Chương 8: Bạn trai tin đồn
Vu Việt đang quay lưng lại, đứng trước tủ quần áo. Dáng người cậu cao gầy, mặc chiếc áo thun trắng sạch và quần thể thao màu xám. Động tác giơ tay khiến vạt áo hơi kéo lên, lộ ra đường nét xương vai gầy guộc phía sau.
Vòng eo cậu cũng nhỏ đến lạ thường.
Đại Hành nhướng mày, khẽ tặc lưỡi một tiếng. Bình thường cậu ta chỉ ăn mấy thứ chẳng có chút dinh dưỡng nào. Khó khăn lắm mới mua cho cậu bữa ăn tử tế, vậy mà cũng không chịu ăn. Bảo sao gầy đến thế.
Khi tiếng máy sấy tóc dừng lại, Đại Hành mới thong thả rời mắt đi.
Màn hình điện thoại của anh đã hiện lên dòng chữ "Game Over" từ lâu. Anh lười biếng nhấn nút “Chơi lại” không mấy để tâm.
Vu Việt sấy tóc gần khô xong thì cất máy sấy lại vào tủ. Giờ vẫn còn sớm, cậu có thể tranh thủ đọc thêm sách.
Vừa ngồi xuống bàn, phía sau bất ngờ vang lên tiếng ồn ào của hai người bạn cùng phòng.
“Trời đất, sao mà lung tung tùng phèn hết lên vậy, bịa chuyện mà quá đáng quá vậy?!”
Tiếng ồn lớn đến mức Vu Việt phải quay đầu lại hỏi: “Gì thế?”
Vương Văn Đông tức tối nói: “Trên diễn đàn trường có người đăng bài… Bảo cậu với Đại Hành là một cặp!”
Vu Việt ngơ ngác: “?”
Vương Văn Đông bực bội tiếp lời: “Rõ ràng là tình bạn bốn người, thế mà tôi với Chu Mạc chẳng được nhắc tới, vì cái mọe gì chớ? Chỉ vì hai tụi tôi lớn lên không đẹp trai bằng các cậu à?”
Vương Văn Đông hậm hực mở bài đăng ra: “Để tôi cho các cậu xem người ta bịa đặt thế nào.”
Với nhan sắc nổi bật của Vu Việt và Đại Hành, việc họ bị chụp lén khi đi trên đường rồi đăng lên tường tỏ tình là chuyện thường xuyên.
Từ đầu năm học đến giờ, diễn đàn liên tục có những bài tìm kiếm hai người.
Ví dụ — “Hôm nay tình cờ gặp một anh chàng trong thư viện, trông sạch sẽ và gọn gàng cực kỳ. Tim tôi loạn nhịp luôn, ai biết tên anh ấy không?”
Bức ảnh là Vu Việt ngồi dưới ánh nắng trong thư viện, bị chụp lén.
— “Buổi học hôm nay tôi thấy một anh trai siêu ngầu. Toàn mặc đồ hiệu, khí chất lạnh lùng. Không dám bắt chuyện, có ai biết anh ấy là ai không?”
Bức ảnh là Đại Hành bị chụp trộm trong giờ học.
...
Sau nhiều lần bị chụp lén, tên của cả hai dần được biết đến, và danh hiệu song mỹ nam trong trường cũng lan truyền khắp nơi.
Rồi có người phát hiện, trong những bức ảnh chụp lén đó, Vu Việt và Đại Hành thường xuất hiện cùng nhau.
Nào là ảnh cùng ăn trong căn-tin, hay ảnh ngồi học cùng ở lớp tiếng Anh. Những bức ảnh như vậy nhiều lên, khiến tin đồn họ là một cặp được lan truyền khắp diễn đàn.
Vương Văn Đông bực mình: “Nhìn cái ảnh này đi, rõ ràng hôm đó trong nhà ăn tôi ngồi cạnh hai người! Thế mà bị chụp cắt ra, như thể tôi không tồn tại. Xem thường tôi đúng không?!”
Bức ảnh chỉ giữ lại Vu Việt và Đại Hành, khiến cảnh trong ảnh trông như hai người đang ngồi ăn riêng, giống y hệt một phân đoạn trong phim thần tượng.
Thậm chí, lúc ăn trong nhà ăn buổi trưa, họ cũng bị chụp lén. Trong ảnh, Đại Hành ngồi cạnh Vu Việt, tay đặt lên vai cậu. Dù chỉ một giây sau Vu Việt đã gạt tay ra, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn bị ghi lại.
Vương Văn Đông quay sang than thở với Chu Mạc: “Huhu, vậy là tôi với cậu là không đủ tiêu chuẩn lên hình à?”
"..."
Vương Văn Đông: "Mấy cô gái còn nói chúng ta 411, có mỗi cái đũa là thẳng! Này không bịa còn là gì nữa?!"
Chu Mạc nghe xong liền tức giận, đứng dậy: “Bó tay! Gộp hai người đẹp lại làm một cặp, chẳng lẽ tôi phải ghép với cậu à? Tôi không chịu đâu!”
Vương Văn Đông: “?”
Anh bạn này có hiểu vấn đề không vậy?
Dù Vu Việt không định yêu đương, nhưng bị dính tin đồn như vậy chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Cậu quay sang nhìn phản ứng của Đại Hành.
Người kia vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã, một tay chống đầu, ánh mắt thảnh thơi nhìn cậu, thậm chí còn đưa tay ra: “Hân hạnh, bạn trai tin đồn của tôi.”
"..." Vu Việt vô cảm nhìn anh: “Cậu có bệnh à?”
Đại Hành mỉm cười, đôi môi cong lên đầy tùy ý, vẻ mặt lười biếng quen thuộc: “Lần đầu tiên dính tin đồn với con trai, cảm giác mới mẻ thật.”
Vu Việt: "..."
Bệnh không nhẹ.
--
Buổi chiều, 2 giờ 30.
Tòa Minh Đức.
Bầu trời bên ngoài âm u, trông như sắp mưa.
Hôm nay là thứ năm, tiết đầu tiên buổi chiều là tiếng Anh.
Giảng đường lớn đã chật kín, chỉ còn vài chỗ trống lẻ tẻ.
Chu Mạc kéo sát áo khoác, nhìn quanh rồi nói: “Vu Việt, hình như không còn chỗ phía trước nữa.”
Tiết tiếng Anh công khai hai người họ đăng ký cùng một giáo viên, nên sau giờ nghỉ trưa, cả hai cùng đến lớp.
Chu Mạc tinh mắt, nhìn thấy hai chỗ trống ở hàng đầu tiên: “Phía trước còn hai chỗ, ngồi đó không?"
Điện thoại trong túi Vu Việt đúng lúc vang lên thông báo tin nhắn. Cậu lấy ra nhìn thoáng qua.
Đại Hành: [Anh em, giữ chỗ cho tôi với.]
"..."
Vu Việt nhìn giảng đường đông nghịt, cất điện thoại vào túi: “Ngồi phía sau đi.”
Chu Mạc gật đầu: “Ừ, cũng được.”
Cả hai bước vào từ cửa chính. Không khí đang ồn ào bỗng chốc yên lặng.
Vu Việt mặc sơ mi trắng, khoác áo xám, dáng người cao gầy, sạch sẽ. Mái tóc che lưng chừng lông mày, để lộ sống mũi cao, vẻ ngoài sáng sủa thu hút ánh nhìn.
Ánh mắt của mấy nữ sinh thỉnh thoảng len lén nhìn về phía cậu.
Chu Mạc ở bên cạnh hai nam thần của trường đã lâu, đã quen với việc trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.
"Đại Hành sao đến muộn thế?" Chu Mạc quay sang hỏi: "Ăn trưa xong đâu có thấy cậu ta trong ký túc xá mà?"
Cả hai vừa nói chuyện vừa đi về phía cuối phòng.
“Ừ.” Vu Việt nhớ lại lúc ngủ trưa, mơ màng nghe ai đó gọi tên mình: “Hình như có người rủ đi chơi bóng.”
Chu Mạc rướn cổ, tìm chỗ trống: “Cũng lạ ghê, trước giờ buổi trưa Đại Hành ít ở trường lắm. Mấy ngày nay lại hay ở ký túc xá, còn mang cơm trưa cho cậu nữa. Hai người dạo này thân nhau nhỉ?”
Sắc mặt Vu Việt thoáng dao động.
Nói thân thiết thì không hẳn.
Nhưng cậu cũng không ngờ, Đại Hành từng bảo sẽ mời cậu ăn cơm trưa cả tháng, vậy mà lại nghiêm túc thực hiện lời hứa.
Mỗi trưa khi cậu về phòng, một suất cơm đã được đặt sẵn trên bàn.
“Tuần trước cậu ta bị cảm, tôi mua thuốc giùm. Nên cậu ta nói muốn trả ơn.” Giọng Vu Việt nhạt nhòa, mấy câu đơn giản đã giải thích mọi chuyện.
“Ra vậy.”
Cả hai tìm được chỗ trống ở hàng ghế sau và ngồi xuống.
Vu Việt tháo balo, để lại ghế gần lối đi và đặt balo lên chiếc ghế trống bên cạnh.
Còn vài phút nữa mới đến giờ học.
Chu Mạc dựa lưng vào ghế, theo thói quen lấy điện thoại ra nghịch, lướt vào diễn đàn của trường: “Hôm qua tối tôi lướt diễn đàn, thấy một bài viết hay ho.”
Cậu ta hào hứng kể chuyện mới tám được tối qua: “Cậu có biết hồi cấp ba Đại Hành thế nào không?”
Vu Việt không thuộc tuýp người thích tám chuyện, cũng không mấy tò mò về đời sống người khác. Cậu không chủ động hỏi cũng chẳng mặn mà tìm hiểu.
Huống hồ, cậu với Đại Hành hồi cấp ba vốn chẳng liên quan gì nhau, làm sao mà biết được.
Vu Việt lấy sách từ balo, đặt lên bàn và lật ra.
Đối với những câu hỏi như vậy, cậu luôn giữ thái độ đáp lại lịch sự.
“Thế nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro