🐇 14: Cùng tiên sinh ăn cơm 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Có lẽ là do đã quen với cuộc sống độc thân quá lâu nên Lục Cẩn Thừa bận rộn đến mức gần như quên mất trong nhà mình vẫn còn một người vợ mới cưới vừa bị hắn đánh dấu.
Công việc bận rộn kéo dài, hắn dứt khoát chuyển sang ở tạm tại một căn hộ gần công ty để tiện xử lý mọi việc. Mãi cho đến khi quản gia gọi điện thoại báo cáo tình hình trong nhà, Lục Cẩn Thừa mới chợt nhớ ra trong nhà còn có một bé vợ nhỏ mới vừa về cửa không bao lâu.
Bên kia, chân Tô Ngôn đau đến mức không thể đi lại, đêm ngủ không yên, tinh thần suy nhược, chẳng buồn ăn uống. Thậm chí điện thoại cũng hỏng luôn rồi.
Lục Cẩn Thừa nhíu mày, cảm thấy thật phiền phức...
Thật ra mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy vốn không cần phải báo cáo đến hắn. Nhưng dì Lương thì lại không chịu để yên, một mực yêu cầu quản gia phải báo cáo từng chuyện nhỏ trong nhà cho Lục tiên sinh biết.
Quản gia cũng không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo. Trước khi cúp máy, ông còn ngập ngừng nói thêm một câu:
"Phu nhân nói... cậu ấy nhớ tiên sinh. Hy vọng tiên sinh có thể tranh thủ thời gian về nhà một chuyến."
Nửa đêm nhận được cuộc điện thoại báo cáo, Lục Cẩn Thừa liền thu dọn đồ về nhà.
-
Vì không báo trước với quản gia chuyện mình sẽ về nhà nên dì Lương cũng không chuẩn bị phần cơm tối cho Lục Cẩn Thừa.
Lúc Lục Cẩn Thừa vừa bước vào cửa, không chỉ khiến Tô Ngôn giật mình mà ngay cả dì Lương cũng có chút bối rối, vội vàng nói sẽ nhanh chóng vào bếp làm thêm bữa tối cho hắn.
"Không cần phiền vậy đâu, dì Lương."
Lục Cẩn Thừa liếc nhìn mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn, thật ra phần ăn như vậy cho hai người là đủ rồi.
"Tôi ăn chung với Tô Ngôn những món này là được."
Tô Ngôn đang ngậm thìa, đứng lúng túng trước bàn ăn không dám nhúc nhích. Đến khi nghe Lục Cẩn Thừa gọi mình lại bàn cậu mới rụt rè bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cả người như đang cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể.
-
Tô Ngôn vừa ăn vừa len lén liếc nhìn Lục Cẩn Thừa. Mà Lục Cẩn Thừa cũng không rời mắt khỏi cậu, thỉnh thoảng lại lặng lẽ quan sát từng cử động của cậu.
Không thể không nói kỹ năng trộm nhìn của Tô Ngôn thật sự không tệ, mỗi lần đều canh đúng lúc Lục Cẩn Thừa vừa thu ánh mắt lại liền nhanh chóng liếc lên nhìn hắn.
Cậu biết mình đang bị để ý nên càng ăn càng cẩn thận, động tác nhỏ nhẹ, không dám đụng vào món nào ngoài phần mình. Cứ thế, cậu chỉ lặng lẽ ăn món ở ngay trước mặt.
Chẳng bao lâu sau, đĩa bắp tôm bóc sẵn trước mặt cậu đã vơi đi hơn phân nửa.
Lục Cẩn Thừa nhìn một chút, lên tiếng:
"Chỉ thích ăn tôm bóc sẵn thôi à?"
-
Không khí trên bàn cơm vốn đang yên tĩnh, Lục Cẩn Thừa đột ngột lên tiếng khiến Tô Ngôn hoảng hốt, tay run làm rơi cả đôi đũa xuống đất.
Cậu vội vàng nhảy xuống khỏi ghế, hai tay run rẩy nhặt đũa lên, giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì lớn, cúi đầu lí nhí xin lỗi:
"Em xin lỗi, em xin lỗi, em không cố ý đâu... làm ơn đừng đánh em..."
Không ngờ chỉ vì mình hỏi một câu mà có thể khiến đứa nhỏ này sợ đến mức như vậy, Lục Cẩn Thừa ngẩn người nhìn Tô Ngôn, cậu ta không hề diễn, là thật sự đang sợ hãi.
Chỉ là hỏi một câu thôi sao lại khiến cậu ta nghĩ rằng mình muốn đánh người?
"Không ai định đánh cậu cả," Lục Cẩn Thừa hạ thấp giọng, cố gắng để giọng nói của mình bớt nghiêm khắc, "Đi lấy đôi đũa khác, rồi quay lại ăn tiếp."
-
Tô Ngôn lon ton chạy vào bếp tìm đôi đũa mới rồi lại lon ton chạy ra, ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ của mình.
Vừa ngồi xuống, cậu phát hiện phần tôm bóc vỏ trước mặt mình đã bị đổi chỗ, thay vào đó là một đĩa chân gà nướng nhỏ, món mà cậu từng cùng dì Lương nói là thích nhất.
Trước đây trên bàn cơm chưa bao giờ xuất hiện món chân gà. Lục Cẩn Thừa vừa nhìn đã biết đây là món mà Tô Ngôn thích.
Cậu nhóc này sợ hắn đến mức ngay cả việc gắp món mình thích cũng không dám.
Thấy món trước mặt Tô Ngôn ăn gần hết, Lục Cẩn Thừa bèn lặng lẽ đổi vị trí món ăn, gắp sang cho cậu một ít các món mà cậu chưa dám thử, không nói lời nào, chỉ dùng hành động nhỏ để chăm sóc.
Hành động âm thầm chăm sóc như thế này, với một người lạnh lùng như Lục Cẩn Thừa mà nói đúng là hiếm thấy chẳng khác gì chuyện mặt trời mọc từ hướng tây.
Nhưng so với việc trực tiếp hỏi han, cách này lại không khiến Tô Ngôn sợ.
Nhìn cậu nhóc ngốc nghếch, đáng yêu đang ngồi ăn trước mặt mình, Lục Cẩn Thừa cảm thấy bữa cơm này hình như cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro