🐇 12: Tiên sinh, em với không tới khăn tắm 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Tô Ngôn vừa đứng lên đã phát hiện đầu gối và mắt cá chân đau nhói đến mức gần như không chịu nổi, nhưng cậu không dám kêu than, chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn, miệng liên tục lí nhí xin lỗi:

"Xin... xin lỗi, thực sự xin lỗi!"

"Tiên sinh, em không cố ý..."

Không phải cố ý muốn ôm anh đâu mà...

Chỉ là lúc anh đột ngột kéo mạnh như vậy, em không đứng vững, theo phản xạ mới ôm lấy anh thôi...

Ai mà ngờ được anh lại quý giá đến mức chạm cũng không được chạm vào...

Hừ... ủy khuất quá đi mất...

Tô Ngôn chỉ dám thầm oán trong lòng, không dám nói ra. Cậu cúi đầu đứng trước Lục Cẩn Thừa giống như đang chờ bị trách phạt, dáng vẻ cam chịu mà ngoan ngoãn.

-

Alpha, nói cho cùng phần lớn đều mang trong mình ít nhiều tư tưởng gia trưởng. Lục Cẩn Thừa tuy không ưa gì kiểu Omega quá nhu nhược, luôn ở thế yếu như Tô Ngôn, nhưng cũng phải thừa nhận dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe lời răm rắp của cậu trước mặt hắn vẫn khiến lòng kiêu ngạo bẩm sinh của một Alpha như hắn được thỏa mãn ít nhiều.

Thôi thì coi như nuôi một thú cưng nhỏ cũng không đến nỗi tệ. Dù sao Tô Ngôn nhìn cũng không tồi, da trắng môi hồng, mỗi tội quá gầy, nhìn qua đã thấy thiếu dinh dưỡng trầm trọng.

Lục Cẩn Thừa nghĩ: ăn uống, chỗ ở, quần áo, sinh hoạt... hắn có thể lo cho cậu tốt nhất. Còn có sống ra sao, có khỏe mạnh lên được hay không thì phải xem bản lĩnh tự mình của thú cưng nhỏ này thôi.

Chỉ cần biết nghe lời thì cái gì cũng tốt. Còn nếu không ngoan...

Tô Ngôn đứng im rất lâu mà vẫn không thấy Lục Cẩn Thừa nói hay có phản ứng gì. Phòng tắm dù có hệ thống giữ ấm, nhưng trần trụi đứng mãi thế này cũng khiến cậu bắt đầu run nhẹ.

Cúi thấp đầu xuống, ánh mắt Tô Ngôn vô tình lướt qua thân dưới mình, bé Ngôn cũng vì lạnh mà buông xuôi như chủ nó.

Tô Ngôn vội vàng rụt tay lại, càng cúi đầu thấp hơn. Cậu không biết ánh mắt của Lục Cẩn Thừa đang nhìn về đâu, chỉ có thể lặng lẽ cử động ngón tay muốn giấu cái sự xấu hổ này đi.

Ngay lúc cậu đang chần chừ định đưa tay che lại, thì Lục Cẩn Thừa quay người sang chỗ khác, giọng lạnh nhạt vang lên:

"Khăn tắm để tầng trên cùng. Lau người xong thì ra ngoài."

"A... dạ... vâng..."

Tô Ngôn rụt rè nhìn lên kệ đựng đồ, đúng là có khăn tắm, nhưng tầng cao quá, vóc dáng cậu thấp nên với không tới.

Không còn cách nào khác, cậu đành nhỏ giọng quay sang người bên cạnh đang sấy tóc, rụt rè lên tiếng:

"Tiên, tiên sinh, em với không tới..."

Tiếc là tiếng máy sấy quá lớn, Lục Cẩn Thừa hoàn toàn không nghe thấy.

-

Tô Ngôn có chút mất mát, cảm thấy mình lại làm phiền Lục tiên sinh nữa rồi.

Rõ ràng chỉ là xin một cái khăn tắm thôi mà cũng không xong.

Cậu nhớ lại lúc nãy bị ngã vào bồn tắm, hình như trẹo chân rồi, đầu gối và cổ chân đều đau buốt, đứng lên cũng khó khăn nhưng lại không dám nói ra.

Không còn cách nào khác, Tô Ngôn đành nhấc chân nhỏ, khập khiễng đi về phía sau Lục Cẩn Thừa, vẻ mặt vừa lo lắng vừa xấu hổ, đến chạm cũng không dám chạm vào người hắn.

Lục Cẩn Thừa lúc này đang rũ mắt sấy tóc, hoàn toàn không chú ý đến người đứng sau lưng mình. Mãi cho đến khi ngẩng đầu nhìn vào gương.

Suýt chút nữa hắn bị dọa đến sặc hơi.

-

Là Tô Ngôn.

Thân hình trắng nõn, trơn mịn, đứng ngay sau lưng hắn. Bóng dáng nhỏ bé như bị ánh đèn phòng tắm rọi đến phát sáng.

Mắt lỡ liếc xuống một chút, thấy cả bé Ngôn cũng thản nhiên ngẩng mặt chào hỏi anh.

......

Lục Cẩn Thừa nhíu mày thật chặt.

Cậu nhóc này rốt cuộc có hiểu gì về ý thức giới tính không vậy? Cứ trần truồng đi vòng vòng trước mặt một Alpha thế này không thấy xấu hổ à?

Tô gia rốt cuộc dạy dỗ con kiểu gì? Hay là dạy Omega cách quyến rũ Alpha trước?

-

Sáng nay khi dược tính tan hết, hắn tỉnh táo lại. Nhớ đến chuyện đêm qua Tô Ngôn "quyến rũ" mình, trong lòng hắn càng thêm chán ghét cậu.

Việc hắn xách Tô Ngôn vào phòng tắm không phải vì lương tâm trỗi dậy, càng không phải để quan tâm chăm sóc cho Omega của mình, mà đơn giản vì cảm thấy bộ dạng "dơ bẩn" kia nằm trên giường quá mức chướng mắt, làm bẩn cả nơi nghỉ ngơi của hắn.

Nếu không phải nể mặt ông nội cùng với bản hợp đồng bị ép buộc ký kết trong bóng tối kia, thì tuyến thể đã bị hắn đánh dấu đêm qua e là hắn cũng muốn đào nó ra mà vứt đi cho rồi.

Từ trước đến nay, dám bò lên giường hắn mà không được cho phép, Tô Ngôn là người đầu tiên.

"Cậu làm cái gì đấy?"
Lục Cẩn Thừa lạnh giọng, mang theo lửa giận chưa tắt.

Tô Ngôn giật nảy mình, theo bản năng rụt cổ không dám ngẩng đầu đối diện với hắn. Trong lòng thấp thỏm sợ bị xách ném vào bồn tắm thêm lần nữa.

"Em, khăn tắm, với không tới......"

-

Lục Cẩn Thừa đặt máy sấy xuống, bước đến lấy một chiếc khăn tắm dày gấp vài lớp đưa cho cậu.

"Cho cậu."

"Cảm ơn Lục tiên sinh..."
Tô Ngôn cúi đầu nhận lấy, giọng lí nhí như muỗi kêu.

Khăn tắm to và nặng, không giống với chiếc khăn lông nhỏ mà cậu vẫn dùng từ bé ở nhà cũ. Ngày thường cậu tắm rửa đều phải mang theo túi chống nước để đựng khăn và quần áo, cẩn thận từng chút một.

Cậu lúng túng quấn khăn tắm quanh nửa người dưới mấy vòng nhưng mãi vẫn không cố định được. Vừa buông tay, khăn liền trượt xuống.

Lục Cẩn Thừa lạnh lùng nhìn Tô Ngôn, càng nhìn cậu lóng ngóng lại càng thêm khó chịu. Tô Ngôn càng hoảng thì lại càng luống cuống, cuối cùng Lục Cẩn Thừa thật sự không nhịn nổi nữa, dứt khoát giật lấy chiếc khăn tắm trong tay cậu.

Khăn tắm vốn hơi to so với thân hình nhỏ nhắn của Tô Ngôn, Lục Cẩn Thừa không nói không rằng quấn thẳng lên người cậu giống như đang gói bánh chưng, chỉ chừa lại một cái đầu nhỏ còn ướt nhẹp lộ ra bên ngoài.

"Tiên, tiên sinh..."
Tô Ngôn bị quấn lại đến choáng váng, hai má ửng đỏ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.

Tiên sinh lại dùng khăn tắm quấn người cậu? Không phải là rất ghét đụng vào cậu sao?

Lục Cẩn Thừa nhìn "cái bánh chưng nhỏ" đang ngồi đơ ra kia, đáy mắt dường như thấp thoáng một tia ý cười.

"Thật phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro