánh mắt của Diệp Đàm dần trở nên không che giấu.
Nếu đối thủ là Đại Hành, cậu ta thật sự không chắc mình có thể cạnh tranh được.
Nhưng giờ thì rõ ràng, hai người không phải người yêu.
Diệp Đàm không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Nếu vậy, tôi có thể theo đuổi cậu không?"
Cơ thể Vu Việt khẽ cứng lại, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Khoảnh khắc trước, cậu còn nghĩ rằng lần trước mình chỉ suy diễn quá nhiều.
Hơn nữa, cậu đã nói rõ rằng mình không phải đồng tính, chẳng lẽ tai người này có vấn đề?
Vu Việt đã mất hết kiên nhẫn, không định để lại bất kỳ hiểu lầm nào, biểu cảm lạnh đi vài phần:
"Không được. Tôi không thích con trai."
Diệp Đàm cười ý vị sâu xa: "Có những chuyện, đừng nên nói chắc chắn như thế."
"..."
Vu Việt cau mày, lông mày nhíu chặt.
Điện thoại trong túi khẽ rung lên.
Vu Việt nén lại ý muốn đổi chỗ ngồi, lấy điện thoại ra xem.
Tin nhắn từ Đại Hành: [Cậu đang ở đâu?]
Vu Việt cúi đầu, gõ nhanh vào ô nhập liệu: [Hoạt động câu lạc bộ chưa xong, các cậu cứ đi trước.]
Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi.
Đại Hành lại nhắn: [Tôi không thấy cậu.]
Vu Việt nhíu mày: [?]
Cậu cầm điện thoại, ngồi thẳng dậy, khẽ quay lại nhìn về phía sau.
Trong hội trường, chỉ có sân khấu phía trước sáng đèn, khu vực phía sau ánh sáng lờ mờ, nhìn không rõ.
Điện thoại lại rung lên.
Vu Việt cúi xuống nhìn tin nhắn.
[Thấy rồi.]
Không lâu sau, ghế bên cạnh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Vu Việt quay đầu sang, Đại Hành đã ngồi xuống bên cạnh cậu, ung dung thư thái.
Anh mặc một bộ đồ thể thao của thương hiệu lớn, trông cực kỳ đắt đỏ. Phéc mơ tuya kéo lên đến tận cằm, vai rộng, dáng người như người mẫu đẳng cấp bước ra từ sàn diễn.
Cả người toát lên vẻ ung dung, cứ như thể hội trường này là nhà của anh vậy.
"Cậu tới đây làm gì?" Vu Việt khóa màn hình điện thoại, cất vào túi quần, hạ giọng hỏi.
Đại Hành khẽ nhướn đôi mắt đào hoa, giọng điệu nhàn nhã: "Đón cậu, lát nữa cùng đi bar."
Vu Việt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Diệp Đàm, người ngồi bên trái mình, cứ dán chặt về phía này. Đặc biệt là từ khi Đại Hành xuất hiện, sự dò xét trong ánh mắt kia càng thêm rõ rệt.
Không hiểu vì sao, việc ngồi cạnh một người đàn ông có ý với mình khiến Vu Việt cảm thấy không thoải mái chút nào.
Cậu khẽ nhíu mày.
Ngay sau đó, cánh tay bên trái bị ai đó chạm nhẹ.
Người ngồi bên trái cậu chính là Diệp Đàm.
Vu Việt vốn không quen việc tiếp xúc thân thể với người khác, huống hồ là một người lạ, lại còn là một người đồng tính có ý với cậu.
Cảm giác đó, chẳng khác nào bị một con rắn độc bò qua tay.
Da đầu cậu lập tức tê dại, cơ thể phản ứng theo bản năng, giật mạnh cánh tay lại, quay đầu nhìn sang.
Diệp Đàm vẫn cười, tay chống lên ghế trống giữa hai người, trong tay cầm một chai nước khoáng: "Đừng căng thẳng, chỉ là muốn đưa cậu chai nước."
"..."
Thân quen lắm à? Làm gì mà động tay động chân như vậy?
Nhưng trong tình huống này, cậu lại không tiện bộc phát.
Vu Việt bực bội trong lòng, cố nén lửa giận: "Cút đi, ai thèm nước của cậu."
Động tác vừa rồi của cậu có phần mạnh bạo.
Đại Hành liếc mắt qua, nhướng mày hỏi: "Sao thế?"
Ánh mắt khó chịu của Vu Việt vẫn chưa kịp thu lại, môi mím nhẹ: "Không có gì."
Bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cười khẽ: "Phản ứng gay gắt thế này, hoặc là sợ đồng tính, hoặc là cậu đang giấu mình. Vu Việt, cậu chưa từng nghĩ rằng thực ra cậu là người gay à?"
"..."
Ngón tay Vu Việt siết chặt hơn, thực sự có chút muốn đánh người.
Cuộc trò chuyện này chỉ có hai người họ nghe thấy.
Đại Hành nhướng mày, dường như đoán được điều gì đó, ánh mắt liếc về phía bên trái Vu Việt, khóe môi khẽ nhếch, ngón tay kéo nhẹ tay áo Vu Việt: "Hay là chúng ta đổi chỗ?"
Vu Việt nghiêng đầu nhìn anh, ngón tay hơi thả lỏng: "Cậu đừng nhúc nhích, tôi sang ngồi bên kia cậu."
Nói xong, cậu đứng dậy, vòng qua bên phải của Đại Hành ngồi xuống.
Thân hình cao lớn của Đại Hành chắn ngang ở giữa, vừa khéo cắt đứt ánh nhìn cháy bỏng kia.
Không còn bị người khác nhìn chằm chằm nữa, Vu Việt cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Trên sân khấu, Tôn Kế Minh vẫn thao thao bất tuyệt.
Sau một hồi im lặng, Vu Việt nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Đây là hoạt động của câu lạc bộ chúng tôi, cậu ở đây có ổn không?"
"Tôi thấy rất ổn mà." Đại Hành nghiêng mắt, một tay chống lên tay ghế, giả vờ chăm chú nhìn lên sân khấu: "Tôi đến để quan sát xem thầy Vu biểu diễn sẽ thế nào."
Đôi mắt đào hoa dài khẽ cong lên, anh đưa tay đẩy nhẹ vào má Vu Việt, ép cậu quay đầu lại: "Nghiêm túc nghe giảng đi, thầy Vu."
Nói xong, anh nhàn nhã quay đầu nhìn về phía bên trái.
Vừa vặn bắt gặp ánh mắt thăm dò kia.
Đại Hành không biết giữa Vu Việt và người kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt này khiến anh cảm thấy cực kỳ bất lịch sự.
Bình thường, Đại Hành luôn cười, trông có vẻ rất dễ tính. Nhưng khi nụ cười trên môi biến mất, hàng chân mày nhíu lại, khuôn mặt ấy trở nên sắc nét và lạnh lùng. Đôi mắt đào hoa dài không còn biểu cảm gì, mang theo cảm giác lạnh lẽo, xen chút uy hiếp.
Anh ngả đầu ra sau, giọng nói bình thản, không mang theo chút nhiệt độ nào: "Cậu cứ nhìn thêm hai giây nữa, xem tôi có mời được đôi mắt của cậu ra không."
Từng câu từng chữ đều lịch sự, thậm chí còn dùng từ mời như sự giáo dưỡng ăn sâu vào xương tủy.
Bầu không khí căng thẳng kéo dài vài giây.
Diệp Đàm nghiến răng, là người đầu tiên dời ánh mắt đi, cười lạnh một tiếng.
Chết tiệt, tại sao tên đó có thể vừa chạm mặt vừa kéo áo?
Rõ ràng vậy còn nói mình không cong.
---
Trên sân khấu, bốn diễn viên đang tập luyện cho vở kịch Hoa Hồng Đỏ và Hoa Hồng Trắng, một tác phẩm kinh điển.
Trong một phân đoạn, hai người đàn ông phải nâng một cô gái lên, truyền từ tay người này sang tay người kia, lặp lại nhiều lần.
Trên sân khấu là hai nam, hai nữ.
Cả hai nam sinh đều thuộc dạng cao gầy.
Nhưng chưa kịp diễn thì đã kết thúc, vì một trong hai nam sinh không thể nhấc nổi cô gái kia lên.
Cảnh tượng đó hơi buồn cười, khiến bên dưới sân khấu rộ lên tiếng cười ầm ĩ.
Đại Hành chống cằm bằng một tay, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vẻ mặt đầy ẩn ý: "Thật vô lý, thầy của các cậu lại không chọn cậu làm nam chính?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro