TG1: Chương 11: Nghe nói cậu ta dùng mọi cách để leo lên đỉnh cao
Edit: Yeekies
Lý Sinh là một đạo diễn lừng danh với vở kịch để đời. Một vị đạo diễn tài ba đứng sau vở kịch gây tiếng vang nhất nhì, đã tạo nên một ngôi sao điện ảnh lừng lẫy và một ngôi sao đỉnh cao của làng giải trí. Dù vở kịch này vấp phải không ít chỉ trích từ phía công chúng, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi độ "hot" chóng mặt của nó.
"Thẩm ca, đêm nay có lẽ Bách ca sẽ không tới đâu." Tiểu Béo đẩy chiếc xe lăn, dọc đường ai nấy đều cười chào, nhưng nụ cười ấy thoáng chút gượng gạo. Không ít người nhìn thấy Thẩm Nhiên liền tìm cách bắt chuyện, hoặc để làm quen, hoặc để moi móc chút tin tức giật gân. Rốt cuộc, chuyện giữa Thẩm Nhiên và Bách Trạch giờ đã trở thành đề tài bàn tán khắp nơi.
"Đạo diễn Lý Sinh có ân dìu dắt tôi." Thẩm Nhiên bảo Tiểu Béo đẩy mình đến một góc yên tĩnh hơn rồi mới chậm rãi nói: "Hồi Bách Trạch tham gia vở kịch đó, anh ấy đã là ảnh đế rồi, mang lại lượng fan khổng lồ. Còn anh... lúc ấy chỉ là một tân binh không có tên tuổi, cũng chẳng ai thèm đoái hoài. Nhưng đạo diễn Lý Sinh đã bất chấp dư luận, kiên quyết chọn anh, giúp anh đoạt giải Tân nhân xuất sắc nhất nhờ vai diễn ấy, rồi từ đó vụt sáng... Hôm nay là tiệc sinh nhật của ông ấy, anh không thể không đến."
Nếu hôm nay Thẩm Nhiên vắng mặt, ngày mai báo chí sẽ ngập tràn tin tức giật gân về chuyện này.
"Có lẽ ngày mai họ sẽ viết: 'Thẩm ca cố tình làm cao, từ chối dự sinh nhật đạo diễn Lý Sinh' chăng?" Tiểu Béo cũng đã nghĩ tới điều đó.
"Không, anh đoán tiêu đề sẽ kiểu như:
#Thẩm Nhiên và Lý Sinh đổ vỡ, từ đồng nghiệp thành kẻ thù#
Bởi giới truyền thông luôn thích thêu dệt từ sự thật, càng giật gân càng tốt." Thẩm Nhiên khẽ cười, giọng trầm xuống: "Ngày trước, khi anh chưa gặp chuyện, họ còn dựa vào sự thật mà thêm mắm thêm muối. Giờ đây... họ chỉ muốn vắt kiệt chút nhiệt huyết cuối cùng của anh thôi. Sự thật là gì, cũng chẳng còn quan trọng nữa."
Có lẽ do trải nghiệm cá nhân, Thẩm Nhiên luôn nhìn thấu bản chất của mọi chuyện.
Đang lúc hai người trò chuyện, tiếng bước chân vang lên phía sau. Tiểu Béo cảnh giác ngoái lại, mặt thoáng biến sắc rồi ngượng ngùng cất tiếng: "Bách ca... anh cũng tới ạ?"
Bách Trạch rõ ràng đang tránh đám đông phía trước, tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi, nào ngờ lại gặp Thẩm Nhiên ở đây. Hắn định quay đi, nhưng nhìn thấy những người đang cầm ly rượu định tới bắt chuyện, hắn lại thấy bực bội.
"Bách ca, em nhớ Thẩm ca còn áo khoác trên xe. Trời lạnh rồi, em đi lấy cho anh ấy." Tiểu Béo nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người, nhưng nghĩ ở chốn đông người thế này cũng chẳng đến nỗi xảy ra chuyện gì, nên vội vàng cáo lui. Cậu ta khẽ sát vào tai Thẩm Nhiên thì thầm: "Thẩm ca, nếu anh và Bách Trạch thực sự không có hiểu lầm gì, nhân cơ hội này giải thích luôn đi. Em đi trước nhé."
Lúc này, Tiểu Béo trở nên lanh lẹ hẳn, sau khi dặn dò xong liền nhanh chóng rời đi, kéo theo cả những người đang định tiến vào khu vực này.
"Em tưởng đêm nay anh không đến." Thẩm Nhiên là người phá vỡ sự im lặng. Cậu ngồi trên xe lăn, khoác chiếc áo khoác mỏng, dáng người có phần gầy guộc hơn trước: "Hay là người của anh bắt anh phải tới?"
"Đêm nay không có lịch quay, nên tôi đến." Bách Trạch hơi nhíu mày. Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn Thẩm Nhiên, hắn lại nhớ đến bức ảnh trong phong bì kia, hình ảnh Thẩm Nhiên tiều tụy và con người trước mắt dường như chồng khít lên nhau, khiến lòng Bách Trạch thắt lại. Hắn vờ như không để ý, quay đi hỏi: "Nghe nói em bị thương, là do tập vũ đạo à?"
Hắn muốn hỏi không phải điều này. Hắn muốn hỏi về mối liên hệ giữa Thẩm Nhiên và tấm ảnh kia. Nhưng... hắn sợ Thẩm Nhiên thừa nhận, sợ người trước mắt thực sự như những dòng chữ kia viết:
"Anh tưởng Thẩm Nhiên yêu anh sao? Không, cậu ta yêu cái danh 'ảnh đế', chứ không phải Bách Trạch."
Những lời ấy cứ vang vọng trong đầu Bách Trạch, khiến hắn vô cùng khó chịu.
"Cũng coi như vậy đi." Thẩm Nhiên nhìn xuống đôi chân mình, thở dài: "Đoạn vũ đạo đó rốt cuộc cũng chẳng được đưa vào công chiếu, phải không?"
Theo tính cách của Phi Phi, việc bắt Thẩm Nhiên quay lại chỉ là để làm khó cậu, sao có thể thật sự đưa cảnh đó lên màn ảnh?
Phi Phi chẳng giấu giếm sự đối địch với Thẩm Nhiên, chỉ là khoác lên lớp vỏ "tình huynh đệ" để mọi chuyện có vẻ hợp lý mà thôi.
"Tính Phi Phi thẳng thắn, chuyện giữa em và tôi, cậu ấy chỉ đang đứng về phía tôi. Nếu em thấy có gì không phải, cứ việc nói với tôi. Đòi bồi thường hay yêu cầu gì khác, tùy em." Bách Trạch hiểu lầm ý Thẩm Nhiên. Vừa nghe cậu nhắc đến chuyện này, Bách Trạch liền nhớ đến những tin đồn không mấy tốt đẹp về Thẩm Nhiên. Trước đây hắn chẳng để tâm, nhưng giờ lại không thể ngừng suy nghĩ.
Thẩm Nhiên hơi giật mình, mặt tái đi. Cậu lấy điếu thuốc từ túi, châm lửa rồi cười khẽ: "Anh nghĩ tôi định làm gì? Bắt ép cậu ấy xin lỗi? Hay kêu gọi fan tấn công cậu ấy trên mạng? Xì... Anh cũng quá coi thường tôi rồi."
Nhìn Thẩm Nhiên hút thuốc, Bách Trạch theo phản xạ muốn ngăn lại, nhưng đành im lặng. Thẩm Nhiên bỗng ho sặc sụa, thở dài: "Trong mắt anh, rốt cuộc tôi là người thế nào vậy?"
"Hai cậu trốn đây à?" Giọng đạo diễn Lý vang lên đúng lúc. Ông mặc bộ đồ giản dị, ở tuổi gần về hưu, trông ông hiền hậu hơn ba năm trước rất nhiều. Ông cười: "Tôi tìm khắp nơi không thấy, té ra hai cậu lại ở đây... Thẩm Nhiên à, cậu mới bao nhiêu tuổi, học hút thuốc với ai thế?"
"Tôi vốn đã biết từ lâu." Thẩm Nhiên mỉm cười.
Đạo diễn Lý lắc đầu: "Tôi nhớ hồi quay phim đó, cậu chẳng hút điếu nào."
"Vì nhân vật là học sinh cấp ba, để sát vai nên tôi bỏ thuốc mấy tháng." Thẩm Nhiên nhìn đạo diễn, ánh mắt ấm áp: "Chúc mừng sinh nhật đạo diễn."
Lý Đạo bước lên vỗ nhẹ vai Thẩm Nhiên, rồi ánh mắt chuyển sang Bách Trạch: "Cậu chính là khách quý được mời đặc biệt, tôi đã cùng mấy lão gia kia thổi phồng lên, bảo lần này cậu nhất định phải tới. Giờ cậu tới rồi, thay tôi đi tiếp họ đi."
"Chuyện nhỏ." Bách Trạch với thân phận ảnh đế, trong giới giải trí tựa như cây cột mốc lừng lẫy, khóe miệng nhếch lên nói: "Chúc mừng sinh nhật, Lý đạo."
Lý Đạo xuất hiện, hai người họ đành gác lại chuyện trước đó, lần lượt bước vào biệt thự.
Lý Sinh đạo diễn có địa vị cao trong nghề, tác phẩm điện ảnh chất thành chồng. Tiệc sinh nhật lần này quy tụ vô số minh tinh lớn nhỏ. Dù quan hệ thực sự thế nào, ít nhất trên bề mặt ai nấy đều hòa nhã vui vẻ. Ngoại trừ Bách Trạch và Thẩm Nhiên, khi hai người cùng bước vào, lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
"Cậu xem, đạo diễn Lý chẳng lẽ không lướt hot search sao?" Có người thì thào: "Hai người họ... vẫn dám đứng cạnh nhau?"
"Sao lại không dám? Nghe nói sự việc vừa bùng lên, Bách Trạch đi quay chương trình của Phi Phi, tưởng Thẩm Nhiên sẽ hủy lịch, ai ngờ cậu ta vẫn tới, còn trơ trẽn quay xong cả chương trình." Một nữ minh tinh váy trắng lắc đầu nói: "Tôi thì không làm nổi chuyện này."
"Bình thường mà! Nghe đồn Thẩm Nhiên từ tân binh mới vào nghề leo lên vị trí này, há lại dùng thủ đoạn quang minh chính đại? Nghe nói cậu ta năm xưa ép người khác ra khỏi nghề, nhà có vài đồng tiền rồi tung hoành hành ngang ngược. Hôm nay thế này là đáng đời!" Một nam minh tinh vô danh liếc Thẩm Nhiên, vừa cười gật đầu với người khác vừa nói: "Bách Trạch cũng đen đủi thật, sống mà thành trò cười cho thiên hạ."
Những lời ấy ít nhiều lọt vào tai Thẩm Nhiên, nhưng cậu chẳng để bụng. Nhiều năm lăn lộn trong nghề, cậu đã quá quen với những lời đồn thổi vô căn cứ.
Rốt cuộc tất cả đều là giả. Cậu không quyền không thế, đâu phải công tử nhà giàu, sao làm chuyện ỷ thế hiếp người? Càng nghe những lời này, cậu chỉ thấy buồn cười.
"Cảm ơn mọi người đến dự tiệc sinh nhật của tôi. Đều là người quen cả, tôi không khách sáo nhiều. Nghe nói Bách Trạch sắp khởi quay phim mới, đang trong giai đoạn tuyển diễn viên. Nhân tiện hôm nay đông đủ, tôi báo tin cho mọi người biết. Ai có hứng thú thì cứ thử vai, biết đâu thành công thì sao?" Lý đạo cố ý nhân cơ hội này quảng bá cho Bách Trạch, vừa để ủng hộ hắn, vừa để bán nhân tình. Giới giải trí không ai mãi thịnh vượng, ai cũng cần tự mở đường lui.
Bữa tiệc tưởng hòa thuận vui vẻ, thực chất chứa đầy giao dịch ngầm. Thẩm Nhiên đứng giữa dòng người, ánh mắt lướt qua Bách Trạch đang bị vây quanh, rồi lặng lẽ quay đi.
Nửa tháng trước, cậu cũng được đối xử như thế. Nhưng giờ đây khác rồi, không ai dám liều mình kết thân với cậu mà đắc tội Bách Trạch.
Thời gian trôi qua, khi tiệc tàn, Thẩm Nhiên và Bách Trạch cùng chào từ biệt đạo diễn Lý Sinh. Bách Trạch bước ra ngoài, người đại diện đi theo sau, thấy tâm trạng hắn không tốt, chẳng dám nói nhiều.
"Bách ca, bên Phi Phi vừa gọi, hỏi tối nay có đi uống rượu không?" Người đại diện thận trọng nói, "Quà cho đạo diễn Lý đã gửi rồi. Nghe nói ông ấy rất vui."
Bách Trạch tỏ ra chán chường, bước lên xe nói: "Về ngủ."
"Vâng. Còn..." Người đại diện chưa nói hết câu, bên ngoài vang lên tiếng la hét, rồi một tràng hỗn loạn. Bách Trạch nhíu mày, người đại diện vội nói: "Tôi ra xem sao."
Vừa mở cửa xe, người đại diện đã thấy một nữ minh tinh quen mặt chạy tới dưới sự hộ tống của bảo vệ. Anh ta chặn lại hỏi: "Bên kia có chuyện gì?"
Nữ minh tinh nhận ra người đại diện của Bách Trạch, vội thay đổi sắc mặt: "Bên kia... xảy ra chuyện rồi."
"Chuyện gì?" Người đại diện gặng hỏi.
"À... là..." Nữ minh tinh ấp úng, cuối cùng nói ra: "Fan của Bách ca đang gây rối, xé ảnh khắp nơi, tặng hoa cho Thẩm Nhiên rồi tạt cả đống máu lên người cậu ta. Bên kia loạn cả lên, đã có người báo cảnh sát."
Bách Trạch bỗng mở to mắt. Người đại diện quay lại định báo, nhưng hắn đã xuống xe xông thẳng vào đám hỗn loạn. Người đại diện hoảng hốt đuổi theo: "Bách ca! Bách ca! Mọi người mau đi theo!"
Đoàn bảo vệ và trợ lý hối hả đuổi theo. Chưa tới nơi, mùi máu nồng nặc đã xộc vào mũi, khiến người ta buồn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro