🐇 10: Tiên sinh không dịu dàng với cậu một chút nào 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Omega bắt đầu được tiếp nhận giáo dục giới tính từ những năm cấp hai.
Lên đến trung học, các em dần được tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa Alpha và Omega, trong đó bao gồm cả những kiến thức liên quan đến đánh dấu.
Một số trường học quý tộc dành riêng cho Omega còn có hẳn một môn học gọi là "Đánh dấu học", các học sinh trước độ tuổi thành niên sẽ được học để trang bị kiến thức về các hình thức đánh dấu khác nhau.
Không chỉ dạy các em cách bảo vệ bản thân, chương trình này còn hướng tới việc hình thành nên một "Omega phẩm chất tốt" theo tiêu chuẩn của xã hội.
Nhưng trường của Tô Ngôn chỉ là một trường công lập bình thường, nơi ABO học chung lẫn lộn. Học phí rẻ, giáo dục chú trọng thành tích học tập và tỉ lệ đỗ đại học chứ không quan tâm quá nhiều đến giáo dục giới tính hay phân biệt giới tính thứ cấp.
-
Khi học cấp ba, có một lần Tô Ngôn cùng bạn cùng phòng ký túc xá toàn là Omega ngồi xem thử một đoạn phim ngắn về quá trình đánh dấu trọn đời giữa Alpha và Omega.
Có lẽ vì bộ phim đó được làm theo kiểu nhẹ nhàng, lãng mạn đúng gu của Omega, hoặc cũng có thể là biên kịch cố tình truyền tải thông điệp lý tưởng hóa sự đánh dấu, nên quá trình ấy trong phim được tô vẽ thành một trải nghiệm dịu dàng và tràn ngập hạnh phúc.
Chính vì vậy, trong lòng Tô Ngôn luôn tin rằng đánh dấu trọn đời sẽ là một điều gì đó rất tuyệt vời, và điều đó đã thôi thúc cậu, trước khi "chết" vì căn bệnh của mình, muốn được thử một lần trải nghiệm sự ngọt ngào ấy.
Nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn rất nhiều.
Phim ảnh đều là dối trá cả. Ngoài đau, rất đau và vô cùng đau ra, cậu chẳng cảm nhận được chút dịu dàng, dễ chịu nào như trong phim từng miêu tả.
Với một Omega không được Alpha yêu thương, sự đánh dấu trọn đời không những không mang lại cảm giác ấm áp mà còn là một trải nghiệm đầy lạnh lẽo và cay đắng.
-
Omega đến 18 tuổi, Alpha và Beta đến 20 tuổi là đã có thể kết hôn.
Quan niệm giáo dục giới tính truyền thống trong xã hội ABO luôn dạy rằng Omega nên phục tùng Alpha của mình, cam tâm tình nguyện chăm sóc và phục vụ họ.
Tư tưởng về thứ bậc giới tính này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ: Alpha luôn được xem là tầng lớp cao nhất trong "chuỗi thức ăn xã hội", trong khi Omega lại là nhóm yếu thế nhất.
-
Mãi đến gần đây, khi số lượng Omega trong xã hội ngày càng khan hiếm, mọi người mới bắt đầu xem Omega như báu vật.
Các Omega ngày nay phần lớn đều được nuông chiều từ nhỏ, sống trong điều kiện vật chất đầy đủ. Dù xuất thân từ gia đình nghèo, các bậc cha mẹ và người lớn trong nhà cũng thường cưng chiều, ưu tiên họ hơn hẳn.
Những việc vặt trong đời sống thường ngày, Alpha thường sẽ là người nhường nhịn Omega một chút.
Tuy nhiên, tư tưởng phân biệt giới tính đã ăn sâu vào tiềm thức thì không dễ gì thay đổi.
Dù gia đình có cưng chiều Omega đến đâu, họ vẫn sẽ dạy dỗ con cái rằng, trước mặt Alpha thì phải biết điều, phải ngoan ngoãn, phải hiền lành.
Trong hoàn cảnh như thế, một Omega có tính cách mạnh mẽ, độc lập, không dựa dẫm vào Alpha là điều rất hiếm.
Và Lục Cẩn Thừa lại chính là người đặc biệt yêu thích kiểu Omega như vậy.
Nghe nói, ba người vị hôn thê trước đây của hắn ta đều là những nữ Omega xuất sắc, có năng lực và đạt được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp, một hình mẫu Omega điển hình chất lượng tốt.
Thế nên cũng không khó hiểu vì sao hắn ta lại không ưa nổi Tô Ngôn, một "tiểu nãi bao" mềm yếu như bông, ngoan ngoãn và dễ bị tổn thương.
-
Tô Ngôn đang thẫn thờ, tâm trí như bay đi đâu mất, suy nghĩ quay vòng đến hơn một trăm tám mươi hướng mà vẫn chưa dừng lại.
Cậu lặng lẽ nằm dựa bên mép bồn tắm, nếu không phải cổ họng vẫn khẽ phát ra những tiếng nức nở thì Lục Cẩn Thừa còn tưởng cậu lại ngất đi lần nữa.
—
"Tô Ngôn, cậu còn định ngồi dưới đất bao lâu nữa?"
—
Phía sau vang lên giọng nói khàn khàn lạnh lùng của Alpha khiến Tô Ngôn giật bắn người, lập tức quay phắt lại.
Ánh mắt vừa lúc dừng trên chiếc khăn tắm trắng quấn quanh eo của Lục Cẩn Thừa, rồi lại lặng lẽ ngước lên nhìn tiếp...
Còn chưa kịp để Tô Ngôn ngắm đủ, cậu đã bị Lục Cẩn Thừa thô bạo kéo dậy khỏi nền nhà lạnh buốt. Cánh tay nhỏ mảnh gần như sắp bị siết đến đau nhói.
Sự thật đã chứng minh, Lục Cẩn Thừa đối với cậu đúng là chẳng có chút dịu dàng nào.
Trong lòng Tô Ngôn trào dâng tủi thân, cậu thật sự chỉ là một người dư thừa.
Nhưng rõ ràng cậu có làm gì sai đâu chứ. Vì sao ai cũng ghét bỏ cậu như vậy...
Cơ thể vốn đã yếu ớt, bị kéo mạnh như vậy càng thêm choáng váng, Tô Ngôn lảo đảo một bước rồi vô thức nhào vào ôm lấy eo của Lục Cẩn Thừa để khỏi ngã.
Phản ứng đầu tiên trong đầu cậu là - xong rồi, chắc lại bị mắng nữa cho xem.
Không ngờ rằng, Lục Cẩn Thừa chẳng nói chẳng rằng, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi dùng sức đẩy cậu ngã nhào trở lại vào bồn tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro