Chương 44: Dùng miệng chuyền giấy
Lúc này, người con trai đáng yêu ấy vẫn đang nhìn anh chăm chú, hoặc có lẽ là nhìn đôi môi anh.
Một lát sau, Vu Việt chậm rãi giơ tay lên.
Đại Hành nheo đôi mắt đào hoa, ánh mắt lặng lẽ, không né hay lùi lại, chỉ chăm chú nhìn từng động tác của cậu.
Ngón tay Vu Việt đưa tới bên má Đại Hành rồi bất chợt dừng lại.
Ngón tay khẽ đổi hướng, cậu nâng tay lấy đi điếu thuốc kẹp giữa đôi môi mỏng của Đại Hành, rũ mắt, đưa lên môi mình hít một hơi.
Vu Việt luôn để lại cho người ta cảm giác sạch sẽ và xa cách.
Dù cậu chỉ mặc những chiếc áo sơ mi trắng rẻ tiền, quần jean nhạt màu, cùng đôi giày vải đã phai sờn, nhưng dáng vóc cao ráo, sống lưng thẳng tắp của cậu vẫn làm nổi bật khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo của một học bá khiến người khác ngưỡng mộ.
Nhưng lúc này, cậu hơi cúi mắt, đường nét gò má gầy guộc, làn da dưới ánh đèn gần như trong suốt, hàng mi dài khẽ rủ, đôi môi đẹp mím chặt quanh điếu thuốc.
Tựa như chàng thiếu niên cao ngạo ngày nào đã bị kéo vào bùn lầy, cuối cùng cũng mang theo chút mùi vị của thế gian.
Một vẻ đẹp đầy mâu thuẫn, khiến người ta không thể rời mắt.
Ngón tay Đại Hành đang mơn trớn cổ cậu khẽ khựng lại, ánh nhìn dừng trên đôi môi Vu Việt, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động.
Vu Việt chỉ hút một hơi, rồi nhả ra làn khói mỏng, đặt điếu thuốc trở lại môi Đại Hành: “Trả lại cậu.”
Yết hầu Đại Hành nhấp nhô một chút, cúi đầu, ngậm lại điếu thuốc từ tay Vu Việt, ngẩng mắt nhìn cậu, giọng khàn khàn: “Cậu biết hút thuốc à?”
Vu Việt hơi chậm một nhịp, nhưng vẫn tỉnh táo, đầu dựa nhẹ vào tường, chậm rãi đáp: “Hồi cấp ba từng hút một thời gian… Nhưng sau đó không đụng tới nữa.”
Đôi mắt Đại Hành thoáng xao động: “Vì sao?”
Vu Việt cúi mắt, dựa nhẹ vào tường, bật cười tự giễu: “Nghèo.”
Những năm cấp ba là khoảng thời gian khốn khó nhất của cậu.
Khi ấy còn nhỏ, nhiều nơi không nhận cậu làm thêm. Cậu vừa phải kiếm tiền đóng học phí, vừa phải lo chi phí thuốc men cho cha, lại phải ứng phó với những người đến đòi nợ không ngừng.
Cậu muốn học hành tử tế, muốn thoát khỏi cảnh đời lầy lội, nhưng cuộc sống lại đè nặng đến mức không thở nổi. Những lúc quá căng thẳng, cậu chỉ có thể dựa vào vài điếu thuốc để giải tỏa.
Nhưng cậu quá nghèo, nghèo đến mức không mua nổi một điếu thuốc.
Ánh mắt Đại Hành trầm xuống.
Anh nghĩ đến việc cậu phải làm ba công việc một ngày, nghĩ đến những bữa trưa chỉ có bánh bao với dưa muối, hoặc những chiếc sandwich sắp hết hạn.
Thật ra, từ những thói quen sinh hoạt của Vu Việt, anh đã sớm nhận ra đôi chút.
Đây là lần đầu tiên Vu Việt chịu kể về quá khứ của mình.
Đại Hành rít một hơi thuốc, dập tàn điếu thuốc sắp cháy hết rồi ném vào thùng rác, giọng trầm thấp hỏi: “Cậu thiếu tiền lắm à?”
“Ừm.” Vu Việt cúi mắt, vẻ mặt mệt mỏi: “Rất thiếu tiền.”
Thiếu rất nhiều, rất nhiều tiền...
Chính vì thiếu tiền, cậu đã đánh mất lòng tự trọng, đánh mất giới hạn của bản thân, thậm chí phải mặc đồ con gái...
Có lúc cậu cũng nghĩ, sống thế này thật chẳng có ý nghĩa gì.
Cuộc sống đã đè nát cậu quá lâu, khiến cậu trở nên trầm mặc và khép kín. Chỉ khi uống rượu, cậu mới chịu hé lộ chút tâm sự với bạn bè thân thiết.
Đại Hành cúi đầu nhìn cậu, giọng nói cố tình chậm rãi, nghe vừa dịu dàng vừa trầm ấm: “Cậu cần bao nhiêu? Tôi có thể cho cậu.”
“...”
Chữ cho này, giữa bạn bè với nhau, nghe sao vẫn là hơi quá giới hạn.
Vu Việt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào anh mà không nói gì.
Yết hầu Đại Hành khẽ chuyển động, anh trầm giọng nói tiếp: “Vay cũng được, thế nào cũng được hết, tôi không ép cậu phải trả ngay. Cậu cần bao nhiêu?”
Vu Việt nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ cười, dời ánh mắt đi: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài.”
“...”
Khi trở lại chỗ ngồi, mấy cô gái vừa từ sàn nhảy trở về, vẻ mặt rạng rỡ.
Lúc nãy, thiếu hai người, trò chơi phải tạm ngừng.
Vương Văn Đông đã ngà ngà say, lớn tiếng hỏi: “Hai cậu vừa đi đâu lâu thế? Suýt nữa tôi phải nhờ nhân viên vào nhà vệ sinh vớt đấy!”
Khi thiếu người, trò chơi không còn thú vị. Nhưng lúc Đại Hành và Vu Việt ở đây, các cô gái vẫn rất hào hứng. Vậy mà khi hai người họ rời đi, mọi người lập tức mất hứng.
Vương Văn Đông không hỏi thêm nữa, vỗ tay nói: “Tiếp tục nào, thiếu người chơi không vui đâu! Phải đông đủ thì mới thú vị chứ!”
Mọi người lại ngồi quây quần quanh bàn.
“Bắt đầu nhé.” Vương Văn Đông cầm chai rượu, tiếp tục quay.
Hôm nay nhất định cậu ta phải khiến chai rượu chỉ về phía mình.
Trò chơi xoay đi xoay lại, mỗi người đều bị phạt uống ít nhất vài ly.
Vương Văn Đông cũng bị chỉ vài lần, nhưng lần nào cậu ta cũng rút phải thẻ Thật lòng hoặc Thử thách xấu hổ, không lần nào có cơ hội thân mật với các cô gái, khiến cậu ta buồn không nói nên lời.
Vu Việt là người bị phạt nhiều nhất, do uống quá nhiều rượu, ánh mắt cậu bắt đầu lờ đờ.
Không may, lần này miệng chai lại chỉ đúng vào cậu.
Khi thấy kết quả này, ngay cả Vương Văn Đông cũng có chút áy náy: "Anh em, vận khí cậu sao thế? Hay là do cái chai quá thích cậu, nên lần nào cũng chỉ trúng cậu?"
Nhưng cậu vẫn phải tuân thủ quy tắc.
"Rút một lá bài đi, anh em."
Vu Việt cố gắng giữ tỉnh táo, thở ra một hơi, rồi rút một lá bài từ xấp bài.
Có lẽ thực sự hơi say, giờ cậu nhìn chữ trên lá bài cũng thấy thành hai lớp.
"Đại mạo hiểm... chỉ định một người, dùng miệng truyền giấy..."
"..."
Vương Văn Đông suýt chút nữa thì đau lòng chết. Những lá bài cậu ta chuẩn bị để tiếp cận nữ thần ở cự ly gần, sao toàn bị người anh em tốt của mình rút mất...
Lúc này, sắc mặt của Vu Việt cũng không tốt lắm.
Dạ dày bắt đầu khó chịu.
Rượu hôm nay cậu đã uống đến giới hạn, thêm hai ly nữa chắc chắn sẽ nôn ra mất.
Dùng miệng truyền giấy, trò đại mạo hiểm này còn quá đáng hơn cả trò ăn bánh quy, một tờ giấy mỏng manh, chẳng che được gì.
Cậu không thể nào chọn bất kỳ ai trong phòng để thực hiện trò chơi này.
"Tôi uống rượu."
Nói xong, Vu Việt cầm chai rượu, lần lượt rót ba ly đầy vào ly thủy tinh.
Chu Mạc không nhịn được liền lên tiếng: "Vu Việt, cẩn thận kẻo hỏng dạ dày đấy, cậu cứ đại khái chọn một người mà đối phó thôi..."
Câu nói vừa dứt, cảnh tượng tiếp theo khiến cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Dưới ánh sáng mờ ảo, tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa, khó nhận ra.
Ngay khoảnh khắc Vu Việt cầm ly rượu định nhận hình phạt, Đại Hành bên cạnh bỗng mặt không cảm xúc nghiêng người qua, lấy một tờ khăn giấy đặt lên môi, rồi bất ngờ đưa tay bóp nhẹ cổ Vu Việt, cúi đầu áp sát lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro