🐇 07: Để cậu mang thai con của nhà họ Lục 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Tuy hiện tại người đứng đầu Lục gia là Lục Cẩn Thừa, nhưng Lục lão gia tử vẫn chưa hoàn toàn trao lại quyền lực.

Vì vậy những gì Lục lão gia tử nói Lục Cẩn Thừa vẫn luôn nghe theo - trừ lần này.

Duy chỉ lần này...

"Không được! Cháu không đồng ý."

Lục Cẩn Thừa ánh mắt u ám, cười nhạt đứng dậy, định rời khỏi thư phòng.

"Không đồng ý cũng phải đồng ý!"

Lục lão gia tử lập tức thu lại vẻ mặt hiền từ thường ngày, nghiêm giọng nói:
"Tối nay, cháu phải đánh dấu nó, để nó mang thai cho nhà họ Lục một đứa con!"

Lục Cẩn Thừa đứng ngay cửa thư phòng, quay đầu lại, khóe môi cong lên đầy giễu cợt:

"Ông nội, ngài đang đùa đấy à? Trong bản hiệp định kết hôn không hề có điều khoản nào như vậy."

Lục lão gia tử ánh mắt cũng không kém cạnh, sắc bén như muốn nhìn thấu người đối diện. Dù tuổi đã cao, ông vẫn là một tay lão luyện trên thương trường mấy chục năm, chưa bao giờ bị hậu bối lấn lướt.

"Cháu phản ứng dữ dội như vậy, đừng nói với ta là trong lòng cháu vẫn còn vương vấn con nhỏ đó!"

Lục Cẩn Thừa thoáng khựng lại, trong đáy mắt loé lên một tia cảm xúc khó phân.

"Không có."

"Không có?" Lục lão gia tử hừ lạnh

"Con bé đó đã chết bao lâu rồi? Chết rồi thì là hết, cháu còn muốn khư khư giữ lấy cái gì?"

Lục lão gia tử hừ lạnh một tiếng, trông chẳng khác gì một ông già cố chấp đang giận dỗi.

"Hôn sự này ta đã sớm nhờ đại sư xem qua rồi, đời này của cháu coi như hết duyên với phụ nữ!"

-

Lục lão gia tử (tự nhủ):
Đừng có mơ! Nữ Omega không hợp với nó.
Chỉ có nam Omega mới là tương lai của đứa cháu đích tôn nhà họ Lục ta!

-

Lục Cẩn Thừa: "......"

"Ông nội, tuy rằng ngài lớn tuổi, nhưng mê tín phong kiến kiểu này tốt nhất đừng tin quá nhiều."

"Dù đều là Omega, nhưng cháu thật sự không có hứng thú với nam giới. Kết hôn thì kết hôn, nhưng chuyện đánh dấu, không đời nào."

Lục Cẩn Thừa đã lâu không cãi nhau với ông nội, lần này trái lại cãi đến thấy tâm trạng mình khá hơn hẳn, đúng là kỳ quặc.

"Ngươi!"

Ông nội Lục giận đến mức lấy cây gậy trong tay nện mạnh xuống đất, vang lên một tiếng "cốc" đầy nặng nề.

"Ngươi muốn chọc ta tức chết mới vừa lòng sao?!"

Lục Cẩn Thừa hơi dịu giọng lại:
"Cháu không có ý đó, ông nội. Đừng giận. Cháu nghe mà."

(Nghe thì nghe vậy thôi, còn làm theo hay không thì chưa chắc...)

-

Lục lão gia tử chỉ chờ có thế, thấy có bậc thang để xuống liền thuận thế đi luôn. Ông vung nhẹ gậy, chậm rãi đi đến bên cạnh Lục Cẩn Thừa.

"Đứa nhỏ nhà họ Tô kia tuy chỉ là con nuôi, nhưng cái hay là biết điều, hiểu chuyện."

"Hồ sơ y tế cho thấy nó thuộc dạng thể chất dễ thụ thai, sức khỏe tổng thể cũng tốt. Tuổi còn trẻ, mặt mũi xinh xắn, chắc chắn có thể sinh cho nhà họ Lục chúng ta một đứa Alpha bụ bẫm trắng trẻo."

Lục Cẩn Thừa nghe đến đau cả đầu. Ngón tay thon dài kéo lỏng cà vạt trước cổ, giọng bất đắc dĩ:

"Ông nội cho dù thật sự mang thai, ngài chắc chắn là cậu ta sống được đến lúc sinh con sao?"

Ý hắn ta là nhắc đến cái lời nguyền "khắc thê" nổi tiếng kia.

-

Tin đồn đó bắt đầu từ sau cái chết bất ngờ của vị hôn thê thứ hai của Lục Cẩn Thừa.

Lúc đầu hắn cũng chẳng tin mấy thứ nhảm nhí này.

Nhưng đến khi vị hôn thê thứ ba cũng ngoài ý muốn qua đời chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, chính Lục Cẩn Thừa cũng bắt đầu ngờ vực bản thân.

Lẽ nào hắn thật sự không có duyên với phụ nữ?

-

Nghe xong, Lục lão gia tử vuốt râu, nở nụ cười đầy ẩn ý với Lục Cẩn Thừa, nói:

"Vừa nãy còn bảo ta đừng mê tín phong kiến, thế mà chính cháu lại tin mấy lời đồn vô căn cứ đó là thật à?"

Lục Cẩn Thừa nheo mắt, giọng nghi hoặc:
"Ý ông là sao?"

Nếu không tin mấy lời đồn đó, vậy sao còn cố tình sắp xếp cho hắn cưới một Omega nam?

"Sau này cháu sẽ tự hiểu thôi. Bây giờ ta có nói gì cháu cũng không tin nổi đâu."

Lục lão gia tử hừ lạnh, không đáp thẳng mà chỉ cười như biết trước mọi chuyện:

Ông cụ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, không để ý tới vấn đề của Lục Cẩn Thừa nữa, khoé miệng hiện lên nét cười đắc ý.

"Cẩn Thừa à, cháu cũng đâu còn nhỏ nữa, nên học cách tận hưởng một chút niềm vui làm Alpha đi. Đêm nay ông nội tặng ngươi một món quà lớn, về phòng mà mở quà với tiểu Tô đi."

Dứt lời, ông cụ còn vỗ vai hắn một cái, dứt khoát đẩy hắn ra khỏi thư phòng.

Lục Cẩn Thừa: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro