Chương 2: Đây là anh trai của mình
Chuyến xe mất hơn một tiếng, chiếc xe minibus của đơn vị chở ba người bọn họ đến gần cổng Nam của thị trấn Thành phố Phong, sát ngay lối vào cổ trấn.
Tám giờ tối, mây đen trên núi gần cổ trấn đã tản đi, mưa cũng ngớt. Từ con đường lát đá đi xuống cổ trấn, hai bên là từng dãy nhà mái ngói xanh, nhà nào nhà nấy sáng đèn lung linh mang đậm phong tục dân tộc. Ở trên phố du khách vô cùng nhộn nhịp.
Dù Lâm Huy và Mạnh Tân Tuyền không phải người Thành phố Phong, họ mới đến đây thực tập được hai tuần nhưng đã chuẩn bị trước, tìm sẵn quán ăn, lúc ngồi trên xe cũng đã hỏi qua ý Trì Xán. Cậu chỉ im lặng nhìn, rồi khẽ gật đầu đồng ý.
Bọn họ đi thẳng đến nơi ăn tối.
Không khí về đêm lạnh buốt, trong lành, vẫn vương mùi núi rừng và mưa. Trì Xán chậm lại một bước, rút chiếc điện thoại quên chưa tắt màn hình, cậu như bị ma xui quỷ khiến mà nhấn nút gọi.
"Tút..."
"Tút... tút..."
Điện thoại sắp chuyển sang chế độ hộp thư tự động thì được bắt máy. Tim Trì Xán chấn động, ngón tay siết chặt di động đến trắng bệch.
"A lô?" Một giọng quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên.
Trì Xán bỗng nghẹn lại, lời định sẵn biến mất không dấu vết, cậu khô khốc buông ra một câu: "Em về rồi."
"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại đã..."
Âm thanh bên kia không rõ lắm, tạp âm dày đặc, có vẻ cậu đã làm phiền công việc của anh. Vài giây sau, người ấy dường như đứng dậy, nghĩ lại câu Trì Xán vừa nói, rồi hỏi: "Em từ đâu về?"
Trì Xán chau mày, thoáng nghẹn lại rồi như đọc báo cáo: "Em về từ hai tuần trước. Ngày 14 tháng 3, em từ sân bay Phong Nghi trở về Thành phố Phong. Hôm nay vừa từ Dạng Thủy ngồi xe về, công việc đã kết thúc rồi."
"Ừ, anh biết rồi."
"Anh..."
Cậu còn do dự, một chữ kẹt lại nơi khóe môi chưa kịp thốt ra, điện thoại cậu đã tắt. Máy hết pin, tự động sập nguồn.
Trong vài giây ngắn ngủi, tim Trì Xán lên rồi lại rơi xuống. Cậu cầm điện thoại mất hồn một lúc, sau đó ủ rũ đi vào quán cơm của người dân tộc Bạch.
Bao năm rồi quán không có gì thay đổi. Cách trang trí bình thường, tường treo đầy ảnh món ăn lớn, hương vị bản địa chính gốc, làm ăn lâu bền. Khi Trì Xán bước vào đã gặp ngay ông chủ đang bận rộn. Ông chủ thấy anh thì ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ tay lên lầu nhưng chưa kịp nói gì đã phải quay sang đáp lời khách ở góc.
Trì Xán cũng cười đáp lễ rồi xoay người lên tầng hai tìm Lâm Huy và Mạnh Tân Tuyền.
Sàn gỗ dưới chân kẽo kẹt, aanh men theo chiếc cầu thang hẹp và dốc, bước hết bậc cuối thì đứng thẳng người, anh đi thêm mấy bước, tìm bóng dáng bạn mình ở tầng hai.
Anh nhìn thấy Mạnh Tân Tuyền đang giơ tay vẫy, còn bàn bên cạnh cô thì có người vừa đứng dậy rời đi. Trong số đó, người quay lưng lại với Trì Xán mặc bộ vest casual mà trước đây cậu chưa từng thấy, dáng người cao thẳng, lại mang vẻ tùy ý khó giấu, đứng trong tầng hai vốn thấp trần mà càng thêm nổi bật.
Trì Xán đứng ở tâm chấn quá lâu, anh không phân rõ là mình đang run hay dư chấn lại kéo đến, trước mắt chập chờn hai hình ảnh.
Cậu bất động nhìn người kia xoay người, ánh mắt theo thói quen hướng đến một độ cao quen thuộc, dừng lại ở sống mũi thẳng dưới ánh sáng ngược, đôi mắt đen sâu thẳm, gương mặt khó đoán.
Lý Cảnh Khác cảm nhận được ánh nhìn ấy, hắn hơi nheo mắt, nhìn thẳng vào anh.
"Trì Xán! Ngẩn ra làm gì, bên này này!" Lâm Huy gọi to.
Trì Xán hít một hơi, giữ bình tĩnh, chậm rãi bước tới. Đây là điều Lý Cảnh Khác từng dạy anh.
Giống như một kiểu "phức cảm chim non", Trì Xán luôn có thể nhớ đến anh từ bất kỳ việc nhỏ nhặt nào. Hắn là quy chuẩn cho cuộc đời của anh.
Bất kể quan hệ của họ đang tiến triển hay bế tắc đến đâu.
Năm hai mươi bốn tuổi, Trì Xán gọi đó là phức cảm chim non pha chút oán hận.
Hai bàn ăn tạo thành một lối nhỏ, Lý Cảnh Khác đứng giữa đó tiễn khách, nói cười tự nhiên. Người ta bảo không cần tiễn, xe đã đỗ ngay dưới ngõ rồi. Hắn vốn không câu nệ, vì đã thanh toán hóa đơn từ trước nên không xuống cùng với khách. Trì Xán đi qua lối nhỏ buộc phải đi chậm lại, dừng ngay trước mặt Lý Tĩnh Kha.
Lý Cảnh Khác tiễn khách xuống lầu, rồi cúi đầu nhìn cậu như thể vì anh chắn đường nên cậu phải dừng lại.
Bóng hắn che mất một nửa người Trì Xán, khiến gương mặt cậu sáng tối phân đôi. Những năm qua cậu đã cố gắng cao hơn, vóc dáng cũng coi như cao ráo, đứng vừa tầm cằm Lý Cảnh Khác. Mưa ở Dạng Thủy làm tóc đen nơi gáy cậu vẫn còn ẩm, môi nhợt nhạt, con ngươi trong suốt dưới nửa vầng sáng khiến cậu như vô cảm.
Vẫn là ánh mắt uất ức, bướng bỉnh, im lặng nhìn anh. Chẳng có chút tiến bộ nào.
Lý Cảnh Khác cúi người lấy thuốc lá và điện thoại, dường như nhường ra một khoảng trống nhỏ.
Nhưng vẫn chưa đủ cho một người trưởng thành đi qua.
"Này, anh đẹp trai gì ơi, làm ơn nhường một chút, để bạn tôi qua với." Mạnh Tân Tuyền sốt ruột, nói gấp gáp.
Trì Xán mấp máy môi, càng muốn giải thích mối quan hệ của họ, cổ họng càng khô khốc.
Lý Cảnh Khác khẽ cười, nhìn Trì Xán dừng lại, cuối cùng nói: "Không cần giới thiệu chi tiết vậy đâu."
Ý chỉ những lời báo cáo trong cuộc gọi vừa nãy.
Từ khi kỳ nghỉ hè năm ngoái kết thúc, Trì Xán về trường và đã không gặp lại Lý Cảnh Khác. Mùa đông vừa rồi, nhân lúc làm luận văn tốt nghiệp, cậu cũng không quay lại Thành phố Phong.
Bất kể thế nào, nghèo hay giàu, Lý Cảnh Khác vẫn là người giữ lời. Anh từng nói sẽ nuôi cậu học đến cao học, suốt thời gian ấy anh vẫn đều đặn gửi học phí, phí sinh hoạt, thỉnh thoảng gọi điện bàn chuyện dang dở về dự án Trì Xán làm thêm để lấy điểm thực tập, tiện thể hỏi tiền đã nhận chưa, ngoài ra không thêm gì nữa.
Tin nhắn mà Trì Xán gửi đối với Lý Cảnh Khác hẳn là không quan trọng. Anh không để ý nên không trả lời.
Trong suy nghĩ một chiều của Trì Xán, đó là đang giận dỗi, chiến tranh lạnh hoặc đã chia tay. Mà nói chia tay cũng sai, họ vốn luôn sống với nhau nhưng chưa từng thật sự ở bên nhau. Cho nên chẳng phải là chia tay.
Lần này anh trở lại để vừa thực tập vừa làm luận văn, anh đã ở Thành phố Phong hai tuần, sống trong ký túc xá công ty vì chẳng còn nhà nào để về.
Trì Xán im lặng một lát, rồi giải thích trước: "Vừa rồi điện thoại em hết pin."
Lý Cảnh Khác nhướng mày, gật đầu: "Không sao."
"Gì vậy? Hai người quen nhau à?" Mạnh Tân Tuyền ngạc nhiên.
Câu ấy kéo Trì Xán tỉnh lại.
Thực ra cậu bị ánh mắt Lý Cảnh Khác nhìn đến khó chịu, phải gồng thẳng lưng để tỏ ra mình đã trưởng thành, là người lớn có thể tự quyết định nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mình như đứa trẻ bỏ nhà đi, vì phạm lỗi nên chịu dày vò. Trong tầm mắt lệch, cậu thấy Lý Cảnh Khác khẽ xoay người, gật đầu với Lâm Huy và Mạnh Tân Tuyền, như thay mặt Trì Xán nãy giờ im lặng xin lỗi với bạn bè vì có phần thất lễ.
Cuối cùng Trì Xán vội vàng lên tiếng: "Đây là anh mình, Lý Cảnh Khác."
Không khí chợt đông cứng, hai người kia dường như bất ngờ. Mạnh Tân Tuyền ồ lên một tiếng dài: "Thì ra chính là ông anh đã nuôi cậu lớn đó hả."
"Chỉ là nuôi vài năm đến khi trưởng thành thôi." Lý Cảnh Khác sửa lại một cách tự nhiên, ánh mắt lướt sang phía Lâm Huy. Trì Xán nhận ra, liền vội giới thiệu: "Đây là Lâm Huy."
Lâm Huy lập tức đứng dậy, khiêm tốn bắt tay anh.
"Tôi là Mạnh Tân Tuyền." Mạnh Tân Tuyền hồ hởi tự giới thiệu.
Lý Cảnh Khác cười, trước khi đi còn nhắc: "Ăn xong đừng đi chơi khuya quá. Trời tối lạnh, khó bắt xe."
Lông mày Trì Xán từ nãy đến giờ chưa giãn, lòng trống rỗng. Thấy anh định đi, cậu vội đưa tay ngăn lại, thấp giọng chạm nhẹ tay anh: "...Anh, anh đi đâu vậy?"
"Anh có hẹn." Lý Cảnh Khác đáp.
Khi anh xoay người bước qua, khẽ chạm vai Trì Xán, đầu ngón tay lướt qua sợi dây đỏ lộ ra bên cổ cậu như có như không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro