🐇 18: Nhặt được Tô Ngôn 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Người xưa có câu: "Mặt con nít, trời tháng Sáu - nói thay đổi là thay đổi ngay."

Thế nhưng hiện tại đã là tháng Tám, thời tiết vẫn thất thường không kém.

Khi Tô Ngôn chạy khỏi Tô gia, mặt trời vẫn còn gay gắt chiếu rọi như thiêu như đốt. Vậy mà chỉ trong chớp mắt gió đã nổi lên ào ạt, từng hạt mưa lất phất rơi lác đác trên nền đất khô.

Bầu trời phía xa cũng dần bị mây đen dày đặc nuốt trọn, báo hiệu một trận mưa lớn như trút nước đang âm thầm kéo đến.

-

Tô Ngôn vừa chạy ra ngoài, tìm một góc dưới gốc cây ngồi xuống nghỉ một lát. Cả buổi sáng cậu chẳng ăn được nhiều đã vội vã ra khỏi cửa.

Khi vào Tô gia lại phải chịu đòn từ Tô Minh Ngọc. Lần này cậu thật sự không chịu nổi, cả người choáng váng.

Nhìn sắc trời ngày càng u ám, Tô Ngôn không có ô dù, lo lắng một hồi nữa mưa sẽ rơi và làm ướt tờ thông báo nhập học quý giá mà cậu vẫn cẩn thận giữ trong bao thư.

Cậu tựa người vào thân cây, ngồi xuống bậc thềm, lấy điện thoại mới Lục Cẩn Thừa tặng ra từ túi quần yếm định gọi cho tài xế.

Nhưng khi bật màn hình lên, Tô Ngôn chợt nhớ lại rằng chiếc điện thoại đã bị Tô Minh Ngọc ném xuống đất trước đó, màn hình đã vỡ, cảm ứng thì chẳng còn dùng được nữa.

Nước mắt vốn đã dừng lại lại bỗng nhiên tuôn rơi.

Cảm giác thật tệ, Tô Ngôn ghét Tô Minh Ngọc vô cùng, nhưng càng ghét hơn là việc làm hỏng món quà Lục Cẩn Thừa tặng mình.

Tô Ngôn cảm thấy mình thật sự rất ủy khuất.

Cậu không bảo vệ tốt chiếc điện thoại Lục tiên sinh đưa nên tự trách bản thân mình.

-

Khóc khiến Tô Ngôn cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cậu lúc này như đã mất hết sức lực. Vừa đứng lên, cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, phải đứng im một lúc lâu mới không bị ngã xuống.

Không thể gọi được điện thoại, cậu đành phải tự mình bước ra ngoài.

Mưa chưa to nhưng trời đã có dấu hiệu sẽ mưa lớn. Tô Ngôn chỉ muốn nhanh chóng trở về, tìm cách sửa điện thoại cho ổn thỏa. Nếu không Lục Cẩn Thừa chắc chắn sẽ giận.

-

Tô Ngôn dù cơ thể yếu ớt nhưng ý chí lại vô cùng kiên cường, cậu cố gắng chống đỡ, bước đi ra khỏi khu dân cư.

Khi cậu rời xe, có một chiếc xe đen đỗ gần đó, nhìn qua rất giống chiếc xe mà đã đưa cậu đến trước đó.

Tô Ngôn cảm thấy mình không còn sức lực, đầu óc mơ màng, chẳng kịp nhìn biển số xe, cậu mở cửa sau của chiếc xe rồi ngồi vào.

Chỉ cần lên được xe, cậu sẽ cảm thấy an toàn...

Chiếc xe rộng lớn, cậu không để ý đến việc bên cạnh có người ngồi. Với chút sức lực cuối cùng, cậu đóng cửa xe lại, rồi mắt nhắm nghiền, bất tỉnh.

-

"Lăng thiếu, người này..." Tài xế quay lại nhìn cậu con trai trên ghế sau, có chút lo lắng chờ đợi chỉ thị.

Tô Ngôn đột nhiên lao vào trong xe, thân thể bất tỉnh không thể gọi tỉnh dậy. Cả hai người trong xe đều sửng sốt trong giây lát.

Người được gọi là "Lăng thiếu" vẫn im lặng, tay cầm điện thoại di động, ánh mắt sâu xa nhìn Tô Ngôn, rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn tài xế.

"Không sao đâu, mang cậu ta đi cùng."

"Hả? À, vâng, Lăng thiếu."

Tài xế hơi ngạc nhiên, nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc bén của Lăng thiếu, lưng anh ta bỗng lạnh đi, vội vã không dám nói gì thêm, nhanh chóng quay người khởi động xe.

Trong lòng nghĩ thầm: "Chắc là một kẻ xui xẻo không may lên nhầm xe rồi. Bị thiếu gia nhà chúng tôi mang về không biết còn sống nổi không..."

-

Vân Dật đang cùng Omega của mình vui vẻ trò chuyện, chuẩn bị tiếp tục một buổi chiều thân mật thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lục Cẩn Thừa. Mặc dù Omega của anh ta có vẻ không muốn, nhưng vẫn không thể ngừng được.

"Ai, lúc này mà gọi điện làm phiền tôi..."

Vân Dật đứng dậy khỏi người Omega, vớ lấy chiếc điện thoại, thấy là Lục Cẩn Thừa gọi đến.

"Bạn ơi, tôi đang ăn thịt, làm ơn thông cảm một chút cho những người đã kết hôn rồi có được không?"

Nếu không phải vì mối quan hệ thân thiết giữa hai người, Vân Dật chắc chắn đã mắng chết hắn rồi.

"Vân Dật, giúp tôi tìm một người."

Giọng Lục Cẩn Thừa ngắn gọn nhưng có phần nghiêm túc.

"Hả? Ban ngày ban mặt mà tìm ai thế?" Vân Dật lẩm bẩm một mình, kéo tay Omega đang cố gắng trốn đi, khẽ nói, "Tôi còn đang vội mà..."

-

Di động vang lên vài tiếng, tiếng oán giận của Omega nhẹ nhàng vọng đến. Lục Cẩn Thừa liếc mắt một cái, biết ngay Vân Dật đang vội vã với chuyện gì.

Sắc mặt Lục Cẩn Thừa trở nên âm trầm, không khỏi cảm thấy bực bội với người bạn này.

"Giúp tôi tìm một Omega, thông tin tôi vừa gửi vào hộp thư của cậu rồi, ở khu biệt thự Xương Ninh."

Vân Dật thuận miệng hỏi: "Omega này là ai vậy?"

Lục Cẩn Thừa lạnh nhạt trả lời: "Là vợ tôi."

"À, là cậu..." Vân Dật đột nhiên dừng tay, "Cái gì?!!! Ai cơ???"

"Cậu cưới vợ từ khi nào vậy? Không phải cậu nói là khắc vợ sao? Cưới vợ thế này chẳng phải là muốn hại chết người ta à?"

Vân Dật nói xong, tay vẫn buông lỏng nhưng Omega của anh ta chẳng những không nghe theo mà còn bò lên vai anh, ló tai ra gần gần nghe thêm.

Omega nào mà có thể ở bên cạnh vị đại lão "khắc thê" nổi tiếng này vậy?

-

Tô Ngôn lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng rộng rãi, xa hoa lộng lẫy, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu qua những họa tiết vàng kim trên trần nhà khiến người ta hoa mắt.

Cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà, trong đầu trống rỗng.

Đây là đâu...?

Cậu đang cố gắng cử động muốn ngồi dậy thì một cô gái mặc đồng phục hầu gái bước nhanh đến gần. Trông thấy cậu đã tỉnh, cô lập tức bước nhanh hơn, nét mặt lo lắng pha chút vui mừng.

"Ngài tỉnh rồi sao?"

Cô gái ấy trông chỉ chừng tuổi cậu, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu giống như một con búp bê Tây dương sống động.

Cô dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy, giọng nói ngọt ngào, mềm mại: "Tôi là Tiểu Đường, thiếu gia bảo tôi đến chăm sóc ngài. Ngài thấy có chỗ nào không khỏe không? Tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay."

Hầu gái?

Tiểu Đường?

Thiếu gia?

Tô Ngôn càng nghe càng mơ hồ...

"Ờm... em chào chị," Tô Ngôn yếu ớt lên tiếng, giọng khẽ run, "Cho em hỏi, đây là đâu vậy?"

-

Chẳng phải cậu đã quay về Lục gia rồi sao?

Sao lại bị đưa đến nơi này?

Còn cô hầu gái này là sao chứ?

Tô gia cho dù có thuê người giúp việc, thì cũng không phải kiểu... đáng yêu như thế này...

-

Cô hầu gái kia trông có vẻ đặc biệt vui mừng, rót cho cậu một ly nước ấm rồi nhẹ nhàng dùng khăn lông ấm lau mặt và tay cho cậu.

"Nơi này là biệt thự của Lăng thiếu ở khu Ninh Bắc. Ngài là Omega đầu tiên năm nay được thiếu gia mang về đó!"

Nghe nói vẫn đang ở Ninh Bắc, Tô Ngôn thầm thở phào một hơi.

Cậu nhớ lúc trước khi ngất đi hình như mình đã lên một chiếc xe. Xem ra là đã lên nhầm xe, đối phương chắc không biết cậu là ai nên tiện thể đưa về nhà.

Nhưng mà...

Tô Ngôn cúi đầu nhìn ống truyền dịch cắm trên mu bàn tay, lòng bỗng dâng lên một tia nghi ngờ.

Một người lạ đột nhiên xông vào xe người khác, lại còn ngất xỉu, sao đối phương không đưa cậu đến bệnh viện?

Trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy bất an.

Ánh mắt Tô Ngôn lặng lẽ hướng về phía cô gái đang ngồi bên cạnh, tay thoăn thoắt gọt táo, do dự một chút, rồi dè dặt hỏi:
"Ờm... cho em hỏi, Lăng... Lăng thiếu là ai vậy ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro