🐇 13: Tiên sinh không về nhà, có chút nhớ tin tức tố của hắn 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Kể từ hôm bị Lục Cẩn Thừa đánh dấu đến nay đã ba ngày trôi qua, Tô Ngôn vẫn chưa gặp lại Alpha của mình.
Dù cho là một cuộc ép duyên thì vừa mới bị đánh dấu đã lập tức bị bỏ mặc suốt ba ngày, cũng thật quá đáng thương.
Ba ngày này, Tô Ngôn vẫn luôn trong trạng thái không khỏe.
Tuyến thể sau gáy bị đánh dấu chung thân, nhưng không được làm dịu đúng cách nên chỗ đó vẫn luôn âm ỉ đau nhức. Mỗi lần đau đến không chịu nổi cậu chỉ có thể rúc vào giường, cố hít lấy những tàn dư tin tức tố còn sót lại của Lục Cẩn Thừa trên gối và trong chăn mới có thể cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Nhưng Lục Cẩn Thừa đi lâu như vậy, hương tin tức tố lưu lại cũng dần dần nhạt đi gần như không còn nữa.
Tô Ngôn ngủ không ngon, cả người mệt mỏi rã rời, ánh mắt lúc nào cũng ảm đạm như thể đang bệnh nặng.
Lục tiên sinh tuy lạnh lùng, đáng sợ, nhưng hiện tại cậu thật sự rất muốn hắn ta về nhà.
-
Mắt cá chân bị trật, sưng lên như một cục u lớn.
Ngày đầu tiên, Tô Ngôn còn cố gắng chịu đau, gắng gượng đi lại như không có chuyện gì.
Sang ngày thứ hai, mỗi bước đi đều trở nên khập khiễng rõ ràng, cậu không giấu nổi vẻ khó chịu trên mặt.
Đến ngày thứ ba, cậu hoàn toàn không muốn xuống giường nữa...
-
Lục Cẩn Thừa là người ưa sạch sẽ lại không thích trong nhà có quá nhiều người lạ qua lại. Vì thế tại biệt thự riêng của hắn không thuê người hầu cố định. Mỗi ngày quản gia sẽ sắp xếp người giúp việc đến dọn dẹp, vệ sinh theo giờ.
Trong biệt thự to lớn ấy, ngoài Tô Ngôn ra chỉ có quản gia và dì Lương là những người có mặt cố định.
Tô Ngôn gần như cả ngày đều ở yên trong phòng ngủ. Mỗi lần đến bữa, quản gia sẽ đến gõ cửa gọi cậu xuống ăn cơm.
Cậu lần nào cũng chậm chạp, lê từng bước xuống lầu, cẩn thận từng chút một để không lộ ra chân đang đau.
Khi đến nhà ăn, lúc nào cũng chỉ có một mình cậu ngồi trước bàn dài rộng lớn. Quản gia và di Lương đều sẽ rời đi hoặc cố ý tránh mặt.
Vì vậy không ai biết chân cậu bị trật, mà cậu cũng không dám nói với quản gia, sợ làm phiền đến người khác.
-
Chiếc điện thoại cũ kỹ của Tô Ngôn sau khi lưu số điện thoại và WeChat của Lục Cẩn Thừa vào thì chỉ mới qua một đêm đã quy thiên.
Tô Ngôn ngồi nhìn cái điện thoại tối đen như mực, không khỏi thở dài. Có lẽ cái máy nhỏ này cũng biết chủ nhân nó đang trèo lên một vị thần không thể với tới, sợ đến mức chết ngất.
Không còn điện thoại, cậu chẳng thể liên lạc với bất kỳ ai, cũng không thể chơi game xếp hình Tetris mình yêu thích. Cậu không có tiền để mua cái mới, thế là mỗi ngày trôi qua càng thêm buồn bực, đơn điệu và u ám.
Sau bữa trưa hôm nay, Tô Ngôn không vội về phòng như thường lệ. Cậu gục mặt xuống bàn ăn, mắt vô thần nhìn vào khoảng không phía trước.
Vừa lúc đó dì Lương từ ngoài trở về, tay xách theo túi nguyên liệu nấu ăn mới mua.
—
"Dì Lương về rồi ạ." Tô Ngôn lập tức ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn chào hỏi.
Dì Lương là một Omega hơn 50 tuổi, dáng người hơi mập, gương mặt phúc hậu hiền từ. Có lẽ bởi từng mất đi một đứa con, ngay từ lần đầu gặp Tô Ngôn bà đã dành cho cậu một sự dịu dàng đặc biệt - như thể đang nhìn thấy hình bóng đứa trẻ của mình nếu còn sống.
"Phu nhân dùng cơm ngon chứ?" Dì Lương vừa đặt nguyên liệu nấu ăn lên bàn vừa dịu dàng hỏi, "Thức ăn có hợp khẩu vị không?"
Thức ăn trên bàn hôm nay còn thừa nhiều hơn cả hôm qua. Thấy Tô Ngôn chỉ cười gượng gạo, dì Lương nghĩ rằng chắc cậu cảm thấy đồ ăn không ngon.
"Rất ngon ạ!" Tô Ngôn quýnh lên, phát hiện phần ăn còn dư quá nhiều liền vội vàng giải thích, "Chỉ là hôm nay cháu ăn ít, cháu no rồi ạ, xin lỗi dì, cháu không cố ý lãng phí..."
Dì Lương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm ẩm của cậu. Ánh mắt bà đầy ắp thương yêu và trìu mến như đang dỗ một đứa nhỏ.
Tô Ngôn khẽ sững người, ngơ ngác nhìn bà, chẳng hiểu vì sao bà không trách mắng mình, mà trái lại còn hiền lành đến thế.
-
Trước kia khi còn ở Tô gia, Tô Ngôn vĩnh viễn là người cuối cùng được lên bàn ăn.
Có lúc cậu chẳng có gì để ăn. Có lúc lại bị ép ăn những thứ đã nguội lạnh, thừa thãi mà cả nhà vứt lại. Nếu ăn không hết mẹ kế sẽ sai người làm là một bà dì lớn tuổi, lôi cậu ra đánh, mắng cậu lãng phí lương thực, rằng "Omega như mày, không biết quý trọng, đúng là xấu hổ."
Lần đầu tiên sau khi phân hoá thành Omega, cha nuôi ra mặt cấm mẹ kế đánh cậu. Nhưng không phải vì thương xót. Ông ta chỉ lo trên người cậu để lại vết thương, có sẹo thì sẽ khó đem đi bán cho nhà tử tế.
Tô Ngôn từ khi mới mười tám tuổi đã phải chuẩn bị tinh thần đón nhận bất kỳ cuộc hôn nhân sắp đặt nào từ cha nuôi. Ở trong mắt họ, một Omega nếu không còn giá trị sẽ bị vứt bỏ như rác.
–
Tô Ngôn còn đang ngơ ngác thì nghe dì Lương dịu dàng nói:
"Không sao đâu, phu nhân muốn ăn bao nhiêu thì ăn, ăn không hết cũng có người đến dọn, không lãng phí được."
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người nói với cậu những lời như vậy. Mũi Tô Ngôn chợt cay xè, mắt lập tức đỏ hoe.
"Ai da, phu nhân làm sao thế này?"
Dì Lương hoảng hốt, vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu.
Tuy đã làm vợ người ta nhưng Tô Ngôn chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa mới trưởng thành. Không ai thương, không ai quản, chỉ một chút dịu dàng từ người khác cũng đủ khiến cậu xúc động đến nghẹn ngào.
Dì Lương chỉ biết cậu là con trai nhà họ Tô, chứ đâu hay rằng ở nhà cậu đã từng sống khổ sở thế nào. Bà chỉ nghĩ cậu tủi thân vì Lục Cẩn Thừa mãi chẳng chịu về nhà.
-
Vết dấu trên cổ Tô Ngôn sau khi bị đánh dấu vẫn còn rất rõ ràng. Dì Lương vốn cũng là một Omega nên rất hiểu Omega sau khi vừa bị đánh dấu sẽ có mức độ phụ thuộc vào Alpha của mình đến thế nào.
"Phu nhân đang nhớ tiên sinh phải không? Nhớ đến mức khóc rồi, tội nghiệp quá đi thôi."
"...Hả?"
Tô Ngôn hít hít mũi, cố không để nước mũi chảy ra, khuôn mặt hơi ngẩn ngơ ngơ ngác trông lại càng đáng yêu.
Cậu đúng là có chút nhớ Lục Cẩn Thừa thật, nhưng cũng chỉ là nhớ tin tức tố của hắn ta thôi mà...
Khóc cũng không phải vì Lục Cẩn Thừa đâu, là vì dì đó, dì Lương à...
-
Dì Lương nhìn bộ dạng ngây ngốc đáng yêu của Tô Ngôn mỉm cười dịu dàng an ủi:
"Tiên sinh mấy hôm nay không về là vì đang bận rộn chuẩn bị tiệc mừng thọ 80 tuổi của Lục lão gia tử đấy. Công ty lại cách đây khá xa, trước kia lúc Lục tiên sinh bận, mấy tháng không về cũng là chuyện bình thường."
"Ông nội sắp tổ chức sinh nhật ạ?"
"Ừ đúng rồi, Lục tiên sinh chắc chắn sẽ về đón con đi cùng, nên đừng vì chuyện này mà buồn bã nữa nhé."
Có lẽ là vì dì Lương mang lại cảm giác thân thiết, Tô Ngôn lần đầu tiên trong lòng dâng lên một chút ý nghĩ muốn làm nũng.
Cậu cúi đầu, khẽ khàng lay lay chân trái đang bị thương của mình, lí nhí nói:
"Thật ra con không buồn vì chuyện đó đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro