🐇 20: Muốn cùng tiên sinh ăn cơm 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Tô Ngôn đi theo sau hầu gái Tiểu Đường, vừa đi vừa lén lút quan sát căn biệt thự lớn đến mức có phần quá đà. Nói biệt thự thì còn khiêm tốn, với độ hoành tráng thế này, gọi là lâu đài mới đúng.
Tuy rằng ở Tô gia cậu không được yêu thương nhiều, nhưng dù sao Tô gia cũng là gia tộc giàu có có tiếng ở Ninh Bắc thị. Từ nhỏ đã quen tai với những câu chuyện về các gia tộc tài phiệt, các dòng họ phú thương giàu nứt đố đổ vách trong thành phố, nhưng... chưa từng nghe đến nhà họ Lăng.
Tô Ngôn vẫn luôn nghĩ, Lục thị là gia tộc quyền thế đứng đầu Ninh Bắc thị. Không ngờ rằng còn có một gia tộc họ Lăng khác, không chỉ giàu có mà còn giấu mình quá kỹ giống như một thế lực ngầm, ẩn hình giữa thành phố phồn hoa.
Cậu bắt đầu cảm thấy bất an.
-
Biệt thự rộng lớn, ánh đèn phát ra một ánh sáng lạnh lẽo, thấm vào tận xương. Những hành lang dài rộng mở, vắng vẻ đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trên thảm dày. Trên tường, vài bức tranh sơn dầu vẽ những nhân vật trong cảnh tranh đấu, nhìn qua vừa sống động vừa có sức hút.
Tô Ngôn không thể không liếc nhìn nhưng ngay lập tức quay đi, cảm giác như những đôi mắt trong tranh đang dõi theo mình.
Cậu đi theo cô hầu gái đi lên lầu rồi lại xuống, băng qua vài hành lang dài, vòng qua vài khúc quanh, cuối cùng đến trước một cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, đôi cánh cửa mở rộng chờ đón.
Hầu gái nghe theo lệnh, bước đến đẩy cửa ra.
"Vào đi, Lăng thiếu đang chờ ngài bên trong."
-
Tô Ngôn nắm chặt vạt áo bước vào thư phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi sửng sốt.
Ánh đèn trong thư phòng không giống như bên ngoài lạnh lẽo, mà tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp mang lại cảm giác dễ chịu.
Bên trái là một giá sách cao đến tận trần, đầy ắp những cuốn sách đủ loại xếp chặt chẽ. Bên phải là một bộ sô pha mềm mại cùng bàn trà tinh xảo, cùng với những chiếc bàn ghế sang trọng tạo nên một không gian thư giãn thoải mái.
Không gian này vượt xa những gì Tô Ngôn từng nghĩ về một "thư phòng". Nếu nói đây là một thư viện nhỏ thì có lẽ sẽ chính xác hơn rất nhiều.
-
Tô Ngôn rất thích đọc sách, nhưng trong nhà, thư phòng lại là nơi thuộc về cha nuôi, nơi mà cậu không thể đến gần.
Bản thân cậu cũng không có đủ tiền để mua sách, vì vậy chỉ có thể tham gia các hoạt động đọc sách mỗi buổi chiều thứ năm, đi thư viện đọc sách để thỏa mãn niềm đam mê ấy.
Trong những năm tháng học đường, thư viện là nơi cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.
Khi còn nhỏ Tô Ngôn thường xuyên mơ mộng, tưởng tượng về một gia đình ấm áp, nơi có một thư phòng lớn, nơi tất cả sách vở đều là những cuốn cậu yêu thích.
Nhưng rồi suy nghĩ ấy lại dần dần trở thành nỗi buồn. Làm sao một gia đình có thể bỏ rơi một đứa trẻ sơ sinh khỏe mạnh nếu họ thật sự yêu thương nó?
Cậu tự tìm cho mình những lý do dễ chịu hơn: có lẽ cha mẹ cậu chưa kết hôn và không thể nuôi dưỡng cậu, hoặc có thể họ thực sự không có khả năng chăm sóc cho một đứa trẻ.
Vì vậy họ đã đưa cậu đến cô nhi viện, hy vọng rằng cậu sẽ lớn lên khỏe mạnh và tìm được một gia đình tốt để nhận nuôi.
Chỉ tiếc, trong suốt thời gian dài, cậu luôn tưởng mình có một gia đình, nhưng sự thật là, cậu vẫn không có một gia đình thực sự.
-
Tô Ngôn đang chú ý vào những cuốn sách trên thư tường, không hề nhận ra mình đã vô tình tiến gần đến một người.
"A..." Tô Ngôn bất cẩn đụng phải một vật gì đó cứng cáp, suýt nữa loạng choạng ngã.
Một cánh tay dài và mạnh mẽ vội vã đưa ra ôm lấy eo cậu, giữ cậukhông bị ngã xuống.
Khi Tô Ngôn quay lại, một gương mặt tuấn tú đẹp như tranh xuất hiện ngay trước mắt.
Đôi mắt đen sâu thẳm của người đó toát lên vẻ thấu suốt, khẽ nhếch môi với một nụ cười nhẹ đầy quyến rũ.
Người đàn ông này có vẻ ngoài khoảng 27, 28 tuổi, lạnh lùng và thành thục, nhưng lại mang một vẻ kiêu ngạo khó đoán. Anh ta giống như một con chim ưng trong đêm tối, đang nhìn chăm chú vào con thỏ ngơ ngác trước mắt mình.
Dù anh ta đang mỉm cười, nhưng khí thế toát ra từ anh khiến không khí xung quanh như đột ngột lạnh đi vài độ.
Chắc hẳn đây chính là Lăng thiếu mà Tô Ngôn nghe nói...
Trên suốt quãng đường đến đây, Tô Ngôn đã cảm thấy một nỗi sợ hãi không nhỏ đối với người này, nhưng khi nhìn thấy anh ta, kỳ lạ là nỗi sợ hãi đó bỗng nhiên không còn nữa.
-
Tô Ngôn ngồi xuống chiếc sô pha mềm mại, một hầu gái ăn mặc giản dị bước vào và mang theo trà hoa cho bọn họ. Tô Ngôn nhẹ nhàng nâng ly lên nhấp một ngụm. Hương hoa tươi mát lan tỏa trong miệng, như có một sức mạnh kỳ diệu khiến tâm trạng cậu trở nên bình tĩnh lạ thường.
"Alpha của cậu là Lục Cẩn Thừa phải không?" Tô Ngôn đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt bất giác có chút ngỡ ngàng. Anh ta biết Lục Cẩn Thừa sao?
"Vâng, ngài biết anh ấy sao?"
"Đương nhiên là biết, ta với hắn," Lăng Phong khẽ dừng lại, rồi tỏ ra một chút ngạc nhiên, "Chúng tôi đã từng có một mối quan hệ rất thân thiết."
Tô Ngôn hơi bối rối, không rõ ý của Lăng Phong muốn nói gì.
Lăng Phong trước đây dù đã gặp nhiều Omega đáng yêu, nhưng phần lớn chỉ là những người giả tạo. Còn Tô Ngôn, với vẻ chân thành và ngây ngô như vậy, là lần đầu tiên hắn gặp.
"Cậu đoán xem, nếu Lục Cẩn Thừa biết cậu đang ở đây với ta, hắn sẽ phản ứng như thế nào?" Lăng Phong hỏi, giọng điệu đầy thách thức.
Tô Ngôn suy nghĩ một lúc, rồi thành thật trả lời: "Tôi... tôi đoán không ra."
"Tôi muốn về nhà, ngài có thể gọi cho Lục tiên sinh để anh ấy tới đón tôi được không, anh ấy có xe."
Lăng Phong:... Đùa hay gì vậy?
Hắn có xe?
Hahahaaha...
Đứa nhỏ này, ở đâu chui ra thằng nhóc ngớ ngẩn này vậy!
-
Lăng Phong nén cười, nhìn Tô Ngôn một cách tinh nghịch rồi nói: "Vậy thì thế này đi, cậu ăn tối cùng tôi, rồi tôi sẽ đưa cậu về nhà, thế nào? Dù sao tôi cũng có xe mà."
Có lẽ vì cảm nhận được Lăng Phong không có ác ý, Tô Ngôn lần đầu tiên bày tỏ sự bướng bỉnh trước mặt người xa lạ.
"Tôi muốn về nhà cùng tiên sinh ăn cơm..." Tô Ngôn nói, giọng có chút nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết.
"Người là tôi cứu, chẳng nhẽ cậu không muốn báo đáp một chút sao? Ăn một bữa cơm cũng không được?
Tô Ngôn cúi đầu, ngón tay vô thức cuộn vạt áo mình như đang suy nghĩ một điều gì đó. "Vậy... khi về nhà, tôi có thể báo đáp sau được không? Tôi muốn về nhà cùng tiên sinh ăn cơm..."
Lăng Phong:...
-
Nếu không phải bởi vì Tô Ngôn và Lục Cẩn Thừa có quan hệ, Lăng Phong đúng là không dễ dàng thả người đi như vậy.
Kỳ thực, dù Tô Ngôn có vẻ ngốc nghếch và không dễ bảo, Lăng Phong vẫn tự tin rằng mình có thể dạy dỗ cậu theo cách mà mình thích. Thế nhưng điều đó lại không phải là điều mà hắn đang nghĩ đến lúc này.
"Tính đi, hai người một tên nhàm chán lớn, một nhóc nhàm chán nhỏ." Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, "Một đôi trời sinh!"
-
Tô Ngôn cuối cùng cũng mượn được điện thoại của Lăng Phong để gọi cho Lục Cẩn Thừa. Khi nghe giọng nói lo lắng và quan tâm của Lục Cẩn Thừa, trong lòng Tô Ngôn không khỏi cảm thấy rất vui vẻ.
"Em không sao cả, không bị khi dễ gì, chỉ là bụng hơi đói, em muốn về nhà ăn cơm cùng ngài."
-
Lục Cẩn Thừa đã ở trên đường. Khi nhận được điện thoại của Tô Ngôn, Vân Dật nhanh chóng chuyển hướng lái xe vào một con đường nhỏ ấm áp.
Chỉ một lúc sau, biệt thự lớn của Lăng Phong hiện lên trước mắt họ.
Tòa biệt thự nằm ở vùng ngoại thành, xung quanh được bao bọc bởi các cơ quan phòng vệ, có biển cảnh báo rõ ràng cấm người không phận sự xâm nhập. Nếu ai đó cố tình vào hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Biệt thự này được xây dựng rất kín đáo, dường như không ai tìm đến đây, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số người tò mò hiếu kỳ xâm nhập. Và khi họ vào rồi, không ai biết họ đi đâu nữa.
-
Lăng Phong lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trên gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Trên màn hình là hình ảnh theo dõi: Tô Ngôn vừa nhìn thấy Lục Cẩn Thừa liền chạy ngay đến. Lục Cẩn Thừa xoa đầu cậu, cúi xuống thì thầm điều gì đó.
Hai người cùng ngồi vào hàng ghế sau, khi cửa xe đóng lại, Lục Cẩn Thừa còn quay đầu lại liếc nhìn về phía camera, trong ánh mắt mang theo rõ ràng một tia cảnh cáo.
Khóe môi Lăng Phong khẽ nhếch lên, bật ra một tiếng cười lạnh, thật thú vị.
–
Bên cạnh, một người đàn ông mặc đồ đen đúng lúc đưa một tập hồ sơ đến trước mặt anh.
"Thiếu gia, manh mối năm đó vừa hay bị đứt đoạn ở khu dân cư đó. Khi người của chúng ta điều tra, phát hiện hồ sơ năm đó hình như đã bị chỉnh sửa."
"Bị chỉnh sửa?"
"Vâng, hơn nữa còn có rất nhiều lỗ hổng chưa hoàn chỉnh. Muốn tìm lại những tài liệu bị thiếu đó sẽ khá khó khăn, cần thêm thời gian."
"Khó thì nghĩ cách cho ra, cần thời gian thì cứ dốc thêm thời gian vào," Lăng Phong nhíu mày, trầm giọng nói. "Nhưng cố gắng nhanh hết mức có thể, bao nhiêu năm rồi... sợ là lão gia không còn chờ được bao lâu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro