C2 - Đem Bé Con Đưa Đi

Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc cố gắng ngồi dậy, nhìn ra ngoài trời, bóng đêm vẫn như cũ , chỉ là mưa to đã nhỏ đi nhiều, đánh vào cửa kính để lại những vệt nước uốn lượn, anh chỉ cảm thấy may mắn, bởi vì đang ăn tết, ngày mai không cần phải đi làm.

Đèn nhỏ ở đầu giường đang mở, tản mát ra ánh đèn vàng nhạt ấm áp.

Giản Tri Nhạc nhìn người bên cạnh mình, trên giường bé con cũng rúc vào người anh ngủ say, gương mặt trắng nõn một nửa chôn trong gối đầu, một nửa bên ngoài lộ ra chút hồng, khuôn mặt mềm mềm núng nính giống một cái bánh bao nhỏ, anh nhẹ nhàng thở, bởi vì bé con này mà ngày mưa lạnh lẽo trong nhà lại nhiều thêm vài phần ấm áp.

Lúc đứng dậy xốc chăn lên, Giản Tri Nhạc mặc dù cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, lại như cũ kéo chăn che kín lại cho bé con, miễn cho bé con cảm lạnh.

Cất bước đến phòng khách lục tung.

Rốt cuộc thì Giản Tri Nhạc cũng tìm được thuốc hạ sốt bị nhét tuốt bên trong tủ, anh đi vào bếp lấy ly nước rồi uống thuốc, sợ về phòng sẽ đánh thức bé con, dứt khoát tùy tiện trong kho tìm cái chăn, ở trên sô pha nằm xuống liền ngủ.

Trong lúc ngủ đầu vẫn như cũ có chút nóng.

Trong lúc mơ mơ màng màng.

Giản Tri Nhạc bỗng nhiên cảm giác được trên trán truyền đến cảm giác lạnh lẽo thoải mái, dường như lập tức đem độ nóng xua tan đi, cả người đều thoải mái thả lỏng hơn nhiều.

Một giấc ngủ dậy, Giản Tri Nhạc cảm thấy mình nghe được tiếng nước.

Từ từ......

Tiếng nước?!

Giản Tri Nhạc chợt mở mắt, liền thấy được bên bàn trà ở phòng khách đang có một thân ảnh nho nhỏ đứng đó, sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính rọi xuống người bé con,trong lúc hoảng hốt có một loại cảm giác không rõ ràng.

"Ba ba, mún tỉnh......" bé con đang làm ướt khăn lông quay sang nhìn hắn, trên tay cầm khăn ướt tập tễnh đi tới, đem khăn lông đặt trên trán Giản Tri Nhạc, nhuyễn thanh nói: "Ba ba đừng nhúc nhích, An An làm ướt khăn lông, đau đau liền bay đi hết nha !"

Giản Tri Nhạc ngẩn người.

Nhìn chậu nước cách đó không xa, lại ngẩng đầu nhìn bé con trước mặt mình đã cuốn tay áo, có chút không dám tin nói: "Là con đắp khăn cho ta sao ?"

An An gật gật đầu, một đôi mắt ôn nhuận ướt dầm dề, hắn nói: "Ba ba, người còn khó chịu sao?"

Giản Tri Nhạc cả người đã thoải mái hơn nhiều, khó chịu nhất chính là khi tối hôm qua phát sốt, cả người đều không có sức, vẫn luôn nóng đến lúc tỉnh lúc mê, thẳng đến lúc sau lại có cảm giác mát lạnh trên trán mới ngủ ngon giấc, nhưng mà anh nằm mơ cũng không nghĩ đến chính là, cư nhiên đứa nhỏ này đã chăm sóc cho hắn!!
Edit : tradau30duong

"Con......" Giản Tri Nhạc chậm rãi ngồi dậy, anh hỏi: "Con như thế nào mà lấy được chậu nước ?"

Nghe được hắn hỏi.

Bé con như một chú cún nhỏ đang chờ mong được khen, đi đến bàn trà bên cạnh, nâng lên ngón tay nhỏ chỉ vào cửa phòng vệ sinh nói: "An An từ nơi đó kéo tới ạ."

Giản Tri Nhạc lập tức cười: "Kéo?"

Anh mới chú ý tới trên mặt đất hình như có vết nước.

Nhìn thấy vết nước uốn lượn kia là có thể tưởng tượng được một đường gian khổ kéo chậu nước của bé con.

"Dạ...!" Bé con gật gật đầu, rồi làm mẫu dùng tay nhỏ kéo chậu nước trên mặt đất, một bên kéo một bên thở phì phò, kéo hai cái rồi lại giương đôi mắt nhìn về phía hắn: "Ba ba xem, An An cứ như vậy kéo lại đây ớ......"

Giản Tri Nhạc nhìn thân hình nhỏ nhỏ có chút gian nan kéo chậu nước, trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác tự trách, mấy năm nay anh lẻ loi một mình phiêu bạc, có bị bệnh cũng ráng tự mình vượt qua, trước nay đều không có người chăn sóc anh, lại chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, được bé con như vậy ôn nhu đối đãi.

Từ trên sô pha chậm rãi đứng dậy.

Giản Tri Nhạc đi qua đem bé con kéo tới, anh nói: "Con vừa mới nói con tên gì?"

Tay bé con cầm vào có chút lạnh, Giản Tri Nhạc thấy nhóc ngoan ngoãn đứng ở trước mặt mình , nhỏ giọng mềm mại mở miệng nói: "An An."

Giản Tri Nhạc không tự giác lặp lại một lần: "An An......"

Thật là cái tên đáng yêu.

Bình bình an an, ngụ ý cũng rất tốt, nếu là con của chính mình , khẳng định cũng sẽ đặt tên như vậy đi, làm cha mẹ, không cầu gì nhiều, chỉ hy vọng con mình có thể bình an lớn lên là tốt rồi.

Đang nghĩ ngợi.

Một tiếng hắt xì nhẹ nhàng vang lên.

Giản Tri Nhạc lập tức phục hồi tinh thần, nhìn bé con trước mặt bận áo phong phanh, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, anh vội vàng hỏi: "An An con dậy từ khi nào vậy?"

An An nhìn Giản Tri Nhạc biểu tình tựa hồ có chút khẩn trương, có chút cẩn thận mở miệng nói: "Buổi tối lúc tỉnh dậy, không thấy ba ba ở bên người, An An liền đi ra tìm, nhìn thấy ba ba rất khó chịu, An An liền đi tìm lông...... khăn lông tới......"
Edit : tradau30duong

Khả năng là bé con sợ Giản Tri Nhạc sẽ không vui, hốc mắt chậm rãi nhiễm hồng thật cẩn thận nói: "Ba ba...An An không có chạy loạn, con có ngoan ngoãn chờ ba ba tỉnh......"

Giản Tri Nhạc trong lòng lộp bộp một tiếng, nhớ tới tối hôm qua dặn dò nhóc không được chạy loạn linh tinh, trong lòng anh lúc này cũng lo, vội vàng lau nước mắt cho nhóc nói: "An An đừng khóc, ta không có ý trách con, chỉ là lo lắng con dậy quá sớm ngủ không được tốt mà thôi."

Bé con thật sự muốn khóc lớn, Giản Tri Nhạc ôn nhu an ủi trong chốc lát, dần dần ngừng khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng, còn cố gắng khống chế không được hít hà vài hơi.

Giản Tri Nhạc lại đau lòng lại áy náy, đem nhóc bế lên nói: "Hay là, ta mang con về ngủ tiếp một lát được không."

An An chôn trong lòng Giản Tri Nhạc, tay nhỏ gắt gao nắm chặt áo anh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Ba ba ở bên......"

Giản Tri Nhạc nơi nào còn có thể cự tuyệt, cũng may phát sốt không có lây, anh hạ giọng nhỏ nhẹ dỗ : "Được, ba ba ở bên con."

Từ từ......

Mình vì cái gì cũng tự nhiên như vậy làm ba ba?

Giản Tri Nhạc đi đến bên giường đem bé con đặt vào trong chăn, nhìn An An như cũ không có cảm giác an toàn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ quyến luyến hắn , trong lòng không tiếng động thở dài, vỗ vỗ lưng bé con, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, ta không đi, ở chỗ này bồi con ngủ."

An An lúc này mới yên tâm, thả lỏng mặt mày, không lâu sau liền nặng nề ngủ.

Giản Tri Nhạc nhìn bé con ngủ say rồi nhẹ nhàng thở dài, nghĩ nghĩ, liền tạm thời trước mắt làm ba ba chăm sóc bé con trong chốc lát đi, dù sao cũng chăm sóc không được bao lâu, buổi chiều phải đi đến Cục Cảnh Sát rồi.

Giản Tri Nhạc nhìn bé con trong lòng rốt cuộc cũng ngủ say, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, lấy cây lau nhà dọn dẹp phòng khách, đem chậu nước với khăn lông để lại chỗ cũ, một bên làm việc một bên cảm khái tối hôm qua bé con nho nhỏ làm sao có thể làm hết thảy những việc này.

Sau 12 giờ trưa .

Sau cơn mưa ,giữa trưa là lúc mặt trời minh diễm xán lạn nhất, xuyên thấu qua cửa kính rọi thẳng vào nhà.

Trong phòng ngủ, An An từ trong mộng tỉnh lại, theo bản năng duỗi tay sang bên cạnh lại không có người nào, trong lòng chợt sợ hãi liền mở mắt ra, thấy được bên cạnh trống trơn, bé con mới vừa tỉnh ngủ bị khủng hoảng ập vào trong lòng, hốc mắt đỏ hồng, nghẹn ngào khóc thành tiếng: "Ba ba......"
Edit : tradau30duong

Cửa phòng ngủ một giây sau đã bị đẩy ra.

Còn mang theo mùi thức ăn, Giản Tri Nhạc đeo tạp dề bước vào cửa, cười nói: "Tỉnh rồi à ?"

An An nước mắt còn ở vương trên mặt, có chút nghi ngờ chớp chớp mắt.

Giản Tri Nhạc đi tới dò hỏi nói: "Có đói bụng không?"

Bé con từ tối hôm qua đến giờ cũng chưa có ăn cái gì đã sớm đói bụng, chỉ là bởi vì buổi sáng quá bùn ngủ nên không có phản ứng thôi, lúc này Giản Tri Nhạc chủ động nhắc tới liền cảm thấy đói bụng, nhóc nhẹ nhàng gật đầu ngoan ngoãn nói: "Đói bụng ạ."

Giản Tri Nhạc cười cười, đi tới ngồi bên giường giúp bé con mang giày: "Đi thôi, cơm đã nấu xong rồi."

Được Giản Tri Nhạc nắm tay nhỏ đi ra ngoài, bên ngoài trên bàn cơm đã dọn xong mấy món cơm nhà, ớt xanh xào khoai tây, cà chua trứng gà, còn có một chén canh trứng, tuy đều là những món ăn vô cùng đơn giản, nhưng lại tản ra mỹ vị khó cưỡng.

Đôi mắt An An sáng rực, nhỏ giọng lộ ra kinh hỉ "Oa" một tiếng.

Giản Tri Nhạc cất bước vào trong phòng bếp cầm chén đũa, liền nói: "Đi rửa tay rồi lại đây ăn cơm nha."

An An ngoan ngoãn gật đầu: "Dạaa...!"

Giản Tri Nhạc vốn dĩ lo lắng tự mình bé con đi rửa tay có thể rửa không sạch, sau khi đem chén đũa để lên bàn xong, quay đầu, lại phát hiện bé con đứng ở bồn rửa tay đã tự dùng nước rửa sạch tay nhỏ, còn biết tắt vòi nước nữa.

An An mở ra hai bàn tay trắng nõn như đang hiến vật quý cho Giản Tri Nhạc xem, giọng nói ngoan ngoãn: "Ba ba, An An tắm rửa sạch sẽ gòi ớ!"

Giản Tri Nhạc xoay người nhìn về phía bé con.

Yên lặng sau giờ ngọ, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào dừng trên vai của bé con, phảng phất cho người ta cảm giác có một tầng hào quang ánh vàng của thiên sứ, mi mắt bé con cong cong cười, mang đến sức sống dạt dào cho thế gian, xua tan tất cả lạnh lẽo trong căn phòng nhỏ này.

Giản Tri Nhạc vẫy tay nói: "Lại đây nào."

Bé con ngoan ngoãn chạy tới bên cạnh hắn.

Giản Tri Nhạc từ trên bàn rút ra khăn giấy lau tay cho bé con, khích lệ nói: "Ừhm, rửa rất sạch sẽ nha, An An làm tốt lắm luôn, nhanh ăn cơm thôi ..!"

An An được khích lệ liền tươi cười, nhóc đã rất đói bụng, ngồi trước bàn cơm lại không có lập tức ăn cơm, mà là nhìn về phía Giản Tri Nhạc nói: "Ba ba cũng ăn."

Giản Tri Nhạc ở bên cạnh ngồi xuống nói: "Được, chúng ta cùng nhau ăn."

Bé con muốn ăn đồ ăn hơi mềm một chút.

Giản Tri Nhạc liền dùng muỗng đem canh trứng trong chén múc ra một ít đặt trong chén của bé con nói: "An An dùng muỗng múc cơm ăn."
Edit : tradau30duong

An An ngoan ngoãn gật đầu nhỏ: "Dạ..!"

Giản Tri Nhạc cho rằng bé con đã sớm đói bụng sẽ nghiêm túc ăn cơm, lại không nghĩ An An duỗi tay dùng muỗng múc canh trứng, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào trong chén của Giản Tri Nhạc.

Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bé con.

Đôi mắt An An đen nhánh, bên trong mang theo ánh sáng trong vắt, nhuyễn thanh mềm giọng: "Ba ba, bùn, bùn cũng ăn......" (bùn 泥 Ní phát âm gần giống tôn xưng Người 您 Nín nên bé phát âm sai thành bùn 泥 Ní)

Giản Tri Nhạc trong lòng ấm áp, bỗng nhiên cảm thấy mình ở phòng bếp lăn lộn lâu như vậy, còn cảm thấy không uống phí công sức nấu rất nhiều lần món canh trứng mà chính mình cũng không am hiểu, anh gật gật đầu nói: "Được, ta cũng ăn."

An An lúc này mới tươi cười, dùng cái muỗng của mình ngoan ngoãn múc cơm với canh trứng ăn.

Giản Tri Nhạc hỏi: "Ăn ngon không?"

"Rất nhon..!" Hai bên má An An phình lên, giống một con sóc nhỏ đáng yêu, hắn nói: "An An thích ba ba làm cơm cơm."

Giản Tri Nhạc dùng chiếc đũa gắp cho bé con những món khác, cảm thấy vô cùng thỏa mãn: "Thích thì ăn nhiều một chút."

Rốt cuộc phải chờ đến buổi chiều mới đi Cục Cảnh Sát, sau khi tìm được cha mẹ thân sinh của bé con, về sau khẳng định cũng không có cơ hội nấu cơm cho đứa nhỏ này ăn nữa rồi.

Ghé mắt nhìn bé con dáng vẻ bé con ăn tới thật vui vẻ, Giản Tri Nhạc trong lòng đang suy nghĩ, bỗng nhiên di động liền ong ong chấn động vài tiếng, anh lấy di động ra vừa nhìn cư nhiên là bà nội hắn gọi tới, hai lão nhân gia ngày thường sẽ không có việc gì cũng không liên lạc với anh, lúc này gọi điện thoại tới nhất định là có việc, liền bắt máy lên: "Alo, bà nội ạ."

Điện thoại đầu bên kia truyền đến giọng của lão nhân gia.

Giản Tri Nhạc đứng lên đi ra bên ngoài, lúc đi không quên dặn dò bé con nói: "An An, con ngoan ngoãn ăn cơm, ta đi nghe điện thoại một lát."

An An hiểu chuyện gật gật đầu.

Giản Tri Nhạc liền đứng dậy đi đến phòng ngủ của mình khép hờ cửa lại, lúc này mới nói: "Bà nội, người nghĩ đến cái gì mà gọi điện thoại cho con ạ ?"

Điện thoại đầu bên kia truyền đến giọng nói hiền từ quen thuộc : "Nhạc Nhạc, vừa mới nói chuyện với ai vậy, ta hình như nghe được giọng trẻ con?"

Giản Tri Nhạc ngẩn người, anh cũng thật sự đã quên điều này, chỉ phải thành thật nói: "Là con tối hôm qua gặp được một bé con, hình như đi lạc với gia đình, ngày hôm qua lại mưa to, con liền mang về nhà ở cả đêm."

Bà nội thở dài nói: "Đứa nhỏ này cũng quá đáng thương rồi, tên là gì, bao lớn rồi?"

Giản Tri Nhạc nói: "Tên An An, nhìn không lớn, hẳn là tầm ba bốn tuổi."

Bà nội dừng một chút dường như đang cảm khái cái gì, bà nói: "Nhạc Nhạc a, vậy con định đem đứa nhỏ này làm sao bây giờ đây?"

"Con chuẩn bị chờ ăn cơm xong sau đó sẽ mang bé con đi Cục Cảnh Sát." Giản Tri Nhạc nói: "Rốt cuộc thì bé con cùng người trong nhà tách ra cha mẹ khẳng định sẽ sốt ruột, con phải dẫn bé con về nhà."

Bà nội thở dài nói: "Đứa bé không sao chứ?"
Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc trấn an nói: "Không sao đâu ạ, sức khoẻ bà nội cũng không tốt nên đừng lo lắng, con sẽ xử lý tốt, chờ cuối năm có thời gian, con sẽ trở về vấn an bà nội ạ."

Bà nội lúc này mới đáp ứng.

Sau khi nghe điện thoại xong anh thở dài nhẹ nhõm một hơi,định xoay người, lại thấy được bé con đang đứng ngay cửa.

An An không biết khi nào đã đứng ở đó, cũng không biết nghe được bao nhiêu, bé con tuổi còn nhỏ hốc mắt đỏ bừng phiếm nước mắt nhìn anh, thân hình nho nhỏ phá lệ cô độc.

Giản Tri Nhạc thấy chột dạ, cất di động: "An An, con như thế nào......"

"Ba ba, ba ba không cần An An sao?" Nước mắt bé con như những hạt châu rơi xuống, tiếng khóc non nớt mang theo ủy khuất cùng bi thương: "An An không muốn đi Cục Cảnh Sát, không muốn cùng ba ba tách ra đâuu...!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro