Chương 46: Người anh em tốt nhất

Khi ăn cơm, Vu Việt luôn chọn món rẻ nhất.

Rõ ràng ngày nào cũng làm thêm, nhưng cuộc sống vẫn chật vật, không biết cậu tiêu tiền vào đâu.

Sau này, ở trường cũng vô tình gặp vài lần. Dù cuộc sống của mình đã khốn khó như vậy, nhưng khi thấy con mèo hoang bên đường, cậu vẫn chia nửa phần cơm của mình cho nó.

Cậu thiếu niên dáng người mảnh khảnh, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, đeo chiếc ba lô đen, nửa ngồi xổm bên lề đường.

Một người, một con mèo đối diện nhau.

Khung cảnh đó toát lên vẻ đẹp mong manh mà lãng mạn đến tận cùng.

...

Ký ức dần bị kéo trở lại.

Hình ảnh trở về với thực tại.

Vu Việt vốn đang ngủ ngon, bỗng nhiên xoay người, nằm nghiêng đối diện anh.

Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp.

Ánh mắt Đại Hành dừng lại.

Vẫn là khuôn mặt trong trí nhớ, nhưng đã mất đi vài phần lãnh đạm, thay vào đó là vẻ dịu dàng hơn.

Tuy vậy, tính cách bướng bỉnh thì chẳng hề thay đổi, vẫn không muốn chấp nhận lòng tốt của người khác, cũng không bao giờ chịu yếu thế trước ai.

Đưa tiền cũng không chịu nhận, có phải bị ngốc không?

Ngay lúc đó, hàng mi trước mắt khẽ động, sau đó đôi mắt từ từ mở ra.

Bốn mắt bất ngờ chạm nhau.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh hơi thở của cả hai.

Vu Việt hơi nâng mi mắt, nhưng không có ý định nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt anh.

Đại Hành khẽ nhướng mi, đưa tay chạm vào trán cậu, giọng nói trầm ấm: “Dậy rồi à? Có khó chịu chỗ nào không?”

Vu Việt giữ nguyên ánh nhìn, rất lâu không nói gì, ánh mắt như mất tiêu điểm.

“...”

Nhận ra sự bất thường, Đại Hành chống tay lên đầu, nhìn cậu hồi lâu, rồi giơ tay ra trước mặt cậu vẫy vẫy.

Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay anh bỗng bị nắm chặt.

Đại Hành nhướng mày, bật cười khẽ: “Tỉnh rồi hả?”

Anh cười nhẹ: “Tưởng cậu mở mắt ngủ, định dọa chết ai à?”

Vu Việt không trả lời, vẫn nắm lấy tay anh, không có ý định buông ra.

Đại Hành hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu, không chút đứng đắn mà trêu đùa: "Thầy Vu, may mà tôi chưa lén hôn cậu, không thì bị bắt quả tang mất rồi."

"..."

Vu Việt bị quấn trong chăn, cảm thấy nóng bức, sắc đỏ nhàn nhạt trên mặt lại lan ra. Cậu kéo bàn tay lạnh lẽo của anh đặt lên má mình hạ nhiệt.

"Nóng quá."

Đại Hành: "..."

Anh không nhịn được mà bật cười, hỏi: "Tôi là công cụ của cậu à?"

Tuy nói vậy nhưng anh không rút tay lại, cứ để nó dán vào má cậu, giúp cậu giảm nhiệt.

Ánh mắt của Đại Hành chùng xuống, cố ý trêu cậu: "Tôi là ai?"

Thiếu niên đang say rượu, đôi mắt mơ màng ngước nhìn anh vài giây, đáp lời: "Đại Hành."

Đại Hành nhướng mày, lấy điện thoại từ túi quần ra, mở chế độ quay video, định lưu lại một chút bằng chứng.

"Đại Hành là ai?"

Vu Việt dường như đang cố nhớ lại điều gì đó, sau đó thấp giọng lẩm bẩm: "... Anh em tốt nhất của tôi."

Một câu trả lời ngoài dự đoán.

"Vậy à?" Đại Hành hơi nhếch khóe môi, giọng dụ dỗ: "Vậy người cậu thích nhất cũng là Đại Hành đúng không?"

Vu Việt không đáp lại.

"..."

Đại Hành nhướn mày, nhếch môi cười, hóa ra không phải chuyện gì cũng nói ra được.

Một lát sau, Vu Việt úp mặt vào gối, thấp giọng lẩm bẩm: "Cảm ơn."

Có lẽ lúc tỉnh táo, một số lời khó mà thốt ra, tính cách quá khép kín khiến cậu không giỏi biểu đạt.

Chỉ khi say mới dám bày tỏ lòng mình.

Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi hết lần này đến lần khác.

Cảm ơn cậu, khi tôi chẳng có gì trong tay, vẫn sẵn lòng làm anh em với tôi.

Trong căn phòng tĩnh lặng, giọng nói của cậu tuy rất nhỏ nhưng lại nghe rõ ràng một cách kỳ lạ.

Đôi mắt của Đại Hành dần trở nên sâu thẳm, vô thức nuốt nước bọt.

Trước đây, anh thường xuyên lang thang trong các quán bar, chưa từng say bao giờ, nhưng lúc này lại cảm thấy như đang ngà ngà say.

Cậu liệu có biết không, một người toàn gai góc như cậu, khi chịu mở lòng, bộc lộ sự dịu dàng của mình, thì thật khó để người khác kháng cự.

Bàn tay anh vẫn bị Vu Việt đè lên má, động tác úp mặt vào gối của cậu như đang nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay anh.

Ánh mắt của Đại Hành lướt từ đôi mày, sống mũi cao thẳng của cậu, dừng lại ở đôi môi có hình dáng đẹp đẽ.

Ký ức bất giác quay lại khoảnh khắc trong quán bar, khi anh hôn lên đôi môi ấy qua một tờ giấy.

Giống như anh từng nghĩ, môi của Vu Việt thật sự rất hợp để hôn, dù vừa rồi cách một lớp giấy, cảm giác chạm vào vẫn rất mềm.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, khát vọng trong lòng như bị khuếch tán thêm một chút.

Ánh mắt của Đại Hành trầm xuống, giọng khàn khàn: "Này thầy Vu, tôi để ý em gái cậu, cậu tốt nhất đừng dùng gương mặt này quyến rũ tôi."

"..."

Người trên giường không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh, hình như đang phân biệt xem anh đang nói gì.

"Còn nữa..." Đại Hành cúi mắt, cố đè nén chút cảm xúc mờ ám trong lòng, đưa tay khẽ vén tóc mái trước trán cậu, thấp giọng thì thầm: "Uống say rồi thì đừng diễn trò cảm động với tôi, cậu cười lên vẫn đẹp hơn."

"..."

Khi một người đã say thì khả năng tiếp nhận thông tin thực sự rất hạn chế.

Mơ hồ chỉ nghe được từ cười.

Giống như nhận được một chỉ thị nào đó.

Trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt ấy đẹp đến mức như chỉ tồn tại trong mộng.

Vu Việt khẽ nhấc mí mắt, hàng mi rủ xuống, đôi đồng tử đen ánh lên chút uể oải lười nhác, khóe môi hơi cong lên, để lộ đường cong nụ cười hoàn mỹ.

Chớp mắt, cả thế giới như rơi vào tĩnh lặng.

Trong không khí lãng đãng men say, rượu chính là chất xúc tác tốt nhất cho sự mập mờ, khuếch đại những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng con người.

Sợi dây căng trong đầu Đại Hành đứt phựt.

Cậu liệu có biết không, nụ cười ấy của cậu đẹp đến nhường nào.

Giống như bị mê hoặc, ánh mắt Đại Hành trượt từ đôi mày, xuống đôi mắt, rồi dừng lại nơi đôi môi đang khẽ cong.

Cuối cùng, anh không thể kháng cự nổi cám dỗ.

Cúi đầu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro