🐇 23: Tô Ngôn có bùa hộ mệnh, cái gì cũng không sợ 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Thực ra Tô Ngôn cũng không rõ liệu mình có thích Lục Cẩn Thừa hay không, rốt cuộc thì giữa bọn họ chỉ là một cuộc hôn nhân không dựa theo tình cảm.
Nhưng bọn họ cũng đã kết hôn, còn đã làm đánh dấu vĩnh viễn, mặc dù cái việc đánh dấu ấy cũng không phải dưới tình huống anh tình tôi nguyện.
Trong thế giới của Tô Ngôn, từ nhỏ cậu đã chịu giáo dục về mối quan hệ AO, hiện giờ cậu chính là Omega của Lục Cẩn Thừa.
Sau này cậu cũng chỉ có thể ở cùng Lục Cẩn Thừa.
Mặc kệ cậu biến thành cái dạng gì, chẳng cần biết Alpha có thích cậu không, cậu là thứ thuộc về Alpha.
Cái quan niệm truyền thống hèn mọn như vậy lại là điều phần lớn Omega trong xã hội này tin truyền.
Nếu có thể gặp được Alpha đối xử tốt với mình, thì cái quan niệm này ít nhiều cũng vẫn sẽ khiến Omega cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng nếu gặp phải Alpha đối với mình không tốt, cái tư tưởng này chính là thứ đẩy Omega ngây ngô nhảy vào hố lửa cam chịu.
Kết cục chỉ có bi kịch mà thôi.
Tô Ngôn từ nhỏ đã phải chịu khổ thành quen, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp phải bước ngoặt trong đời người như vậy, giống như cậu được bắt đầu một cuộc đời mới.
Cậu vẫn hi vọng Lục tiên sinh có thể thích mình, chỉ cần thích cậu một chút thôi cũng được.
Như vậy thì cũng thỏa mãn được một chút tâm nguyện bé nhỏ của cậu rồi.
Không cần yêu cậu nhiều, chỉ cần thích cậu thêm một chút mà thôi.
Cho cậu nếm thử một chút tình cảm, để cho cậu thấy là trên thế gian này vẫn có một người yêu quý cậu.
-
"Sao vậy.. Tô Ngôn? Chuyện là sao?"
Sao lại không nói nữa rồi.
Sao khuôn mặt đáng yêu kia lại trở nên buồn rầu rồi???
Ninh Lạc có chút bối rối, suy nghĩ xem có phải mình lại nói sai điều gì rồi không.
Nhưng vấn đề mà anh hỏi chắc cũng không khó trả lời mà nhỉ...
-
Tô Ngôn không muốn nói dối, nhưng Lục tiên sinh đã dặn cậu, với những trường hợp như thế này thì cứ giả vờ đi, đừng có cư xử như một thằng nhóc tự ti như mọi khi.
Thân phận của cậu là Omega của Lục Cẩn Thừa, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng tới bộ mặt Lục gia.
Cho nên cậu không thể đem tâm tư cá nhân của mình nói ra được, cậu phải giữ gìn mặt mũi cho Alpha nhà mình.
"Em... em thích, em thích Lục tiên sinh lắm!"
Nội tâm Tô Ngôn: A a a!!!
Cậu nói dối mất rồi!!!
Vừa mới kết bạn xong mà cậu đã nói dối người ta rồi, huhuhu....
Phải uống một ngụm nước trái cây thật to để rửa miệng!!!
-
"Thật ư?"
Ninh Lạc không quá tin lời cậu nói, xoay người ngồi đối diện với Tô Ngôn, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: "Em xác định, khẳng định 100% là em thích hắn sao?"
Tô Ngôn vừa nói dối xong, lúc này vẫn còn đang hoảng loạn, thừa dịp cảm giác chưa kịp trôi thì cũng gật gật đầu trả lời: "Vâng, em thật sự thích ngài ấy."
Ninh Lạc rõ ràng mím môi một cái rồi như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng, nghiêm túc gật đầu thật mạnh.
"Vậy được rồi! Vậy thì từ giờ, anh nhất định sẽ kiên định đứng về phía em!"
Tô Ngôn cũng ngoan ngoãn gật đầu theo, sau đó uống một ngụm lớn nước trái cây. Nhìn cái ly gần cạn đáy cậu bỗng ngẫm lại lời vừa rồi, lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không ổn.
Cậu nghi hoặc hỏi:
"Gọi là đứng về phía em là sao? Ý anh là... còn có người sẽ đứng về phía đối lập với em á?"
-
Ninh Lạc vẫn còn đang nghĩ về chuyện lúc nãy nên vừa nghe Tô Ngôn hỏi liền buột miệng nói luôn:
"Chính là cô gái kia ấy mà, anh nghe Vân Dật kể là trước đây họ..."
Lời còn chưa dứt, Ninh Lạc bỗng khựng lại, cả người cứng đờ. Trong khoảnh khắc đó anh hoàn toàn quên mất thân phận hiện tại của Tô Ngôn.
Lục Cẩn Thừa chắc chắn sẽ không kể chuyện quá khứ cho Tô Ngôn, vậy mà anh lại lỡ miệng nói ra rồi. Nếu vì mình mà ảnh hưởng đến tình cảm của người ta thì chẳng phải là tội lớn sao? Biết đâu còn bị trời phạt nữa ấy chứ!
Ninh Lạc vội cười gượng hai tiếng, xua tay lia lịa:
"Ái chà, không có gì đâu, không có gì hết á..."
Thôi thì, tốt nhất đừng để Tô Ngôn biết gì cả...
Suốt hai mươi sáu năm sống trên đời, đầu óc của Ninh Lạc chưa bao giờ xoay nhanh như lúc này. Anh vội vã tìm lý do để chữa cháy, nói lảng đi:
"À à, chỉ là... ai mà chẳng biết, trước đây Lục Cẩn Thừa từng có vài vị hôn thê rồi, nhưng sau đó đều... cái đó..."
Thấy Tô Ngôn có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bị cuốn theo, Ninh Lạc bèn hạ thấp giọng, ghé sát tai cậu thì thầm:
"Nghe đồn ngoài kia á nha, vợ của Lục Cẩn Thừa chưa ai sống quá một tháng đâu. Tô Ngôn, em có sợ không?"
Tô Ngôn cả buổi tối nay vốn đã lơ mơ, đầu óc cũng mơ màng nên chẳng để tâm nhiều lắm. Mà thật ra chiêu hù dọa này Lục tiên sinh đã từng dùng rồi, giờ cậu cũng không thấy sợ đến vậy nữa.
Dù sao thì...
"Không, em không sợ đâu."
Tô Ngôn khẽ cười, đôi mắt lấp lánh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn mang đến cho cậu cảm giác an toàn.
"Nha, không sợ thì tốt rồi ~ Chứ thật ra bọn anh đều nghĩ mấy chuyện kia chắc chỉ là..."
Ninh Lạc nói nhỏ dần, đến câu sau thì giọng đã nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng Tô Ngôn lúc này lại chỉ chú tâm vào chiếc nhẫn trong tay, chẳng để ý lời Ninh Lạc vừa nói gì cả.
Cậu giơ hai tay lên, khoe với Ninh Lạc "bùa hộ mệnh" của mình.
"Bởi vì em có bùa hộ thân nè, anh nhìn xem ~~"
Có bùa hộ mệnh rồi, thì chẳng còn gì phải sợ nữa!
-
Chiếc nhẫn đính kim cương vụn với thiết kế đơn giản, nhưng vừa liếc mắt Ninh Lạc đã nhận ra đó chính là một trong mười cặp nhẫn giới hạn toàn cầu "Đêm Ngàn Sao" – kiệt tác của nhà thiết kế trang sức đỉnh cấp quốc tế.
Xem ra Lục Cẩn Thừa cũng không tệ lắm đâu.
"Em thấy Lục Cẩn Thừa thế nào?" Ninh Lạc tò mò hỏi.
"Lục tiên sinh à..." Tô Ngôn nghiêm túc suy nghĩ, nhưng cậu vốn là kiểu người chẳng mấy hiểu về sự lãng mạn, lại học khoa học tự nhiên, nên chỉ nói rất thật lòng:
"Lục tiên sinh là người tốt."
"Phụt ——"
Ninh Lạc không nhịn được, phun cả một ngụm nước trái cây ho khan suốt nửa ngày, vừa lau miệng bằng khăn giấy vừa tròn mắt:
"Là... là người tốt á???"
Cái thẻ "người tốt" này... đúng là đè nặng cả tấn đó nha...
-
"Ưm ừm..."
Tô Ngôn ngơ ngác nhìn Ninh Lạc, khẽ nghiêng đầu như đang suy nghĩ: Người tốt thì sao cơ?
Chẳng lẽ Lục tiên sinh là người xấu à?
Nhưng cậu lại không thấy vậy. Trong lòng Tô Ngôn, Lục tiên sinh không phải người xấu.
"... À, thôi được rồi." Ninh Lạc vừa lau sạch nước trái cây đổ trên bàn vừa lảng sang chuyện khác. Anh quyết định không hỏi những câu quá mơ hồ nữa, "Vậy hai người đã từng kiểm tra độ tương thích tin tức tố chưa? Có cao không?"
"Chưa từng kiểm tra..."
Tô Ngôn khẽ lắc đầu. Cậu thật sự không biết mình và Lục Cẩn Thừa có độ tương thích tin tức tố bao nhiêu. Nhưng chắc là không cao lắm đâu. Dù sao thì Lục tiên sinh cũng từng nói tin tức tố của cậu ngọt đến mức phát ngấy.
Mà hình dung như thế, thật sự không được coi là lời khen rồi...
-
Hôm nay Tô Ngôn mặc lễ phục đơn giản, cổ áo sơ mi kín đáo khéo léo che đi dấu vết đánh dấu mà Lục Cẩn Thừa để lại sau cổ cậu.
Trước khi ra khỏi nhà, sợ mình vì quá căng thẳng mà kiểm soát không tốt tin tức tố gây ra chuyện xấu hổ nên Tô Ngôn đã lén vào nhà tắm tự tiêm hai mũi ức chế.
Omega tiêm thuốc ức chế ngoài thời kỳ phát tình vốn đã rất khó chịu, huống hồ là tiêm liền hai mũi như cậu.
Hiện tại trên người Tô Ngôn hoàn toàn không còn chút mùi tin tức tố nào. Nhưng sau khi đi cùng Lục Cẩn Thừa một vòng trong bữa tiệc, trên người cậu lại dính chút mùi thuốc lá và rượu nhẹ hơi khó ngửi khiến cậu càng thêm không thoải mái.
Tô Ngôn quay sang khẽ nói:
"Lạc Lạc, em uống nhiều nước trái cây quá... Em muốn đi vệ sinh một chút. Anh có muốn đi cùng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro