🐇 03: Lục tiên sinh thật đáng sợ 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Một ngày trôi qua rất nhanh. Đến giữa trưa hôm sau người của nhà họ Lục được cử đến đón Tô Ngôn cũng đã có mặt, chờ sẵn dưới lầu.

Tô Ngôn đã chuẩn bị hành lý xong từ đêm hôm trước. Đồ đạc của cậu vốn chẳng có bao nhiêu, chỉ một chiếc vali nhỏ là đã đựng hết.

Cha nuôi thì đang đi công tác ở nơi khác, anh chị cũng ra ngoài chơi từ sớm. Trong căn nhà to lớn chỉ còn lại mẹ kế và một cô giúp việc ở lại.

Có lẽ vì quá mong mỏi được tống khứ cậu đi cho nhanh, mẹ kế thậm chí không buồn cho Tô Ngôn ăn trưa. Bà ta chỉ lạnh lùng ra lệnh cho cậu rời khỏi nhà như thể đang đuổi một món đồ không ai cần nữa.

-

Xe từ từ tiến vào khu biệt thự cao cấp đầy sang trọng. Khi đến cổng lớn của một căn biệt thự thì dừng lại.

Một người quản gia Beta lớn tuổi mặc đồng phục chỉnh tề đứng chờ sẵn bên cổng.

Tô Ngôn nơm nớp lo sợ đi theo quản gia vào khu nhà chính. Trong lòng cậu không ngừng tưởng tượng những tình huống bi thảm: lát nữa liệu có bị bình hoa rơi trúng mà chết, hay là bị đèn chùm đập vào đầu?

Hợp đồng kết hôn đã có hiệu lực, hiện tại cậu đã là Omega hợp pháp của Lục Cẩn Thừa. Tô Ngôn vô cùng tự giác cho rằng mình chắc không sống được bao lâu nữa.

Khi còn ngồi trên xe cậu đã bắt đầu tưởng tượng cái chết của mình sẽ đến nhanh như thế nào.

Trước đây cậu từng nhiều lần mong có một tai nạn bất ngờ nào đó kết thúc cuộc sống này. Nhưng đến khi thực sự phải đối mặt với hiểm họa tử vong, Tô Ngôn mới nhận ra cậu vẫn rất sợ chết.

Vì giờ đây, cậu có thêm một lý do để tiếp tục sống, đó chính là tìm lại cha mẹ ruột của mình.

Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, cô viện trưởng cũ ở trại trẻ mồ côi đã gọi cho cậu, kể lại một vài chuyện trong quá khứ rồi khuyên cậu đi làm xét nghiệm DNA và lưu hồ sơ gene. Biết đâu cậu có thể tìm lại được gia đình thật sự của mình.

Vậy nên, Tô Ngôn thật sự không muốn chết sớm như thế này.

"Phu nhân, tối nay Lục tiên sinh sẽ về dùng bữa tối cùng cậu. Phiền cậu thu dọn hành lý gọn gàng, Lục tiên sinh không thích phòng ốc bừa bộn."

Vừa dẫn Tô Ngôn đi dọc theo hành lang hướng về phòng ngủ chính của Lục Cẩn Thừa, quản gia vừa nghiêm túc dặn dò những điều cần lưu ý, giọng điệu nghiêm nghị, gương mặt không biểu cảm.

Tô Ngôn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý nhưng ánh mắt vẫn liên tục đảo quanh, cảnh giác quan sát khắp nơi, sợ đâu đó có đèn chùm rơi xuống bất ngờ mà cậu không kịp né.

Cậu vừa nghe quản gia nói chuyện, vừa lơ đãng nhìn quanh, rõ ràng đang thất thần.

Quản gia thầm đoán rằng Omega này chắc chỉ là con nuôi, từ nhỏ sống thiếu thốn nên giờ mới bị khung cảnh xa hoa làm cho choáng ngợp.

Chỉ là Lục tiên sinh ghét nhất kiểu Omega háo danh háo của, lại còn trông yếu ớt như thể chỉ cần chạm nhẹ đã khóc. Ông đoán dù Omega này không bị tai nạn ngoài ý muốn thì sớm muộn gì cũng bị Lục tiên sinh dọa cho khiếp sợ mà thôi...

"Đây là phòng ngủ chính của Lục tiên sinh, phu nhân cứ vào nghỉ ngơi. Khi ngài ấy về, dì Lương sẽ đến gọi cậu xuống dùng cơm."

"Vâng ạ, cảm ơn ông."

Tô Ngôn lễ phép cúi đầu chào, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa ánh vàng rực rỡ. Cậu chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, rón rén bước vào trong.

Đồ đạc của cậu vốn không nhiều, chỉ cần một ngăn nhỏ trong tủ quần áo của Lục Cẩn Thừa là đã đủ để sắp xếp gọn gàng.

Không ăn trưa, lại thêm suốt cả ngày căng thẳng, lúc này tinh thần của Tô Ngôn đã có phần kiệt sức. Cậu vừa buông lỏng một chút, chưa kịp chuẩn bị gì thêm thì đã vô thức thiếp đi bên mép giường.

-

Ở nơi xa lạ, ngủ dĩ nhiên không thể sâu giấc. Tô Ngôn mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi tên mình, chưa kịp tỉnh hẳn, chỉ khẽ mở mắt ra thì lập tức bị người đứng ngay trước giường dọa đến tim suýt ngừng đập.

Trước mắt là một người đàn ông cao lớn, khí thế lạnh lẽo khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

Thấy Omega trên giường đã tỉnh, ánh mắt Lục Cẩn Thừa lập tức trầm xuống, sắc mặt u ám đến mức như muốn đem người đang nằm kia xé nát, ném thẳng ra ngoài cửa.

"Ai cho phép cậu nằm trên giường của tôi?"

Giọng hắn trầm thấp, lạnh đến thấu xương.

Lục Cẩn Thừa nổi tiếng có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Giường trong phòng ngủ chính là giới hạn cuối cùng của hắn, thậm chí cả người giúp việc lau dọn cũng không được phép chạm vào.

Ánh mắt hắn đầy chán ghét, lạnh lùng nhìn Omega nhỏ bé trước mắt. Dù cho đây là người đã kết hôn với hắn cũng không có tư cách phá vỡ quy tắc của hắn.

Dù sao thì những Omega mà lão gia từng an bài cho hắn đều không sống được quá một tháng. Tối nay hắn trở về chỉ là vì nể mặt ông nội, chịu ăn với người này một bữa cơm. Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng khiến người ta buồn nôn, Omega này vậy mà dám nằm trên giường hắn!

Tô Ngôn bị dọa đến luống cuống tay chân, hoảng hốt nhảy dựng lên từ trên giường. Nhưng động tác quá mạnh khiến cậu vấp phải mép thảm, ngã lăn xuống sàn nhà.

Cả người run rẩy, tin tức tố mang theo hương sữa nhàn nhạt bắt đầu không khống chế được mà lan ra trong không khí, vì quá khẩn trương, tuyến thể phản ứng theo bản năng.

Lục Cẩn Thừa cau mày. Hắn ghét nhất loại tin tức tố ngọt ngào đến phát ngấy thế này.

Thứ sinh vật yếu ớt này không chỉ dám nằm trên giường hắn, lại còn phát tán tin tức tố câu dẫn hắn?

Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, giọng nói trầm thấp vang lên không mang lấy một chút cảm xúc.

"Lập tức thu hồi tin tức tố của cậu lại. Nếu không, cút khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro