🐇 16: Nhóc con, cười một cái cho tôi xem... 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Lục Cẩn Thừa vắt chéo chân, tựa lưng vào chiếc ghế da thật rộng rãi, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú, nâng cằm ra hiệu cho Tô Ngôn lại gần.

Từ khi Tô Ngôn gả vào Lục gia đến nay, chừng ấy ngày đã trôi qua vậy mà hắn dường như chưa từng thấy đứa nhỏ này nở một nụ cười thật sự.

Không nói đến chuyện Tô Ngôn có thể ở lại bên hắn bao lâu, nhưng hiện tại hai người đã cùng sống dưới một mái nhà, đối với đứa tiểu bạch thỏ cấp độ sơ cấp này, Lục Cẩn Thừa vẫn không khỏi nảy sinh chút tò mò.

-

Trước đây hắn từng xem qua hồ sơ của Tô Ngôn, là do cha nuôi của Tô Ngôn chủ động "giới thiệu" cho ông nội hắn khi đề cập đến hôn sự.

Nội dung trong đó đại khái là như thế này:

Tô Ngôn là đứa trẻ được Tô gia nhận nuôi sớm nhất từ trại trẻ mồ côi, trong nhà hết mực cưng chiều. Sau khi mẹ kế bước vào cửa mang theo một anh trai và một chị gái, Tô Ngôn trở thành đứa nhỏ út trong nhà, tiếp tục nhận được tình yêu thương của cả gia đình.

Vì được chiều chuộng quá mức nên tính cách có thể hơi cực đoan, không quá thân thiện, nhưng nhìn chung vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết điều.

Tóm lại, ngoài khuyết điểm nhỏ ấy ra, phần còn lại đều là ưu điểm...

-

Thế nhưng sau vài ngày đơn giản sống chung, Lục Cẩn Thừa dần phát hiện tình hình thực tế của Tô Ngôn dường như không giống với những gì ghi trong hồ sơ.

Vẻ mặt luôn nơm nớp lo sợ như thể đứng trước vực sâu không giống dáng vẻ một người được nuông chiều từ nhỏ.

Làn da tái nhợt mang dấu hiệu bệnh trạng, cơ thể gầy yếu, tin tức tố thường xuyên mất kiểm soát, tất cả đều không giống dáng vẻ của một người được chăm sóc đầy đủ và lớn lên trong yêu thương.

Tô gia có vẻ đã quá tay trong việc "tô vẽ" hồ sơ cá nhân của Tô Ngôn.

Nhưng mà, thời nay phụ huynh nào chẳng tâng bốc con mình vài phần? Nghĩ vậy, Lục Cẩn Thừa cũng không suy xét quá sâu.

-

"Nhóc con, cười một cái cho tôi xem."

Tô Ngôn vẫn còn ngơ ngác, tình huống này sao lại có cảm giác giống như đang ở trong một nơi nào đó không được đứng đắn cho lắm...

Trong đầu cậu toàn là những lời thoại đầy ám ảnh trong mấy cảnh tưởng tượng kỳ quặc của mình:
"Bảo bối ngoan nào~ cười một cái cho gia xem, gia sẽ nhẹ tay một chút..."

Cậu vừa thất thần, vẻ mặt nhìn qua lại càng thêm ngốc nghếch.

-

Lục Cẩn Thừa cũng không vội, hắn thong thả kéo ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc ra, lấy từ trong đó ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Tô Ngôn.

"Cái này cho cậu, mở ra xem có thích không."

Tô Ngôn vừa nhận lấy vừa nhìn, hóa ra là một chiếc điện thoại mới!!!

Đôi mắt cậu lập tức mở to, ánh mắt dừng lại ở logo quen thuộc trên vỏ hộp.

Cậu nhận ra thương hiệu này, đã từng thấy anh trai và chị gái của mình dùng!

Một chiếc điện thoại màu vàng nhạt, là mẫu mới nhất hiện nay!

Lục tiên sinh biết điện thoại của cậu hỏng nên đã đặc biệt mua cho cậu một cái mới sao?!

Lần đầu tiên trong đời, Tô Ngôn cảm thấy hai chữ "hạnh phúc" hình như cũng có thể liên quan đến mình.

-

Niềm vui đến quá bất ngờ, đôi mắt Tô Ngôn lập tức sáng rực lên, không cần Lục Cẩn Thừa phải chỉ bảo gì khóe môi đã cong lên, gương mặt rạng rỡ nở nụ cười vô cùng tự nhiên.

"Tiên sinh, cái này thật sự là tặng cho em sao???"

Giọng nói của Tô Ngôn vì kích động mà hơi run lên, cậu cần xác nhận lại lần nữa, cảm giác "hạnh phúc" này thật sự là dành cho mình sao?

Thì ra tiên sinh biết điện thoại của cậu hỏng! Còn đặc biệt tặng cậu một cái mới!!!

"Ừ, tặng cho cậu. Sau này có chuyện gì cứ trực tiếp nói với tôi, không cần phải nhờ quản gia chuyển lời nữa."

Cảm xúc thật sự có thể lan truyền. Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của cậu nhóc, Lục Cẩn Thừa cảm giác những mệt mỏi dồn dập mấy ngày nay dường như cũng được nụ cười ấy xoa dịu.

"Như vậy mới tốt. Sau này đừng suốt ngày ủ rũ nữa, phải cười nhiều lên."

"Vâng ạ!!!"

Tô Ngôn vui đến mức gật đầu thật mạnh.

Cậu mím môi, đôi má hồng ửng lên một chút thẹn thùng đáng yêu.

-

Trong xương cốt của một Alpha luôn tồn tại bản năng thích trêu chọc Omega. Lục Cẩn Thừa thấy Tô Ngôn đang vui vẻ, liền không nhịn được cố tình dọa cậu:
"Cậu có biết không, Omega không hay cười rất dễ gặp xui xẻo."

Nụ cười trên gương mặt Tô Ngôn lập tức cứng lại...

Lục Cẩn Thừa đứng dậy, chậm rãi bước về phía Tô Ngôn. Sau đó cúi người xuống, hai tay chống lên mép bàn, hoàn toàn bao vây lấy cậu.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong veo của Tô Ngôn, cái nhìn chăm chú và áp lực khiến cậu chỉ biết cụp mắt xuống, khẽ khàng nhắm hai mắt lại.

Đây là phản ứng bản năng của một Omega khi phục tùng Alpha.

Lục Cẩn Thừa bất ngờ nắm lấy tay trái của cậu, sau đó ghé sát tai thì thầm bằng giọng trầm thấp:
"Cậu chắc cũng từng nghe lời đồn tôi 'khắc vợ' rồi chứ...?"

Một luồng khí lạnh từ gan bàn chân Tô Ngôn len lỏi thẳng lên đỉnh đầu, toàn thân cậu cứng đờ, đầu ngón tay run rẩy như bị chạm vào vật gì đó lạnh ngắt.

Ngay sau đó Lục Cẩn Thừa giơ tay trái của cậu lên trước mặt, khẽ khàng vẫy vẫy.

Thành công dọa cậu nhóc đến choáng váng, Lục Cẩn Thừa trên mặt mang theo một nụ cười nửa thật nửa đùa, như có như không:
"Lục phu nhân, cậu có sợ không?"

Tô Ngôn ngơ ngác nhìn kỹ trên ngón áp út tay trái của cậu lúc này đang lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhưng tinh tế, dưới ánh đèn phát ra thứ ánh sáng lấp lánh long lanh.

-

Vì muốn đưa Tô Ngôn tham dự tiệc sinh nhật của Lục lão gia tử, Lục Cẩn Thừa đã tạm thời bảo trợ lý chuẩn bị chiếc nhẫn này. Chính hắn cũng có một chiếc y hệt như vậy.

Với Lục Cẩn Thừa đây chẳng qua chỉ là một món đồ nhỏ không mang nhiều ý nghĩa, chỉ dùng để công khai thân phận giữa hai người.

Nhưng với Tô Ngôn, khi được chính thức thừa nhận thân phận, cậu cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm, không còn nơm nớp lo sợ rằng mình sẽ bất ngờ biến mất khỏi thế gian này vào một ngày nào đó.

Cậu đã có một thân phận mới, và cậu cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới.

-

Hai ngày trước tiệc sinh nhật của Lục lão gia tử, Tô Ngôn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cha nuôi, bảo rằng giấy báo trúng tuyển đại học đã được gửi về nhà, kêu cậu quay về lấy.

Theo lý mà nói, sau khi hôn nhân có hiệu lực Tô Ngôn nên cùng Lục Cẩn Thừa trở về nhà mẹ đẻ một chuyến. Nhưng cuộc hôn nhân này vốn chẳng phải do hai bên tình nguyện, thế nên mấy nghi thức lễ nghĩa đó cũng chẳng ai buồn để tâm.

Lúc đó Lục Cẩn Thừa không có ở nhà, Tô Ngôn đành báo với quản gia một tiếng xin phép về nhà, quản gia liền thay cậu sắp xếp xe đưa đón.

Không hiểu vì sao ngay khi xe vừa dừng trước biệt thự nhà họ Tô, một nỗi bất an vô cớ chợt dâng lên trong lòng Tô Ngôn.

Cậu đứng trước cánh cổng quen thuộc, run nhẹ tay nhấn chuông cửa.

Người giúp việc ra mở cổng nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt như xưa, chẳng hề có chút tôn trọng nào. Ở Tô gia, ngay cả người làm cũng không đặt cậu vào mắt.

Trong đại sảnh rộng lớn chỉ có một người đang ngồi - Tô Minh Ngọc, chị gái cùng cha khác mẹ với Tô Ngôn. Cô ta cũng là một Omega, năm nay mười chín tuổi. Gương mặt trang điểm đậm khiến cô ta trông trưởng thành hơn tuổi thật, nhưng trong mắt Tô Ngôn, nội tâm lại ấu trĩ đến buồn cười.

Tô Minh Ngọc trước nay vẫn luôn bắt nạt cậu. Tô Ngôn không muốn dây dưa gì với cô ta, ánh mắt lướt qua sảnh lớn định lặng lẽ lên tầng tìm xem cha nuôi có ở trong thư phòng không.

Nhưng vừa mới bước một bước, giọng nói mỉa mai đã gọi giật cậu lại.

"Ê, thằng con hoang."

Tô Minh Ngọc mang theo tiếng châm chọc cười cợt.

"Tao biết mày về làm gì rồi. Ba không có nhà. Cái giấy báo trúng tuyển của mày á? Giờ đang ở chỗ tao đây."

Cô ta lắc lư phong thư trong tay, cười khinh bỉ.

"Muốn lấy đúng không? Vậy học chó sủa vài tiếng cho tao nghe xem nào. Làm thử giống con Teddy đi. Sao hả? Đến cái đó mà cũng không biết làm à, đồ con hoang?"

-

Lời trào phúng của Tô Minh Ngọc làm Tô Ngôn nhớ tới mấy lời Lục Cẩn Ngôn đã nói với cậu, ở trước mắt người khác thì không được tỏ ra mềm yếu.

Hiện giờ thân phận của cậu đã không giống như trước, nhất cử nhất động điều đại diện cho Lục gia.

Những điều Lục tiên sinh nói, Tô Ngôn đều thời khắc ghi nhớ.

Vì thế cậu lặng lẽ dùng sức cấu vào bắp chân mình một cái, coi như là sức mạnh cổ vũ cho bản thân.

Đây vẫn là lần đầu tiên cậu dám cãi lại người nhà.

"Tôi không phải đứa con hoang của Tô gia nữa, hiện giờ tôi là Omega của Lục Cẩn Thừa, xin chị hãy đưa giấy thông báo cho..."

Lời còn chưa nói xong, Tô Minh Ngọc đi nhanh tới trước mặt Tô Ngôn, hung hăng tát cậu một cái làm Tô Ngôn ngã nhào ra đất.

Tô Ngôn đưa tay che lại bên má trái đã sưng đỏ, cảm thấy một trận ù tai, đầu cũng ong ong chóng mặt.

Cậu bị đánh sứt miệng, trong mồm đều là vị máu tanh.

-

Hai mắt Tô Ngôn đỏ bừng, cắn răng nhẫn nhịn không để rơi nước mắt.

Bởi vì cậu biết, một khi khóc thì sẽ không khiến đối phương thương hại cậu, mà chỉ làm cô ta bắt nạt cậu ác hơn thôi.

Nhưng cái bộ dạng ẩn nhẫn chịu đựng này của Tô Ngôn lại khiến Tô Minh Ngọc nghĩ cậu đang thấy không cam lòng với hành động của cô ta.

Tô Minh Ngọc ngồi xổm xuống túm lấy tóc cậu, đem ra những lời nhục mạ nói:

"Cái loại đĩ điếm con hoang như mày cũng không biết nhìn lại bản thân đi à, giờ nghĩ mình gả cho Lục Cẩn Thừa rồi thì dám quay lại Tô gia khóc lóc kêu oan? Mày nghĩ Lục Cẩn Thừa coi mày là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro