🐇 09: Hành vi vô tâm của tra nam, nỗi tủi thân nghẹn ngào 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Sau một đêm tình cảm mãnh liệt...
—
Tiếng nước ào ào bên tai đánh thức Tô Ngôn. Cậu lờ mờ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong bồn tắm.
Sao mình lại ở đây?
Khoan đã...
Hình như bên cạnh có người đang tắm?
Tô Ngôn hoảng hốt quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với ánh mắt đầy dò xét của Lục Cẩn Thừa.
Cậu lập tức căng thẳng, đầu trượt khỏi mép bồn tắm rồi cắm thẳng xuống nước. Mặt nước lập tức nổi lên một loạt bong bóng "phù phù".
Đang mơ màng, Tô Ngôn bất ngờ bị sặc mấy ngụm nước tắm. Cậu còn chưa kịp ho khan thì một bàn tay to, rắn rỏi đã túm lấy cánh tay, nhấc bổng cậu ra khỏi bồn tắm như xách một con mèo nhỏ rồi thẳng tay ném xuống sàn nhà lạnh ngắt.
-
Tô Ngôn quay lưng về phía Lục Cẩn Thừa, dựa vào thành bồn tắm ho khan vài tiếng.
Vốn giọng cậu đã mềm mại, mang theo chút ngọt ngào như kẹo bông gòn, nhưng sau chuyện tối qua, giọng cậu giờ đây khàn đặc, yếu ớt đến đáng thương.
Lục Cẩn Thừa nghe thấy tiếng ho nghẹn ngào ấy, ánh mắt lướt qua những dấu vết trên người Tô Ngôn, dấu vết do chính mình để lại tối qua, trong lòng khẽ động, theo bản năng muốn vươn tay vỗ lưng an ủi.
Nhưng khi bàn tay sắp chạm đến, hắn lại khựng lại.
Rõ ràng là Tô Ngôn chủ động câu dẫn hắn trước, tất cả đều do cậu ta tự chuốc lấy, chẳng có gì đáng để đồng cảm.
Hơi nước mờ mịt bao phủ khắp phòng tắm, bầu không khí mập mờ lạ thường. Trong lòng giằng xé giữa nhiều cảm xúc, Lục Cẩn Thừa khẽ quay mặt đi, nét mặt thoáng chút gượng gạo.
-
Sau khi dần lấy lại tinh thần, Tô Ngôn mới cảm thấy toàn thân như bị xé vụn ra từng mảnh. Cơ thể vừa mỏi nhừ lại vừa đau nhức, đặc biệt là nơi khó nói kia nóng rát tê dại, bên hông còn hằn rõ những vết bị bóp đến đỏ ửng.
Dòng nước ấm ban nãy còn giúp cơ thể cậu dịu đi đôi chút, giờ lại ngồi trên nền gạch sứ lạnh lẽo, hơi nóng vừa tan, lạnh giá tràn lên khiến cậu tỉnh táo hoàn toàn.
Và rồi, từng ký ức đêm qua như thước phim tua ngược, ào ạt đổ về.
—
Tối hôm qua.
Khi cậu chủ động áp lên ngực Lục Cẩn Thừa, mùi tin tức tố mang tính áp chế của Alpha kia lại đột ngột biến mất.
Thay vào đó là hơi thở đầy mê hoặc, cùng những cái vuốt ve không thể gọi là dịu dàng nhưng lại khiến người ta chìm đắm.
Đối với một Tô Ngôn đang trong cơn khát khao mãnh liệt, đó chẳng khác gì liều thuốc giải độc kịp thời, hay một mạch suối ngọt giữa sa mạc khô cằn.
Giữa sự ngầm đồng thuận ấy, hành động của Tô Ngôn cũng ngày càng táo bạo hơn.
-
Tuy cơ thể Lục Cẩn Thừa rất thành thật nhưng trong lòng hắn lại không có bao nhiêu tình cảm dành cho Tô Ngôn, nhất là trong hoàn cảnh như vậy.
Vì thế lần đầu tiên giữa họ thực ra chẳng hề tốt đẹp.
Lục Cẩn Thừa cũng chẳng bận tâm đến cảm nhận của Tô Ngôn. Với hắn, chuyện này chỉ là một lần phát tiết thể xác nhàm chán dưới tác động của tin tức tố và thuốc, một điều hoàn toàn ngoài ý muốn.
Sau khi hoàn tất đánh dấu vĩnh viễn, Lục Cẩn Thừa rút lui khỏi cơ thể Tô Ngôn, thoả mãn nằm sang một bên, nhắm mắt lại liền chìm vào giấc ngủ, chẳng hề bận tâm Tô Ngôn lúc đó đang ra sao.
Một hành vi hoàn toàn lạnh nhạt và vô tâm, điển hình của một tra nam.
—
Sau khi bị đánh dấu, Omega sẽ trải qua giai đoạn thích ứng kéo dài từ nửa tiếng đến một tiếng.
Giai đoạn này mang lại cảm giác rất khó chịu đối với Omega. Đánh dấu trọn đời về bản chất là một dấu ấn nóng rát, đau đớn, khiến người bị đánh dấu không chỉ khó chịu về thể xác mà còn chịu ảnh hưởng nặng nề về tâm lý.
Thế nhưng sau tất cả, Tô Ngôn lại không hề nhận được bất kỳ sự an ủi hay trấn an nào từ Alpha. Ngay cả một chút tin tức tố xoa dịu cũng không có. Cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng một mình những phản ứng khó chịu từ cơ thể đang rối loạn.
Cậu không nhớ mình thiếp đi khi nào, có lẽ là vì đau quá mà ngất đi.
-
Tô Ngôn ngồi ngơ ngác dưới sàn, vẫn còn đắm chìm trong dư âm những gì đã xảy ra tối qua, hoàn toàn không để ý rằng tiếng nước bên tai đã ngừng từ lúc nào và sau lưng cậu, một Alpha đang chăm chú nhìn vào tuyến thể sau gáy cậu vẫn đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro