🐇 06: Trong phòng tắm, toàn là mùi sữa 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Cả ngày sống trong lo lắng thấp thỏm, đến bữa tối Tô Ngôn cũng không ăn được bao nhiêu.
Lục Cẩn Thừa bị ông nội gọi vào thư phòng nói chuyện riêng. Tô Ngôn thì lặng lẽ quay về phòng ngủ chính một mình.
Một lát sau, quản gia gõ cửa, mang đến cho cậu bộ đồ dùng tắm rửa mới tinh, còn đưa thêm một chiếc lọ nhỏ trong suốt.
Bên trong chiếc lọ là chất lỏng sánh hồng, óng ánh. Quản gia chỉ dặn cậu lát nữa ngâm bồn tắm thì cho vào nước.
Tô Ngôn không biết đó là thứ gì, cũng không dám hỏi. Cậu chỉ lặng lẽ nhận lấy chiếc lọ nhỏ, trong lòng âm thầm thở phào, tự an ủi bản thân nghĩ chỉ cần cậu không nói ra, sẽ chẳng ai phát hiện đâu.
Thế nhưng quản gia lại như đọc được suy nghĩ trong đầu, dựa theo lời căn dặn từ ông nội, thản nhiên nói:
"Xin cậu nhất định phải dùng. Đây là mùi hương tinh dầu mà Lục tiên sinh ưa thích nhất. Mỗi người trong nhà đều phải có mùi này trên người, nếu không sẽ bị đuổi khỏi nhà."
Tô Ngôn tròn mắt, không thể tin nổi trong nhà này lại có yêu cầu kỳ quái đến vậy.
Nhưng là người ăn nhờ ở đậu, cậu không dám phản kháng. Cậu vẫn nhớ rất rõ mình có thể "bất ngờ gặp tai nạn chết" bất cứ lúc nào.
Ít ra còn ở trong biệt thự thì khả năng sống sót vẫn cao hơn một chút. Nếu bị đuổi ra ngoài có khi bước chân ra khỏi cổng đã bị xe tông rồi.
Tốt hơn hết là ngoan ngoãn nghe lời, cậu còn chưa muốn chết sớm như vậy đâu...
-
"Cháu hiểu rồi ạ, cháu sẽ dùng. Cảm ơn ông quản gia."
Tô Ngôn đóng cửa phòng lại, không dám chần chừ ôm theo áo choàng tắm và đồ dùng vệ sinh bước vào phòng tắm.
Cậu nhanh chóng kỳ cọ sạch sẽ cơ thể, sau đó cầm lấy lọ tinh dầu màu hồng rực kia nhẹ nhàng mở nắp. Một làn hương hoa hồng nồng nàn, dịu dàng và gợi cảm lập tức tràn ngập không gian.
Thì ra Lục tiên sinh thích mùi hương này, hoa hồng ẩm ướt, ngọt ngào quyến rũ, có chút kiều diễm đến mê hoặc...
Nhưng tin tức tố của cậu lại là mùi sữa ngọt nhẹ. Mùi hương đó và hoa hồng khác nhau một trời một vực.
Tô Ngôn chợt thấy buồn bã. Không trách được lúc trước Lục tiên sinh ngửi thấy mùi của cậu lại tỏ vẻ ghét bỏ đến thế.
Thì ra... Lục tiên sinh thích kiểu gợi cảm.
-
Tô Ngôn đổ tinh dầu vào bồn tắm, dùng tay khuấy đều vài vòng. Nước trong bồn nhanh chóng chuyển thành một màu hồng phấn đẹp mắt.
Muốn bản thân thấm đẫm hoàn toàn mùi hương đó, cậu chậm rãi ngâm mình vào trong bồn nước, chỉ để lộ phần cổ và đầu ra ngoài.
-
Tô Ngôn thuộc thể hàn, cậu cũng không chịu nóng giỏi nên nhiệt độ nước được điều chỉnh không quá cao. Thế nhưng càng ngâm cậu lại càng cảm thấy nóng ran, đến mức chỉ sau vài phút hơi thở đã bắt đầu trở nên gấp gáp.
Sao... sao lại nóng thế này...?
Cơ thể mình như muốn bốc cháy vậy...
Khát quá... muốn uống nước...
Tô Ngôn dần cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu cố gắng đứng dậy khỏi bồn tắm nhưng toàn thân lại mềm nhũn, không còn chút sức lực. Trong lúc giãy giụa cậu còn vô tình uống phải một ngụm nước tắm.
Loại nước có màu hồng hồng này nhìn cứ như độc dược. Sau khi uống, không chỉ cơ thể nóng bừng mà đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng.
Gắng gượng lắm, cuối cùng Tô Ngôn cũng bò ra khỏi bồn tắm, cơ thể đang nóng như lửa chạm vào gạch men lạnh dưới sàn khiến chút lý trí còn sót lại mới tạm thời quay trở lại.
Tuy chưa từng thật sự trải qua, nhưng chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy. Tô Ngôn nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng - cậu biết trạng thái hiện tại của mình là do thuốc tác động, là bị ép rơi vào kỳ phát tình.
Không trách được Lục lão gia tử tối nay lại hiền từ đến vậy, thì ra tất cả đều có chủ đích từ trước.
Trên đời này đúng là chẳng bao giờ có bữa tối nào miễn phí. Mà cậu thậm chí còn chưa ăn được bao nhiêu...
Cạn lời thật sự!
Nhưng không phải Lục Cẩn Thừa có mệnh khắc vợ sao? Nếu cậu có mang thai thì chắc cũng không sống được đến lúc sinh con nhỉ...
Lại còn nói gì mà Lục Cẩn Thừa thích mùi hoa hồng, kết quả bây giờ cả phòng tắm toàn là mùi sữa ngọt trên người cậu, mà mùi đó lại chính là thứ Lục Cẩn Thừa ghét nhất.
Tô Ngôn chỉ biết khóc không ra nước mắt...
Trên người có cảm giác như hàng ngàn con kiến nhỏ đang bò qua bò lại khiến cơ thể cậu khó chịu đến mức không thể chịu nổi nữa. Cả người như sắp phát điên, tâm trạng cũng dần trở nên bất chấp tất cả.
Tô Ngôn thầm nghĩ, dù sao những vị hôn thê trước đây của Lục Cẩn Thừa chưa ai sống nổi quá một tháng, nói gì đến cậu còn đăng ký kết hôn luôn rồi.
Cứ cho là mê tín đi, nhưng Tô Ngôn đã chẳng còn lòng tin để tự an ủi mình nữa.
Nếu đã không thể thay đổi được số phận, vậy thì cứ cười mà chấp nhận thôi.
Từ nhỏ đến lớn Tô Ngôn chưa từng làm chuyện gì can đảm. Cậu luôn rụt rè, nhút nhát, dè dặt sống qua ngày.
Nếu đã chắc chắn phải chết thì sao không nhân cơ hội này làm một điều gì đó khác người một lần?
Dù sao cũng chẳng còn gì để mất.
Lục Cẩn Thừa tuy lạnh lùng, đáng sợ nhưng gương mặt lại vô cùng điển trai, vóc dáng cũng cao lớn, mạnh mẽ.
Thôi thì liều một lần vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro