🐇 11: Omega nhà mình dễ dỗ dành như vậy sao?! 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Bồn tắm rất rộng, cũng may không đến mức khiến Tô Ngôn đập đầu vào đâu.

Nhưng dù có nước làm giảm va chạm, đầu gối và cẳng chân cậu vẫn đập khá mạnh vào thành bồn tắm lạnh buốt.

"A!"

Một tiếng kêu đau ngắn ngủi vang lên, rồi nước bắn tung toé khắp nơi.

Tô Ngôn loạng choạng ngã xuống trong bồn tắm sâu chưa đầy một mét, trông vừa tội nghiệp vừa có chút buồn cười.

Lục Cẩn Thừa mắc chứng sạch sẽ, cả về tinh thần lẫn thể chất, nhất là trong tình trạng vừa mới tắm xong, toàn thân trần trụi, hắn càng không thích bị người khác chạm vào.

Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình có phần quá đáng. Đang lưỡng lự không biết có nên kéo cậu dậy hay không, thì Tô Ngôn đã tự mình loạng choạng ngồi dậy từ trong nước.

-

Có lẽ là bị doạ choáng váng, Tô Ngôn ngồi thẫn thờ trong bồn tắm, toàn thân ướt sũng, mái tóc mềm xẹp dính chặt vào trán. Cậu dụi dụi mắt rồi "Oa" một tiếng, ấm ức bật khóc.

"Hu hu hu..."

Bị ném thì cũng đã bị ném rồi, giờ Tô Ngôn chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ cho ra lẽ nữa.

Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, ở cái phòng tắm còn rộng hơn cả phòng ngủ của mình, cậu đã bị sặc nước đến hai lần trong cùng một cái bồn tắm.

Trước kia Tô Ngôn còn nửa tin nửa ngờ về lời đồn Lục Cẩn Thừa "khắc vợ", giờ thì cậu cảm thấy chắc bản thân cũng sắp chết thật rồi.

Với cái tính tình dữ dằn lại còn vũ lực thế này, cho hắn trăm Omega cũng không đủ để hắn khắc cho xong!

Tô Ngôn chìm đắm trong thế giới bé nhỏ đầy bi thương của mình, càng nghĩ càng tủi thân, càng khóc càng lớn, cứ như không khóc đến u ám cả đất trời thì không cam lòng.

Cậu mơ hồ cảm thấy, cái chết của mình có lẽ chính là chết chìm, mà đau đớn thay, cậu lại không biết bơi.

Hồi còn ở Tô gia cậu đã từng bị anh chị ấn đầu xuống hồ bơi ở sân sau chỉ để xem dáng vẻ vùng vẫy của cậu. Có lần suýt chút nữa là chết đuối thật.

Tuy cuối cùng cũng được cứu lên nhưng phổi cậu từ đó bị tổn thương nghiêm trọng, không thể hồi phục hoàn toàn. Nỗi ám ảnh ấy vẫn bám lấy cậu không buông.

Vừa nãy khi bị đẩy xuống nước, cảm giác nghẹt thở và hoảng loạn ấy lại ập đến, giống hệt như lúc nhỏ bị ép chìm dưới hồ.

Vì thế sau khi vừa mới ngồi dậy trong bồn tắm, dù đầu óc còn hơi ngơ ngác, nhận ra bản thân vẫn đang chìm trong nước, Tô Ngôn càng thêm sợ hãi và tủi thân, nước mắt như không thể ngừng lại được nữa.

-

Lục Cẩn Thừa nhìn Tô Ngôn đang ngồi trong bồn tắm, khóc đến mức thảm thương như vậy, chỉ cảm thấy đau đầu.

Hắn bất giác nhớ tới một người bạn hồi còn nhỏ, cũng là một nhóc Omega y hệt Tô Ngôn, kiểu nhõng nhẽo, mít ướt, động tí là khóc. Mỗi lần muốn dỗ dành phải xoay sở tới lui một lúc lâu mới yên.

Lúc cả nhóm Alpha thân thiết rủ nhau ra ngoài tụ tập, nhóc Omega đó cứ gọi điện, nhắn tin liên tục không ngừng. Đến 9 giờ tối là y như rằng phải về nhà, muộn một chút là khóc um lên, làm loạn cả đám.

Lục Cẩn Thừa khi ấy chỉ đứng ngoài nhìn mà cũng thấy phiền, không hiểu nổi vì sao những Alpha ưu tú, học hành đàng hoàng, tiền đồ rộng mở lại đi thích kiểu Omega như vậy. Nhõng nhẽo, phiền toái, yếu ớt, vậy mà vẫn có người một mực nâng niu, cưng chiều như bảo vật.

Thật sự khó hiểu, chẳng lẽ đầu óc mấy người kia ngập nước hay là bị bỏ bùa rồi?

Ấy thế mà cái tên bạn kia còn luôn châm chọc hắn, bảo rằng hắn chẳng qua là "không ăn được nho thì chê nho còn xanh", rằng hắn chỉ đang gào lên như một con cẩu độc thân đáng thương mà thôi.

Lục Cẩn Thừa chỉ biết im lặng, cạn lời.

-

Hiện tại hắn cũng gặp được một tiểu Omega như vậy, còn kết hôn rồi, đánh dấu cũng đã làm.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy thật phiền phức!

Đặc biệt là khi người kia khóc đến mức khiến hắn gần như ù cả tai...

Lục Cẩn Thừa thật sự đau đầu, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể dỗ cho Tô Ngôn ngừng khóc. Hắn chỉ đành nhớ lại dáng vẻ bạn mình ngày trước mỗi lần dỗ nhóc Omega kia, giọng nói, thái độ, tất cả đều phải thật nhẹ nhàng.

Lục Cẩn Thừa khẽ hắng giọng, không mấy tự nhiên, cố gắng khiến giọng điệu của mình bớt cứng nhắc.

"Đừng khóc nữa, ngoan nào."

Hắn vốn tưởng Tô Ngôn sẽ giống như nhóc Omega trước kia, phải khóc lóc thêm một hồi mới chịu dừng. Nhưng không ngờ chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng như vậy, Tô Ngôn lập tức ngừng khóc.

Lục Cẩn Thừa khẽ sững người, trong đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Omega nhà mình... dễ dỗ như vậy sao?

-

Tô Ngôn dùng mu bàn tay vụng về lau đi nước mắt trên mặt, đôi mắt còn ướt sũng, khẽ ngước lên nhìn hắn, giống hệt như một chú nai nhỏ bị hoảng sợ.

Lục tiên sinh, vừa rồi là đang dỗ cậu sao?

-

Dù trong lòng thật sự không hề muốn nhưng Lục Cẩn Thừa cũng hiểu rõ, cho dù hắn không thích Tô Ngôn đến đâu thì bây giờ người kia cũng đã là Omega hợp pháp của hắn, hơn nữa đêm qua chính hắn đã đánh dấu rồi.

Chỉ cần Tô Ngôn ngoan ngoãn nghe lời, dễ bảo một chút, thì Lục Cẩn Thừa vẫn có thể đối xử với cậu ta tử tế.

Hắn thu lại phần nào vẻ lạnh lùng, giọng nói cũng mềm xuống đôi chút nhưng vẫn giữ sự xa cách vốn có:

"Dậy đi, lau người cho khô."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro