TG1: Chương 12: Anh ta có tội nên tôi phải đền ơn đáp nghĩa

Edit: Yeekies

Thẩm Nhiên không phải lần đầu bị người vây giữa chửi rủa, bạt tai, nhưng trong ký ức cậu, lần cuối cùng chuyện này xảy ra dường như vẫn là thuở ấu thơ. Nhiều năm trôi qua, không ngờ hôm nay lại một lần nữa nếm trải cảnh tượng ấy.

"Thẩm ca, anh có sao không? Anh thế nào rồi?" Tiểu Béo sợ đến mức giọng nói nghẹn lại, hắn vội vàng giơ tay làm bia đỡ đòn nhưng đám fan cuồng quá đông, căn bản chặn không nổi. Hiện trường hỗn loạn như chợ vỡ, Thẩm Nhiên đứng giữa vòng vây, bộ vest xám nhạt đã loang lổ vết máu đỏ thẫm. Mặt cậu cũng dính đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu ngước lên, gằn giọng: "Đừng náo loạn nữa! Tất cả dừng tay ngay!"

Nhưng tiếng cậu chìm nghỉm trong biển chửi rủa và tiếng la hét. Từng lời độc địa xé toạc không khí: "Thẩm Nhiên, mày nên chết đi!" "Đồ rác rưởi! Sao mày còn sống nhăn răng thế này?"...

Môi cậu tái nhợt, ngồi bất lực trên xe lăn, cô độc như chiếc lá rách. Tiểu Béo cố đẩy đám đông để đưa cậu lên xe nhưng vô ích, chỉ biết giơ tay che chắn, mặc cho Thẩm Nhiên bị hành hạ.

"Bốp!" Một vật gì đó đập thẳng vào thái dương cậu. Thẩm Nhiên rên lên đau đớn, máu từ vết thương rỉ ra, nhưng trên người cậu quá nhiều vết máu, đến mức chính cậu cũng không phân biệt được đâu là máu của mình.

"Chết đi! Đồ bại hoại!"
"Ca ca gặp phải mày là xui xẻo tám đời!"
"Mày còn mặt mũi nào sống trong giới giải trí? Tồn tại như mày là nỗi nhục cho người khác!"
"Đồ cô nhi! Đúng là loại không cha không mẹ!"

Đám fan cuồng kia thực ra chẳng hiểu gì về quá khứ Thẩm Nhiên, nhưng khi đã hùa theo, chúng sẵn sàng nói những lời độc ác nhất. Trớ trêu thay, những câu chữ ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào vết thương lòng chưa lành của cậu, khiến trái tim tan nát lại rỉ máu tươi.

"Ôm tôi." Ánh đèn flash chói mắt từ tứ phía xuyên qua lớp mi mỏng manh. Thẩm Nhiên bản năng quay đầu tránh né, bỗng nghe bên tai giọng nói quen thuộc: "Thẩm Nhiên, ôm tôi."

Ba chữ cuối được người kia nhấn từng âm rõ ràng. Thẩm Nhiên chớp mắt nhìn ra Bách Trạch đang đứng đó. Cậu do dự chưa đầy ba giây đã đưa tay vòng qua vai Bách Trạch. Người thanh niên kia khom lưng, một tay đỡ lưng, một tay luồn dưới chân Thẩm Nhiên, bế bổng cậu lên như nâng cành hoa gãy, hướng thẳng về phía xe.

"Ca ca! Ca ca ơi!"
"Ca ca đừng mê muội nữa! Thẩm Nhiên không xứng với ca ca đâu!"
"Chúng em..."

Chưa đợi đám fan nói hết, Bách Trạch đã quay người, ánh mắt lạnh băng: "Ai xúi giục các người tới đây? Không biết hành vi này vi phạm pháp luật sao?"

Tiểu Béo nhanh chân chạy tới mở cửa xe. Bách Trạch đặt Thẩm Nhiên lên ghế sau rồi tự mình ngồi vào. Hắn liếc nhìn người đại diện: "Phần còn lại giao cho anh."

Người đại diện đờ đẫn gật đầu. Tiểu Béo vội leo lên xe, nịnh nọt: "Nhờ anh xử lý, chúng tôi đi trước đây."

Dưới ánh mắt cảnh cáo của Bách Trạch, tài xế nổ máy rời đi. Đám fan thấy thần tượng cũng trên xe, lập tức im bặt, không dám ngăn cản.

"Thấy chưa? Bách Trạch tức giận rồi... Biết tại sao không?" Người đại diện nhìn theo chiếc xe khuất bóng, quay sang lũ fan ngu ngơ, mặt lộ vẻ thất vọng: "Đây là tiệc sinh nhật đạo diễn Lý Sinh! Các em là fan Bách Trạch, đến đây gây rối thì có lợi gì cho anh ấy? Các em thực sự yêu anh ấy hay đang hại anh ấy?"

Giọng điệu nghiêm trọng khiến đám fan hoảng sợ. Vài đứa lí nhí: "Bọn em không nhằm vào ca ca... Bọn em chỉ muốn Thẩm Nhiên biến khỏi giới giải trí..."

"Bắt cậu ấy biến mất?" Người đại diện cười khẩy, lắc đầu: "Hôm nay các em đã vi phạm pháp luật. Bách Trạch tức giận vì lo cho các em đấy! Các em còn trẻ, nếu bị lưu hồ sơ thì sao? Anh ấy mệt mỏi lắm rồi, các em còn khiến anh ấy thêm phiền não..."

Thở dài nặng nề, người đại diện xin lỗi đạo diễn Lý Sinh và các nghệ sĩ khác rồi bước lên xe riêng. Khi cửa đóng lại, tiếng xin lỗi của đám fan vẫn văng vẳng phía sau.

Nếu không có năng lực dập sóng, còn đòi làm người đại diện?

Hắn chỉnh lại cà vạt, bấm nhanh số của Bách Trạch, giọng đột ngột trở nên nịnh nọt: "Bách ca, xong việc rồi, anh yên tâm."

Cúp máy, Bách Trạch nhìn sang người bên cạnh, giọng phức tạp: "Cần đến bệnh viện không?"

"Không cần, về xử lý vết thương là được." Thẩm Nhiên lảo đảo, đầu óc quay cuồng. Máu chảy vào mắt khiến tầm nhìn nhuốm màu đỏ. "Một lát nữa anh còn quay lại tiệc chứ?"

"Ừ." Bách Trạch khẽ cắn môi, ánh mắt dừng trên những vết thương: "Tôi không ngờ chúng sẽ tới đây, cũng không biết ai đã xúi giục họ."

"Vậy à? Nhưng đúng là anh không làm chuyện này." Thẩm Nhiên cười khẽ, nét mặt tái nhợt. Tay cậu run rẩy đè lên vết thương ngực, chiếc khăn tay trắng đã thấm đẫm máu, là máu động vật, còn có máu của chính cậu.

Ba năm bên Bách Trạch, cậu hiểu tính cách người này. Kẻ có thể bày trò này, không phải Phi Phi, thì chỉ có Tần Việt Lý.

【999: Ký chủ, ngay trước mắt đây, mức độ hận thù của mục tiêu công lược đã giảm 5%, hiện còn 95%.】

【Thẩm Nhiên: Giảm từ lúc nào?】

【999: Ngay khi ngài bị đánh đó.】

【Thẩm Nhiên: ...】

"Vì cớ gì nhớ đến việc cứu em? Em tưởng anh hận chẳng thể giết em chết đi được." Cuối cùng thì biểu hiện ban nãy của Bách Trạch trong mắt Thẩm Nhiên cũng hiện rõ. Cậu ngả người tựa vào ghế, vạt áo loang lổ vết máu, nghiêng đầu nhìn Bách Trạch với ánh mắt đượm vẻ tra vấn: "Vì Phi Phi chăng?"

Câu chuyện lại quay về đề tài lúc nãy trên bãi cỏ, khi đạo diễn Lý suýt đánh gãy lời cậu nói ban nãy.

"..." Bách Trạch khẽ nhíu môi, rồi lạnh lùng đáp: "Phải... Tôi giúp em một lần, em hứa đừng gây phiền phức cho Phi Phi. Giao dịch này, với em chẳng khó khăn gì chứ?"

"Không khó, nhưng em chẳng vui." Thẩm Nhiên đứng dậy, ném chiếc khăn ướt đẫm máu sang một bên, thay tấm mới. Vết thương ở thái dương lại rỉ máu, cậu như chẳng cảm thấy đau đớn, dùng khăn ấn chặt lên miệng vết thương, khóe môi nở nụ cười gượng: "Vụ khiêu vũ trước đó, em đã nói sẽ không làm khó hắn. Nhưng lần này... anh đoán được em tới đây, lại còn có thể dẫn người khác vào, lại từng có hiềm khích với em. Nghĩ kỹ lại, dường như chỉ có Phi Phi."

Vừa dứt lời, sắc mặt Bách Trạch đã tối sầm, gằn giọng: "Phi Phi không phải loại người đó, em đừng có vơ đũa cả nắm!"

"Được." Thẩm Nhiên chỉ đáp một chữ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng ai dám lên tiếng nữa, ngay cả Tiểu Béo hay xỏ xiên cũng im thin thít.

Xe đột ngột dừng lại. Thẩm Nhiên mở mắt, thấy trước mặt là chiếc xe quen thuộc của Bách Trạch. Cậu thản nhiên: "Người của anh tới đón rồi. Lần này... cảm ơn."

"..." Bách Trạch đẩy cửa định bước xuống, bỗng nghe Thẩm Nhiên hỏi: "Em không phải kẻ vu khống, anh cứ yên tâm... Nhưng Bách Trạch à, từ lúc nào anh lại tin lời kẻ khác bôi nhọ em, mà chẳng bao giờ tin lời em nói?"

Bàn tay Bách Trạch siết chặt cửa xe, hắn chẳng ngoảnh lại, lạnh lùng ném một câu: "Từ cái ngày em cùng Tần Việt Lý bước vào khách sạn đó. Em còn đáng tin sao?"

Cánh cửa đóng sầm. Trong khoảnh khắc, dường như nghe thấy tiếng thở dài não nuột của Thẩm Nhiên.

Về tới xe mình, người đại diện nhìn vết máu trên tay Bách Trạch, hoảng hốt: "Bách ca, anh bị thương sao?"

"Không phải máu của tôi." Bách Trạch nhìn vệt máu loang lổ trên lòng bàn tay, lông mày cau lại. Hình ảnh Thẩm Nhiên tái nhợt cứ ám ảnh hắn. "Nơi này vốn an toàn, ai đã dẫn bọn họ vào? Điều tra ra chưa?"

"Vẫn đang tra. Mấy cô gái kia mím chặt môi không chịu khai. Chúng ta cũng không thể ép." Người đại diện đưa tấm ảnh chụp cho Bách Trạch: "Trên mặt đất toàn ảnh này, tôi nhặt tạm một tấm. Lần này họ thật quá đáng!"

Bách Trạch cầm lên xem. Bức ảnh đen trắng chụp Thẩm Nhiên khiến hắn bĩu môi. Xé vụn tấm ảnh, hắn hỏi nhỏ: "Giữa Phi Phi và Thẩm Nhiên có thù oán gì không?"

"Không có đâu ạ. Nhưng tôi sẽ điều tra kỹ." Người đại diện khẽ hỏi: "Bách ca nghi ngờ Phi Phi sao?"

"Chắc tôi nghĩ nhiều. Hắn không đủ hèn để dùng thủ đoạn này." Bách Trạch xoa thái dương mệt mỏi. Chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện tên "Phi Phi".

"Xin lỗi, ngài là bạn của anh ấy phải không? Anh ấy say khướt ở quán bar JL, nhờ chúng tôi gọi cho ngài..." Giọng lạ vang lên.

"... Uống bao nhiêu? Địa chỉ?" Bách Trạch hỏi dồn.

"Ở JL, say không nhận ra người thân..."

Chưa kịp đáp, tiếng Phi Phi ngất ngưởng vọng tới: "Bách Trạch! Yên tâm đi... phim mới của cậu, tôi đã tìm được người quảng bá rồi..."

Bách Trạch trầm ngâm: "Bảo hắn đợi, tôi tới ngay."

Cúp máy, người đại diện lo lắng: "Bách ca đi bar giờ này? Bên ngoài toàn phóng viên..."

"Không sao." Bách Trạch lau vết máu trên tay bằng khăn ướt: "Phi Phi và tôi chỉ là bạn bè. Đón bạn say rượu là chuyện thường."

Trong xe bên kia, Tiểu Béo thì thào với Thẩm Nhiên: "Thẩm ca, nghe nói Phi Phi say xỉn ở JL. Bách ca sắp tới đón."

"Đón hắn?" Thẩm Nhiên nhếch môi cười lạnh: "Vội vàng thế này, đúng là làm việc xấu hay giật mình. Không đi xem náo nhiệt thì phí quá."

Tiểu Béo nhanh trí hiểu ý: "Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro