Chương 2: Không Có Gì Thay Đổi - Cuộc Bỏ Phiếu
Edit: mellyjellyxx
Vừa bước vào trường, Tống Kỳ nhận được một cuộc điện thoại.
"Tống ca, sao tự dưng lại chạy đến cái chỗ chim không thèm ị như thành phố Z vậy? Ba anh cũng độc ác quá đi!" Ở đầu dây bên kia, giọng bạn thân của Tống Kỳ, Lý Nguyên, đầy bất mãn thay hắn.
Tống Kỳ bật cười, có chút tức giận mắng: "Anh con mẹ nó đến thành phố Z cả buổi rồi mày mới phản ứng?"
Lý Nguyên vẫn tỉnh bơ: "Thì cũng tại em quá bất ngờ thôi! Ban đầu còn nghĩ nếu lão già nhà anh đưa anh tới thành phố B, em có thể theo cùng. Ai ngờ lại là thành phố Z... Nói thật nhé, em nghi ngờ nơi đó còn chẳng có nổi một chỗ chơi ra hồn."
"Nói hơi quá rồi đấy."
Tống Kỳ vừa nghe điện thoại vừa ngước nhìn xung quanh. Trường học mới xây dựng khá khang trang, dù không hoành tráng bằng các thành phố lớn nhưng cũng không đến nỗi nào. Điểm đặc biệt nhất có lẽ là những cây cổ thụ lâu năm, mang đến một nét trầm lắng giữa khuôn viên hiện đại.
"Bạn Tống, theo quy định nhà trường, không được dùng điện thoại trong khuôn viên trường."
Giọng nói mang theo chút lúng túng nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc vang lên. Đó là hiệu trưởng – một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, trên mặt mang theo nụ cười có phần lấy lòng.
Tống Kỳ thoáng ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ hiệu trưởng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, không ngờ ông ta lại có gan lên tiếng nhắc nhở.
"Được rồi, rảnh rỗi thì qua đây chơi, sau này nói chuyện tiếp."
Nói xong, hắn thu điện thoại lại. Hiệu trưởng khẽ lau mồ hôi trên trán, sau đó tiếp tục giới thiệu về trường.
Trường chuyên trung học này là sơ trung tốt nhất thành phố Z, học sinh ở đây chủ yếu chia làm hai loại: một là những kẻ liều mạng học tập để vào trường bằng thực lực, hai là con cái gia đình có tiền có thế.
Nhưng mà... tiêu chuẩn của "người có tiền" ở thành phố Z thế nào thì Tống Kỳ vẫn còn hoài nghi. Thành phố này quá nhỏ, đến cả một quan chức hạng bét cũng có thể nghênh ngang đi trên đường.
-
Lúc hiệu trưởng dẫn Tống Kỳ đến lớp học, lớp của Giang Dũ đang tổ chức bình chọn cuối kỳ.
Trên bục giảng, Giang Dũ đứng ngay ngắn, cố gắng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nhưng lại lo sợ sẽ làm rách chỗ vải đã cũ trên đồng phục. Cuối cùng, cậu đành nắm chặt vạt áo, căng thẳng nhìn chằm chằm vào tấm bảng kỷ luật trên bàn giáo viên.
Trên phong bì của bảng kỷ luật có dòng chữ "Lớp sơ nhất (2)", đó là nét chữ của cậu.
Giáo viên chủ nhiệm viết lên bảng hai cái tên, một trong số đó là cậu.
"Hiện tại có một đợt bình chọn cán bộ lớp xuất sắc cấp thành phố, nếu được đề cử từ trường, sẽ được báo lên trực tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ bỏ phiếu bình chọn giữa hai bạn học được đề cử. Mỗi người chỉ được giơ tay một lần. Bây giờ, ai đồng ý đề cử Giang Dũ làm cán bộ lớp xuất sắc, giơ tay lên nào."
Giáo viên chủ nhiệm là một phụ nữ trung niên gầy yếu, sắc mặt quanh năm tái nhợt. Bà đứng bên cạnh Giang Dũ, khẽ giơ tay làm mẫu rồi bắt đầu đếm số người giơ tay.
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
"Một, hai, ba..."
Giang Dũ không phải là người kiêu ngạo, nhưng lúc này cậu không khỏi căng thẳng. Cậu lén liếc xuống dưới, muốn xem thử có bao nhiêu người giơ tay vì mình.
Cậu tin vào bản thân.
Mỗi khi trường có hoạt động, cậu đều nghiêm túc tổ chức. Khi giáo viên vắng mặt, cậu sẽ chủ động đứng ra giữ trật tự. Nếu ai trực nhật có vấn đề gì, cậu luôn là người ở lại giúp đỡ.
Cậu đã làm tất cả những gì có thể.
Nghĩ vậy, lòng tin trong Giang Dũ dần ổn định lại, tim cũng không đập mạnh như trước nữa. Mặc dù thành tích không quá xuất sắc, trong lớp cũng không có nhiều bạn bè, nhưng cậu...
Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, trước mắt cậu chỉ có lác đác vài cánh tay giơ lên.
Nếu không phải giáo viên chủ nhiệm đang đếm số người giơ tay, có lẽ cậu còn không phát hiện ra ai đã giơ tay ủng hộ mình.
Một vài nữ sinh.
Bạn thân của cậu – Lưu Hiểu.
Rồi... không còn ai khác nữa.
Giang Dũ chợt cảm thấy như thể mình vừa làm gì sai trái, vội vàng dời mắt đi, không dám nhìn xuống phía dưới thêm nữa. Vì cậu nhìn quá nhanh, đến cả vẻ mặt của mọi người ra sao, cậu cũng không nhớ rõ.
Ngay cả Trần Hạo – người mà cậu từng nghĩ sẽ ủng hộ mình – cũng không hề giơ tay.
Giang Dũ cảm thấy trong lòng có chút tủi thân.
Rõ ràng tuần trước, Trần Hạo còn nói thân thể không khỏe, cậu đã thay hắn trực nhật cả tuần liền.
Không phải cậu muốn đòi hỏi sự báo đáp.
Chỉ là... chỉ là...
Chính cậu cũng không biết mình đang mong đợi điều gì.
"Bảy phiếu."
Giáo viên chủ nhiệm dứt khoát viết con số 7 lên bảng.
"Tiếp theo là Từ Lâm Lâm. Ai đồng ý bình chọn cho bạn ấy làm cán bộ lớp ưu tú, xin hãy giơ tay."
Lớp học vốn đang im lặng bỗng trở nên náo nhiệt. Giang Dũ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn.
Cánh tay trong lớp đồng loạt giơ lên, có người thậm chí còn sợ giáo viên không nhìn thấy nên vươn tay thật cao, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý.
Từ Lâm Lâm là một cô gái rất đáng yêu.
Gia thế tốt, tính cách dịu dàng, thành tích lại xuất sắc. Khuôn mặt tròn trịa, lúc cười rộ lên càng thêm ngọt ngào.
Ngay cả những tên lưu manh trong lớp cũng thích gọi cô bằng giọng điệu thân mật: "Lâm Lâm."
Một nữ sinh ngoan ngoãn, dễ thương, học giỏi – ai mà không thích chứ?
"Đừng giơ tay vội, tôi đếm không kịp."
Giáo viên chủ nhiệm dù cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng cũng bị bầu không khí này làm cho dịu đi ít nhiều. Dưới lớp vang lên những tiếng cười râm ran.
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Giang Dũ không nghe rõ số phiếu của Từ Lâm Lâm.
Cậu chỉ cảm thấy, trong một khoảnh khắc nào đó, dường như bản thân đã hoàn toàn tách rời khỏi không gian này.
Tiếng cười xung quanh như bị chặn lại bởi một bức màn vô hình, lướt qua tai cậu nhưng không thực sự lọt vào.
-
Lúc này, bên ngoài lớp học, Tống Kỳ vừa bước vào.
Ánh mắt hắn dừng lại trên con số giáo viên chủ nhiệm vừa viết xuống – 36.
36 phiếu.
Tống Kỳ cảm thấy tim mình khẽ nhói lên.
Hắn đã đến kịp lúc.
Đến đúng lúc để chứng kiến khoảnh khắc mà Giang Dũ đã cố gắng quên đi.
Một lớp sinh hoạt bình thường của học sinh.
-
Hiệu trưởng gõ cửa, lên tiếng:
"Cô Chu, lớp của cô có học sinh mới chuyển đến."
"À, được rồi. Mời em vào đi."
Cô Chu quay sang cả lớp, chỉ vào một chỗ ngồi còn trống rồi giới thiệu:
"Các em, đây là bạn học mới của lớp chúng ta. Bạn ấy tên là Tống Kỳ, mọi người cùng vỗ tay chào đón nào."
Tống Kỳ bước vào, đi thẳng đến vị trí hàng thứ ba từ cuối lên, một chỗ ngồi ở giữa lớp – trung dung, không quá nổi bật.
Hắn chỉ lướt mắt qua bục giảng một cách hờ hững, nhưng ánh mắt lại không hề dừng trên người đang phát sáng – Từ Lâm Lâm.
Mà là trên người Giang Dũ.
Bạn học nhỏ của hắn.
Mà lúc này, thần thái của Giang Dũ khiến Tống Kỳ đau lòng đến co rút.
-
Kiếp trước, lần đầu tiên hắn gặp Giang Dũ là khi cậu chuẩn bị tốt nghiệp đại học.
Lúc ấy, Giang Dũ đang thực tập tại công ty của hắn với vị trí thư ký.
Ngại ngùng, dè dặt, dễ dàng đỏ mặt, nhưng khi cười lại rực rỡ như mặt trời nhỏ.
Tống Kỳ đã từng nghe Giang Dũ kể về những năm tháng sơ trung của mình, nhưng vì cậu không để lại bất cứ bức ảnh nào, hắn chưa bao giờ tưởng tượng được hình ảnh cậu hồi đó trông ra sao.
Bây giờ thì hắn đã biết rồi.
Trước mắt hắn, là một thiếu niên có mái tóc hơi lộn xộn, phần tóc mái có lẽ do tự cắt để tiết kiệm tiền, trông vụng về và buồn cười.
Cậu gầy đến mức đồng phục rộng thùng thình, ống tay áo còn vương vài vệt mực bút bi giặt không sạch.
Ngũ quan của cậu vẫn chưa thực sự sắc nét, nhưng đã có thể lờ mờ thấy được bóng dáng của người mà hắn từng quen thuộc.
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Kiếp trước, Giang Dũ chưa bao giờ được gọi là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng làn da cậu rất trắng, đường nét đoan chính, khi đứng dưới ánh mặt trời mà cười, dường như cả người cũng sáng bừng lên.
Nhưng bây giờ, Giang Dũ không có nụ cười ấy.
Ngũ quan của cậu như bị che phủ bởi bóng tối, mái tóc dài lòa xòa trên trán càng khiến khuôn mặt cậu trông mờ nhạt.
Ngay cả khi Tống Kỳ yêu cậu đến mức mang theo vô số kính lọc ái tình, hắn cũng không thể nói ra lời nào để khen rằng "Cậu ấy trông thật đẹp."
Và chính điều đó lại càng khiến hắn đau lòng hơn.
Trong lòng Tống Kỳ bỗng dâng lên một cảm giác mãnh liệt – một khao khát muốn ôm lấy Giang Dũ thật chặt.
Nhưng hắn không thể.
Tống Kỳ cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng không giấu được sự xúc động lẫn đau lòng khi gặp lại. Giọng nói có chút khàn đi vì cảm xúc dâng trào, hắn ho nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống ghế.
Cô Chu sớm đã nghe hiệu trưởng nhắc qua về Tống Kỳ - một học sinh có bối cảnh gia đình sâu rộng, chuyển trường đến thành phố Z vì từng gây gổ đánh nhau. Vì vậy, khi thấy hắn mở miệng, cô không khỏi cảnh giác:
"Chúng ta đang tiến hành bầu chọn cán bộ lớp."
Tống Kỳ nhìn lướt qua bảng đen, nơi hai con số 7 và 36 chênh lệch rõ rệt. Hắn nhấc bút từ trong cặp ra, tiện tay đặt lên bàn, giọng điệu như tùy ý hỏi:
"Vậy tôi có quyền bỏ phiếu không?"
Chu lão sư thoáng do dự, nhưng vẫn muốn tạo không khí thân thiện với học sinh mới: "Đương nhiên là được, em cũng là một phần của lớp này mà. Em muốn bỏ phiếu cho ai?"
Tống Kỳ gõ nhẹ đầu bút lên bàn, ánh mắt lướt qua danh sách trên bảng đen.
"Mọi người đang đánh giá theo tiêu chí gì? Chỉ dựa vào tên tuổi và ngoại hình sao? Nếu vậy thì làm sao tôi biết ai xứng đáng?"
Lớp học bùng lên những tiếng cười khe khẽ. Một số bạn học còn cảm thấy Tống Kỳ khá thú vị.
Nhưng hắn không có ý gây rối. Chờ cho không khí dịu lại, hắn tiếp tục: "Nên để họ thuyết trình tranh cử đi."
Cô Chu thoáng ngạc nhiên: "Thuyết trình tranh cử?"
"Đúng vậy. Để họ nói xem bản thân đã làm gì, dựa vào đâu mà muốn tranh cử vị trí này. Chẳng lẽ trước đó chưa làm vậy sao? Giáo viên các cô bầu chọn cán bộ tùy tiện như thế à?"
Tống Kỳ cố tình tránh không nhìn về phía Giang Dũ, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa mắt về phía cậu. Hắn lo Giang Dũ đứng trên bục giảng quá lâu sẽ cảm thấy lúng túng.
Hiệu trưởng quan sát Tống Kỳ một lúc, thấy hắn không có hành động quá khích nào, liền gật đầu với cô Chu rồi rời đi trước.
Cô Chu tuy hơi nhíu mày vì lời đề nghị bất ngờ của Tống Kỳ, nhưng không muốn kéo dài tình huống này. Cô quay sang hai ứng cử viên trên bục giảng: "Vậy hai em làm một bài thuyết trình ngắn đi. Từ Lâm Lâm, em bắt đầu trước."
Từ Lâm Lâm gật đầu: "Chào mọi người, mình là Từ Lâm Lâm."
Bởi vì đang giới thiệu trước một nhóm người quen thuộc, cô hơi ngại ngùng cười cười, khiến dưới lớp cũng bật cười theo.
"Mình là lớp phó kỷ luật, trợ lý tổ chức trong hội học sinh. Thành tích học tập khá tốt, kỳ thi giữa học kỳ vừa rồi may mắn đứng đầu lớp. Mình luôn tôn trọng thầy cô, yêu quý trường học, và thường phụ trách công việc tổ chức sự kiện của hội học sinh."
Từ Lâm Lâm nói khá trôi chảy. Khi nhắc đến thành tích của mình, cô còn hơi cẩn trọng trong cách dùng từ vì từ nhỏ đã được dạy phải khiêm tốn.
Cô Chu gật đầu: "Tốt. Giang Dũ, đến lượt em."
Giang Dũ đứng yên. Cậu cảm thấy mình không nên đứng đây. Cuộc bỏ phiếu đã kết thúc, việc tiếp tục ở trên bục giảng chỉ khiến mọi người thêm khó chịu với cậu.
"Em là Giang Dũ, lớp trưởng."
Sau đó, cậu bỗng dưng cứng họng.
Cậu không biết phải nói gì.
Nói về những gì mình đã làm ư?
Nhưng cậu không thể mở miệng. Cảm giác lúng túng và khó xử bao trùm lấy cậu. Giữa tất cả mọi người, việc đứng đây để kể lể về những gì mình đã làm... chẳng khác nào khi còn nhỏ, cậu muốn nếm thử phần ăn thiếu nhi của KFC nhưng không dám trực tiếp mở miệng xin.
Vì thế, cậu ôm lấy cây chổi gần bằng chiều cao của mình, thậm chí còn cao hơn cả cây lau nhà, chật vật nhưng kiên trì quét dọn từng góc phòng.
Đến khi cha mẹ trở về, cậu hệt như một viên pháo nhỏ hân hoan lao đến, giọng đầy phấn khởi: "Ba ba, mẹ ơi, con đã dọn dẹp xong cả căn phòng rồi!"
Cha mẹ thoạt nhìn có vẻ rất hài lòng.
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Giang Dũ cũng vui vẻ theo, nhân cơ hội hỏi: "Vậy... con có thể đổi công lao này lấy một lần đi ăn KFC không ạ?"
Nghe các bạn trong lớp kể, KFC ngon lắm. Cậu cũng không muốn ăn nhiều, chỉ là rất tò mò, muốn nếm thử một lần mà thôi.
Nhưng mẹ Giang lập tức sa sầm mặt, giọng nghiêm khắc:
"Giang Dũ, sao con lại trở nên như vậy? Làm việc nhà đúng là đáng khen, nhưng đó cũng là trách nhiệm của con. Ba và mẹ mỗi ngày vất vả đi làm nuôi con, có bao giờ đòi hỏi gì ở con không? Vậy mà giờ con chỉ mới làm một chút chuyện nhỏ đã muốn ba mẹ thưởng tiền? Con còn giống một đứa trẻ ngoan không hả? Suy nghĩ như vậy là sai rồi, mau sửa ngay cho mẹ!"
Bấy nhiêu năm trôi qua, nhưng lời mắng trách của mẹ vẫn như văng vẳng bên tai.
Giờ phút này, nếu cậu lên tiếng kể về những gì mình đã làm... liệu có trở thành đứa trẻ đáng ghét như ngày đó không?
Tống Kỳ có thể đoán được sự chần chừ của Giang Dũ. Hắn nhớ rằng trong tương lai, Giang Dũ rất hiếm khi chủ động nói về những gì mình đã làm, vì cậu luôn cảm thấy đó là trách nhiệm, là điều đương nhiên, không đáng được khen ngợi.
Nhưng Tống Kỳ muốn cậu hiểu rằng, làm tốt trách nhiệm của mình cũng là một điều đáng được tôn trọng.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Nói đi, Giang Dũ, tôi đang nghe đây."
Bởi vì chưa quen thân, các bạn cùng lớp không nhận ra sự khác biệt trong cách nói chuyện của Tống Kỳ lúc này so với trước đó. Nhưng Giang Dũ lại bất ngờ cảm nhận được sự thiện ý trong giọng nói của hắn.
Cậu ngẩn người, ngước lên nhìn người bạn học mới, người vốn dĩ trông có vẻ khó gần. Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Tống Kỳ, muốn biết liệu hắn ta chỉ thuận miệng hỏi hay thực sự muốn lắng nghe câu trả lời.
Tống Kỳ cố tỏ ra bình tĩnh để mặc cho Giang Dũ đánh giá, nhưng tim lại bất giác đập nhanh hơn.
Không phải vì rung động, mà là vì căng thẳng.
Có lẽ là do hiểu quá rõ, hoặc do đã trò chuyện với bác sĩ Giang nhiều lần. Tống Kỳ cảm thấy bản thân dường như đã học được một chút khả năng thấu cảm từ bác sĩ, mơ hồ nhận ra sự bất an trong lòng Giang Dũ lúc này.
Giang Dũ trông như một chú ốc sên nhỏ vừa bị ai đó vô tình giẫm lên.
Vỏ ốc bị dập nát một mảng, bên trong cậu đau đến không chịu nổi.
Dù vậy, khi nghe có người gọi tên mình, chú ốc sên nhỏ vẫn muốn thò đầu ra xem một chút.
Nhưng vì sợ lại bị giẫm thêm một lần nữa, cậu đành cẩn trọng thăm dò từ trong lớp vỏ vỡ nát, chỉ cần xác định đó là một lời gọi vu vơ, cậu sẽ lập tức rụt trở về.
Lần đầu tiên trong đời, Tống Kỳ ghét chính mình vì có vẻ ngoài quá mạnh mẽ, quá lạnh lùng. Hắn cố gắng thả lỏng biểu cảm, mong rằng chú ốc sên nhỏ trước mặt sẽ tin rằng hắn là một người tốt.
Ngay khi cô Chu sắp mất kiên nhẫn và định lên tiếng thúc giục, Giang Dũ khẽ mở miệng.
"Mình đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng trong lớp, phụ trách duy trì kỷ luật trong giờ tự học, ghi chép biên bản họp lớp hàng tuần. Khi trường có hoạt động, mình cũng tích cực tham gia tổ chức."
Những chuyện khác quá nhỏ nhặt, Giang Dũ cảm thấy không tiện kể thêm.
Thậm chí, ngay khi nói xong, cậu đột nhiên nhận ra những việc mình làm cũng chỉ có vậy, chẳng có gì đặc biệt hay đáng để nhắc đến.
Việc các bạn không bầu chọn cậu, có lẽ cũng là điều hiển nhiên thôi.
Tống Kỳ tiếp tục hỏi: "Lớp trưởng, lớp mình có từng bị phạt vì kỷ luật không?"
Giang Dũ lắc đầu: "Không có."
"Vậy là lớp trưởng làm rất tốt rồi. Còn các hoạt động của trường thì sao? Có hoạt động nào thú vị không?"
Giang Dũ đột nhiên sốt sắng suy nghĩ, hy vọng bạn học mới sẽ yêu thích ngôi trường này.
"Ừm, trước đây có tổ chức bán hàng từ thiện."
"Lớp mình đạt hạng mấy?"
"Hạng nhất."
"Lợi hại như vậy? Vậy lớp mình có gì khác biệt so với các lớp khác không? Trước đây, lớp tớ chưa từng đạt hạng nhất trong mấy chuyện này. Cậu có bí quyết gì không, lớp trưởng?"
Nói dối! Ở trường cũ, chỉ cần có thể dùng tiền để giành vị trí số một, lớp của Tống Kỳ bọn họ chắc chắn sẽ không bao giờ chịu thua.
Tống Kỳ trò chuyện như đang cùng Giang Dũ đắp nặn từng câu chữ, khiến cậu dần thả lỏng hơn:
"Để tớ nghĩ xem... Tớ nhờ thư ký văn nghệ vẽ áp phích quảng cáo, cô ấy vẽ rất đẹp. Sau đó, tớ còn chọn một số bức ảnh về những đứa trẻ vùng núi khiến người ta phải xót xa, rồi ghép thành tấm thiệp kêu gọi quyên góp... Tớ cũng viết bài diễn thuyết và tìm một bạn có giọng đọc hay để đọc, cậu ấy đọc rất truyền cảm... Còn nữa, cách bày trí gian hàng cũng rất quan trọng..."
Tống Kỳ lặng lẽ quan sát Giang Dũ đang đứng trên bục phát biểu. A Dũ của hắn từ nhỏ đã tỉ mỉ như vậy, trách nào khi làm bí thư lúc nào cũng chu đáo, lo liệu mọi thứ.
"Lớp trưởng thật lợi hại, cậu để ý từng chi tiết như vậy, lại còn tham gia vào tất cả mọi việc nữa."
Tống Kỳ chăm chú lắng nghe, không hề keo kiệt lời khen của mình. Sau đó, hắn giơ tay về phía giáo viên.
"Thưa cô, phiếu của em, em muốn bầu cho Giang Dũ."
8 so với 36.
Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Từ Lâm Lâm được bình chọn là cán bộ lớp xuất sắc. Hai người bước xuống sân khấu giữa những tràng pháo tay thưa thớt.
Giang Dũ cúi đầu rời đi, không phải vì buồn bã do không được chọn.
Cậu nhớ lại buổi bán hàng gây quỹ lần trước.
Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx
Có bạn học khen ngợi tranh vẽ của ủy viên văn nghệ.
Có bạn lớp bên cạnh cố ý chạy sang nói rằng phần diễn thuyết hôm ấy thật sự rất cảm động.
Có lãnh đạo trường tán thưởng gian hàng của lớp cậu là sáng tạo nhất.
Nhưng không ai từng nói với cậu một câu: "Lớp trưởng, cậu thật lợi hại."
Vậy mà bây giờ, người bạn học mới chuyển đến - rõ ràng lúc đầu chẳng hề tỏ ra thân thiện - lại nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực và nói:
"Lớp trưởng, cậu thật lợi hại."
Giang Dũ tự nhủ rằng con trai thì không được khóc, nhưng đôi mắt vẫn không kìm được mà đỏ hoe.
Cậu thật sự không bận tâm đến kết quả bỏ phiếu.
Bởi vì cậu biết điều mình muốn khi đứng trên bục giảng kia là gì. Cậu không mong đợi bất kỳ ai sẽ giơ tay bình chọn cho mình.
Cậu chỉ muốn, những nỗ lực của mình, có ai đó nhìn thấy mà thôi.
—-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi nhận ra rằng mỗi khi bắt đầu một quyển tiểu thuyết mới, tôi đều viết một câu tương tự như thế này: "Bản văn lần này có phong cách hơi khác so với những gì tôi từng viết trước đây, mong các tiểu thiên sứ hãy đọc theo sở thích của mình nhé."
Và lần này cũng không ngoại lệ. Văn phong của truyện này có thể khác với những gì tôi đã từng viết, có thể không hợp gu tất cả mọi người. Thế nên, hãy cứ thoải mái lựa chọn theo sở thích của bản thân nha~ (:з" ∠)
Quyển truyện này cũng không phải kiểu phổ biến hay đại trà, không có những tình tiết quá cao trào hay các âm mưu lớn lao phức tạp.
Thậm chí, những điều mà nhân vật chính xem là vô cùng quan trọng, dưới góc nhìn của bạn, có thể chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, không đáng để bận tâm. Nhưng đôi khi, những điều nhỏ bé ấy lại có thể trở thành cả thế giới đối với một ai đó, tùy thuộc vào trải nghiệm và sự trưởng thành của mỗi người.
Cuối cùng, một chút nhắc nhở nho nhỏ: Mặc dù nam chính đã trọng sinh, nhưng dưới ảnh hưởng của nội tiết tố (và cả sở thích của tác giả), cậu ấy cũng không phải là một người thành thục, trầm ổn đâu nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro