Chương 9: Mỗi sợi tóc đều có bạn gái

Được đáp lại, Chu Mạc càng phấn khích: “Tôi nói cậu nghe, đảm bảo cậu không thể tưởng tượng nổi đâu!”

“...”

Chu Mạc tìm lại bài đăng đã xem hôm qua trên diễn đàn, chuyển ngay vào nhóm ký túc xá, rồi nhấn vào bài viết.

Tiêu đề bài viết –– [Chấn động! Khui chuyện xưa ít ai biết về nam thần khoa Tài chính Đại học Lâm – Đại Hành!]

Bài viết đăng kèm vài tấm ảnh, tất cả đều là ảnh chụp lén thời cấp ba.

Đẹp trai quá cũng là cái tội.

Mỗi khoảnh khắc đều bị người khác âm thầm ghi lại.

Lúc ngủ gục trong lớp bị chụp lén, lúc phóng xe máy rời khỏi cổng trường với dáng vẻ kiêu ngạo cũng bị chụp, cả lúc chơi bời xa hoa trong quán bar cũng không thoát.

Tiêu đề giật gân, từ “phong lưu” làm người ta liên tưởng đến những hành vi kinh khủng của một “tra nam” chính hiệu.

Nhưng thực tế chỉ toàn là ảnh cậu ta vui chơi mà thôi.

Trong đó có một tấm, chụp Đại Hành đang kẹp điếu thuốc, cúi người đánh bi-a với phong thái ngạo nghễ. Tấm kế tiếp là cảnh cậu ta nâng ly rượu trong quán bar, vừa ăn chơi vừa đẹp trai ngông nghênh, phong lưu đến cực điểm.

“Chậc, chậc, chậc, đại gia hồi cấp ba đúng là hoang dại thật, chơi bời đủ kiểu.”

Chu Mạc nhìn loạt ảnh, cảm thán rằng đại gia đã thay đổi khá nhiều. Lên đại học rồi, cậu ta ngược lại sống kín đáo hơn: “Nói chưa từng yêu ai, cậu dám tin không? Cậu ấy giống như mỗi sợi tóc đều có một cô bạn gái vậy!”

“...”

Vu Việt liếc nhìn qua, ánh mắt lướt nhanh qua những bức ảnh đó.

Khẽ nhướng mày.

Quả thật đã thu mình đi đáng kể.

Đại Tông Trạch cải tên thành Lâm Đại Ngọc.

Chu Mạc cảm thán: “Tôi không dám tưởng tượng hồi đó cậu ấy sống cuộc đời rượu say, mộng ngọt sung sướng thế nào!”

Phía dưới bài viết, vô số người đang bình luận sôi nổi.

Gọi Tôi Là Mỹ Nhân hhh: [Trời đất, Đại Hành?? Trước đây cậu ấy hoang dã đến vậy sao?]

Soái Ca Nhút Nhát: [Đẹp trai đến mức làm tôi không khép nổi chân. Mặc dù bây giờ Đại Hành vẫn toát lên vẻ ngông cuồng, nhưng so với trước thì giờ cậu ấy giống như hoàn lương rồi.]

Gọi Tôi Là Mỹ Nhân hhh: [Không dám nghĩ cậu ấy phải đùa giỡn bao nhiêu cô gái mới có được phong thái như hiện tại!]

Mơ Đờ Phắt Cơ*: [Không lạ khi từ lúc nhập học, cậu ấy luôn đứng đầu bảng xếp hạng tra nam.]

*玛德巴卡/Má đờ bá cá: Đọc lái nhại nhại giống Motherfucker.

Đừng Mơ Nữa, Không Có Đâu: [Đừng bao giờ tin một gã trai hư có thể vì một cô gái mà thay đổi, nhưng Đại Hành thì khác! Nếu được hẹn hò với cậu ấy, dù chỉ là được sống trong biệt thự, lái xe sang, tôi cũng chấp nhận!]

Ta Đây Là Thục Đạo Sơn*: [Tôi học cấp ba ở Giang Thành, may mắn cùng khu với nam thần, cách trường cậu ấy chỉ vài bước chân. Đúng là không ngoa, hồi đó cậu ấy đẹp trai ai cũng biết. Người ta kéo đến trường cậu ấy chỉ để ngắm, thậm chí có lúc chật kín cả lối đi.]

劳资蜀道山/Ta đây là Thục Đạo Sơn: Ông đây là đại ca khó xơi (từ ngữ mạng bên Trung Quốc.)

Mơ Đờ Phắt Cơ: [Gương mặt này, nếu ra mắt làm ngôi sao cũng có thể thành minh tinh nổi tiếng.]

Ta Đây Là Thục Đạo Sơn: [Đừng nói nữa, thật sự có người trong ngành tìm cậu ấy, nhưng mà người ta giàu có, chẳng cần phải lao đầu vào đó làm gì.]

Đừng Mơ Nữa, Không Có Đâu: [Hhhhh, với gương mặt này, nếu ra mắt tôi cũng không dám theo dõi đâu, không dám nghĩ đến tốc độ cậu ấy sập phòng nhanh thế nào.]

Dù Bận Như Nào Cũng Phải Ăn Bám: [Chắc hôm qua mới theo dõi, hôm nay đã là đống đổ nát rồi…]

Chó Liếm Của Vu Việt: [Không cần phải phóng đại làm gì, cá nhân tôi vẫn thấy Vu Việt mlem mlem hơn.]

[…]

Nhìn thấy cái ID đó, Chu Mạc ngẩn người một lúc, rồi mở thông tin chi tiết, phát hiện giới tính lại là nam, ngay lập tức bật cười phá lên, giơ điện thoại lên trước mặt Vu Việt: “Ây da, đây là chó liếm lâu năm của cậu à, cậu biết vị huynh đài này là ai không?”

Vu Việt với gương mặt này, đúng là cả nam lẫn nữ đều có thể bị thu hút, chuyện bị đồng giới để ý cũng chẳng có gì lạ.

Nghe nói Vu Việt trong giới gay cũng khá nổi tiếng. Tuy nhiên, bản thân cậu không hề hay biết gì về chuyện này.

Vu Việt tựa lưng vào ghế, ngón tay dài mảnh xoay chiếc bút đen, nghe vậy liếc qua tên trong điện thoại, khẽ nhíu mày: “Không biết.”

Chu Mạc chỉ cười hắc hắc hai tiếng rồi chẳng bận tâm, bấm quay lại, tiếp tục lướt qua các bình luận. Không ngờ một giây sau lại bật cười lớn: “Top 1 của bảng xếp hạng tra nam? Đây là bảng gì thế? Sao tôi chưa bao giờ thấy vậy?”

Có lẽ do định kiến, nhưng với gương mặt của Đại Hành, quả thật nhìn vào là biết ngay kiểu người sẽ đổi bạn gái mỗi ngày, đúng chuẩn trai hư.

Mặc dù trong những bức ảnh bị rò rỉ, không hề có bóng dáng của một cô gái nào bên cạnh cậu ta.

Nhưng nhiêu đó làm sao ngăn được trí tưởng tượng của mọi người bay xa.

“Còn cả người môi giới tìm đến cậu ấy?”
Chu Mạc lẩm bẩm, vẻ mặt nghiêm túc:
“Nhưng đúng là rất có tố chất làm minh tinh. Dù sao, đại gia sống quá nổi bật, không biết đã bị quay lén bao nhiêu chuyện rồi. Chỉ mấy tấm ảnh này mà lan ra thôi cũng đủ bị netizen chỉ trích mấy chục lần.”

Ngón tay thon dài xoay cây bút đen trên tay một vòng.

Vu Việt cười nhạt.

Dưới ánh sáng rực rỡ của lớp học, tám chuyện chơi di động đều có, cậu nhận thấy một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

Vu Việt ngẩng lên, nhìn về phía cửa lớp, chạm đúng ánh mắt của một người đàn ông.

Người đó tóc dài, buộc gọn sau đầu, đeo kính gọng vàng, đeo trên vai một túi xách lớn, đang nở nụ cười nhìn cậu.

Vu Việt lục lại trí nhớ, chắc chắn mình không quen biết người này.

Chu Mạc phát hiện biểu cảm của cậu, nhìn theo rồi giật mình: “Chết tiệt, sao tên này cũng ở đây?”

Vu Việt thu ánh mắt về: “Cậu biết cậu ta à?”

Chu Mạc thấp giọng: “Hắn ta học bên khoa Văn, tên Diệp Đàm. Tuần trước còn xin WeChat của cậu, cậu quên rồi à?”

Vu Việt xoay bút, nhíu mày: “Không nhớ.”

Chu Mạc ghé sát, nói nhỏ hơn: “Nghe đồn tên này là gay, hồi đầu tôi không tin. Nhưng từ lúc hắn xin WeChat của cậu...”

Nói đến đây, Chu Mạc đánh giá Vu Việt, tò mò: “Cậu nói xem, liệu có khi nào hắn ta thích cậu, muốn theo đuổi cậu không?”

Vu Việt khẽ nhíu mày, bình thản đáp: “Tôi đâu có quen cậu ta.”

Không biết có phải vì mấy ngày trước có tin đồn Vu Việt là gay, dạo này có khá nhiều người lạ tìm đến kết bạn WeChat cậu.

Mấy người đó toàn hỏi về giới tính thật của cậu là gì, khiến Vu Việt cảm thấy phiền và hơi bực bội.

Vu Việt tuy nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng tính cách thật ra rất ôn hòa, hiếm khi cậu lại cảm thấy khó chịu với một người hay một việc nào đó.

"Vu Việt, cậu không phải sợ đồng tính luyến ái đấy chứ?" Thấy phản ứng của Vu Việt, Chu Mạc ngẫm nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói: "Cũng có thể chỉ là tin đồn thôi, tôi thấy hắn ta cũng bình thường mà..."

"… Nói vớ vẩn cái gì vậy."

Đang nói, Chu Mạc lập tức im lặng.

Vì đúng lúc đó, người đàn ông kia đã đứng cạnh Vu Việt rồi.

Ở đó có một chỗ trống.

Diệp Đàm đứng ngoài hành lang, liếc qua chiếc ba lô đen trên ghế, tay chống lên bàn, hơi cúi người xuống, rồi khẽ cười: "Trùng hợp ghê ha, lại gặp nhau rồi."

Bỗng một tiếng cạch một tiếng, cây bút trong tay cậu rơi xuống bàn, Vu Việt quay đầu nhìn qua.

Cậu không tỏ vẻ gì, chỉ suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Chúng ta có quen nhau à?"

“Cậu làm người ta tổn thương đấy, Vu Việt. Có vẻ tôi chẳng để lại chút ấn tượng nào trong mắt cậu?” Diệp Đàm trầm ngâm một lát, rồi nhẹ cười đáp: “Chúng ta cùng một câu lạc bộ, từng gặp vài lần trong các buổi hoạt động. Tuần trước, tôi đã xin WeChat của cậu, nhưng cậu thẳng thừng từ chối.”

“...”

Diệp Đàm vẫn cười: “Giờ thì nhớ ra chưa?”

Trước đó, trường tổ chức tuyển thành viên cho các câu lạc bộ. Dưới sự thúc giục của đàn chị, Vu Việt đã đăng ký tham gia câu lạc bộ kịch nói và thực sự đã tham gia hai buổi hoạt động. Nhưng cậu không hề để ý có sự hiện diện của người này.

“Vậy sao?” Vu Việt dời ánh mắt, giọng điệu không mấy thân thiện: “Xin lỗi, tôi không chú ý.”

“Vậy giờ coi như chúng ta đã quen nhau.” Dường như Diệp Đàm không mấy bận tâm đến sự lạnh nhạt của cậu. Ánh mắt anh ta lướt qua chiếc ba lô màu đen đặt trên ghế, cười hỏi: “Vậy, tôi ngồi đây được chứ?”

Giọng điệu của hắn ta mang theo chút hứng thú mờ ám, khiến Vu Việt khó chịu mà không thể diễn tả thành lời.

Cậu không thích ánh mắt người này dán chặt lên người mình.

Khiến cậu bất giác cảm thấy không thoải mái.

Vu Việt hơi ngước mắt, nhìn thẳng qua, đôi mắt đen láy mang chút xa cách. Làn da trắng lạnh, chiếc cổ dài lộ ra nửa phần xương quai xanh gầy gò qua cổ áo sơ mi.

Nhìn gần, trông cậu lại càng thu hút.

Ánh mắt Diệp Đàm dừng lại ở cổ áo sơ mi của Vu Việt trong vài giây, sau đó chậm rãi ngẩng lên, lại đối diện với đôi mắt kia. Đáy mắt hắn vẫn chưa mất đi vẻ hứng thú kỳ lạ.

Vu Việt hơi nhíu mày.

Cậu còn chưa kịp mở lời.

“Không được.”

Một giọng nói lười biếng, hờ hững vang lên từ bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro