TG1: Chương 15: Vụ kiện người hâm mộ chỉ là cái cớ để vạch trần Phi Phi

Edit: Yeekies

Giới giải trí kỳ thực cũng chẳng thiếu những chuyện như thế này, nhưng hiếm khi thấy minh tinh nào dám thẳng tay khởi tố, trừ phi đối phương thực sự chạm đến giới hạn cuối cùng.

Thẩm Nhiên lần đầu tiên ra tay kiện fans của Bách Trạch. Tin tức vừa lan truyền, tựa như cánh đồng cỏ khô bén lửa, chớp mắt bùng lên khắp các diễn đàn. Trên bảng hot search, từ trên xuống dưới đều là những chủ đề xoay quanh chuyện này.

#Thẩm Nhiên kiện đại phấn Bách Trạch#

#Thẩm Nhiên vì hận tình mà kiện fans#

#Thẩm Nhiên trả thù Bách Trạch, thẳng tay khởi tố fan hâm mộ#

......

"Thẩm ca, chuyện này đã vỡ lở to rồi." Tiểu Béo lật từng trang tin tức, suốt buổi sáng tất bật giữa đoàn phim, công ty và các đại ngôn luận. Hắn mồ hôi đầm đìa, thấy Thẩm Nhiên thản nhiên ngồi tựa vào ghế sofa nhâm nhi trà, đành thở dài nói: "Việc này gây chấn động quá, bên công ty yêu cầu chúng ta rút đơn kiện."

"Vậy em cứ bảo họ, họ định bao che cho hành vi phạm pháp sao?" Thẩm Nhiên khẽ nhướng mày, mép miệng hơi nhếch lên một nụ cười lạnh. "Nhớ ghi âm cẩn thận."

Lời đã nói đến mức này, Tiểu Béo đành chiều theo ý cậu, vừa truyền đạt lại vừa giải thích: "Tại tiệc sinh nhật đạo diễn Lý Sinh, fans Bách Trạch xông thẳng vào, chửi bới Thẩm ca thậm tệ, còn tung ảnh P đen trắng, ném vòng hoa giả, khiến Thẩm ca bị thương chảy máu. Nếu đi giám định thương tích, truy cứu pháp luật, bọn họ một tội cũng không thoát được, đây rõ ràng là tội hình sự!"

Cúp điện thoại, tim Tiểu Béo đập thình thịch, hít sâu một hơi quay sang nói: "Thẩm ca, giờ tính sao? Công ty kia có vẻ không muốn nhúng tay, sợ ảnh hưởng đến nghệ sĩ khác."

"Cứ làm theo quy trình pháp luật. Báo cảnh sát, khởi tố, tất cả đều phải chuẩn chỉnh." Thẩm Nhiên thở dài, mắt đảo qua màn hình TV đang chiếu bộ phim mới của mình: "Anh thực sự tò mò, rốt cuộc là loại người gì, dám làm những chuyện như vậy?"

"...Hiểu rồi, Thẩm ca." Tiểu Béo nhận ra lần này Thẩm Nhiên không phải dọa suông, càng không phải cảnh cáo, mà là muốn dùng biện pháp tàn nhẫn nhất, pháp luật nghiêm minh.

Sự việc bùng nổ, những fans tham gia tiệc sinh nhật Lý Sinh hoảng loạn tột độ. Kẻ xóa sạch tài khoản xã hội, người cầu xin tha thứ trên Weibo, thậm chí có phụ huynh liên lạc với Tiểu Béo, van nài gặp mặt Thẩm Nhiên.

Biết trong số đó có vị thành niên, nhưng Thẩm Nhiên vẫn choáng váng khi thấy phần lớn đều là học sinh. Mặt cậu tối sầm khi phụ huynh dắt con đến xin lỗi, có người còn định dùng tiền dàn xếp: "Bọn trẻ còn non nớt, nếu để lại án tích, tương lai chúng nó hỏng hết! Xin ngài rộng lượng tha cho..."

Thẩm Nhiên nhìn đám fans trước mặt, không còn bộ dạng kích động ngày hôm đó, giờ đây tóc tai gọn gàng, quần áo chỉn chu, rõ ràng vẫn đang độ đi học. Môi cậu khẽ mím, sau một hồi lặng im, lạnh giọng: "Để tôi nói chuyện riêng với chúng. Dù là vị thành niên, nhưng trường học đã dạy các em phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình chứ?"

"Thưa ngài..." Một phụ huynh định nói thêm, Thẩm Nhiên liếc nhìn bà ấy: "Vết thương trên trán tôi vẫn còn, quần áo dính máu và ảnh P đen trắng vẫn lưu giữ đủ. Các vị muốn xem thử không?"

Phụ huynh tái mặt, đành theo Tiểu Béo ra ngoài, chỉ kịp ngoái lại nhìn con mình đầy lo lắng. Thẩm Nhiên cười nhạt: "Yên tâm, tôi không phải quái vật. Chỉ trò chuyện thôi."

Cửa đóng lại, đám fans mất đi sự che chở của phụ huynh, lộ rõ vẻ bất an. Dù vài đứa cố tỏ ra ngạo mạn, nhưng ánh mắt chúng vẫn lộ nỗi sợ. Thẩm Nhiên mỉm cười: "Ngồi đi. Xét tuổi tác, anh hơn các em không nhiều, đừng quá căng thẳng."

"Không phải đã kiện chúng tôi rồi sao? Còn giả bộ tử tế làm gì?" Một fan trợn mắt.

"Dù nhỏ, các em cũng biết vị thành niên phạm tội vẫn có mức án riêng. Nhưng xem ra, các em đều đã đủ tuổi chịu trách nhiệm." Thẩm Nhiên chậm rãi đảo mắt nhìn từng khuôn mặt. "Đáng lẽ anh nên cho các em xem vết thương, nhưng ở đây phần lớn là nữ sinh, thôi thì miễn... Dù sao, anh biết các em không thể tự vào tiệc sinh nhật đạo diễn Lý Sinh. Ai đưa các em vào?"

"Chúng tôi tự vào!" Một đứa gân cổ lên.

"Tốt lắm. Vậy không cần nói nữa." Thẩm Nhiên khẽ ngả người, vỗ tay cười lạnh. "Một lát nữa, các em sẽ thấy những kẻ bao che phải trả giá thế nào. Cha mẹ các em, những người yêu thương các em nhất sẽ phải cúi đầu nhục nhã vì những trò ngu ngốc của các em. Có thấy vui không?"

Nhiều đứa chết lặng. Thẩm Nhiên tiếp tục: "Anh mới hơn hai mươi tuổi, trẻ hơn cả cha mẹ các em rất nhiều. Các em đã từng thấy bố mẹ mình đi cầu xin người khác chưa? Đau lòng lắm. Nếu là cha mẹ anh, anh chết cũng không để họ phải hạ mình."

Mắt cậu thoáng đỏ, nhưng nhanh chóng kìm lại.

"Kiên nhẫn của anh có hạn. Anh hỏi lần cuối, các em có thể im lặng, không sao." Thẩm Nhiên dừng lại, giọng trầm xuống: "Ai là người lên kế hoạch? Ai dẫn các em vào hiện trường? Và... ai đang muốn hại Bách Trạch?"

Câu cuối chạm vào dây thần kinh nhạy cảm. Thẩm Nhiên thở dài: "Ngạc nhiên sao? Nếu truyền thông đào sâu, Bách Trạch sẽ gánh hậu quả thay các em. Dư luận, scandal, sỉ nhục, đủ để hủy hoại một con người. Các em định giết anh ấy sao?"

Nếu không còn cách nào khác, cậu đã không dùng chiêu này để moi thông tin từ mấy đứa nhóc. Nhưng sự tình đã đến nước này, cậu buộc phải làm.

Khi Thẩm Nhiên đẩy xe lăn định rời đi, một giọng nữ run rẩy vang lên:

"Là Phi Phi."

Cậu dừng lại: "Gì cơ?"

"Là Phi Phi! Hắn bảo chúng tôi vào đó, hắn bảo chúng tôi làm vậy!" Cô gái hét lên, trong khi mấy đứa khác cố ngăn cản. Cô ta quay sang chúng: "Phi Phi đâu phải idol của chúng ta! Hắn lợi dụng chúng ta để hại ca ca! Hắn muốn hủy diệt ca ca! Còn ba mẹ tôi... tôi không muốn thấy họ phải cúi đầu vì mình!"

"Là Phi Phi..."

"Đúng, tất cả là do hắn..."

......

Ngày càng nhiều fan dám lên tiếng vạch trần sự thật, Thẩm Nhiên đưa mắt nhìn họ, khẽ thở dài: "May mà các em chưa ngu muội đến tận xương tủy, vẫn còn cứu vãn được."

Khi định rời đi, chợt như nhớ ra điều gì, cậu quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người trước mặt: "Thôi được, anh cũng chẳng ngại thương lượng thêm một điều kiện với các em."

"Điều kiện gì?" Mấy fan kia ngơ ngác hỏi.

"Lần sau nếu muốn chửi rủa ai." Giọng cậu trầm xuống: "Cứ xả vào anh. Đừng động đến ba mẹ anh. Cảm ơn." Nói rồi, cậu đẩy cửa bước ra, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn ngỡ ngàng. Đám phụ huynh vội vã xúm lại khi thấy Thẩm Nhiên xuất hiện, nhưng cậu chỉ lạnh nhạt dặn dò vài câu rồi rời đi thẳng.

"Mọi người yên tâm, Thẩm ca nói sẽ không truy cứu lần này, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Nếu tái phạm, anh ấy sẽ xử lý đến cùng." Tiểu Béo vừa nói vừa hấp tấp đuổi theo Thẩm Nhiên, đưa cậu rời khỏi hiện trường.

Lên xe, Tiểu Béo lau vội mồ hôi lạnh trên trán, hỏi: "Thẩm ca, chuyện đã hỏi rõ rồi chứ?"

"File ghi âm gửi vào điện thoại em rồi." Thẩm Nhiên hít sâu, giọng đượm mệt mỏi: "Đáng lẽ nên cho họ một bài học... Nhưng anh không nỡ đối mặt với cảnh cha mẹ quỳ gối vì con."

"Lòng người ai chẳng thế. Nhưng Thẩm ca, sao anh lại nói câu ấy lúc đi?" Tiểu Béo vừa mở file vừa nghe đến đoạn cuối, nơi Thẩm Nhiên thản nhiên buông lời nhắn nhủ. Thẩm Nhiên trầm lặng hồi lâu, khiến Tiểu Béo tưởng chừng cậu chẳng muốn đáp, bỗng nghe giọng trầm khàn: "Trẻ con còn biết xót xa khi thấy cha mẹ vì mình mà cúi đầu. Ba mẹ anh bị nguyền rủa, lòng anh cũng đau."

Tiểu Béo cúi đầu im lặng.

Chiếc xe lao vút qua phố xá, hướng về khách sạn. Trong khoang xe vang lên giai điệu 《Giấc mộng chưa tan》, Thẩm Nhiên nhắm mắt dựa vào ghế, dường như muốn tạm quên đi mọi thứ. Tiểu Béo chẳng dám làm phiền, đeo tai nghe nghe lại đoạn ghi âm. Ban đầu định cắt bỏ câu cuối, nhưng suy nghĩ một hồi, cậu ta vẫn tải nguyên bản lên mạng rồi tắt máy.

Tin Thẩm Nhiên định kiện fan chưa kịp nguội, truyền thông đã dồn dập dõi theo động thái tiếp theo của cậu. Bản ghi âm cùng thông báo rút đơn đăng tải lên Weibo khiến cả MXH dậy sóng.

Phi Phi đang hẹn Bách Trạch dùng bữa tối. Bách Trạch dù cố tỏ ra bình thản nhưng vẫn lộ vẻ thẫn thờ. Phi Phi khẽ gõ đũa vào chén cơm, cười nhạt: "Nghĩ gì mà ăn uống hờ hững thế?"

"Phi Phi, trước đây cậu có quen Thẩm Nhiên không?" Bách Trạch đột ngột hỏi.

"Thẩm Nhiên? Chẳng qua biết mặt qua loa. Nếu không phải vì cậu, tôi còn chẳng thèm để ý." Phi Phi bĩu môi, tiếp lời: "Nhưng nghe đồn về cậu ta cũng không ít..."

"Tin đồn chỉ là tin đồn, không có bằng chứng thì đừng vội tin." Bách Trạch lạnh giọng.

"Ồ? Chẳng lẽ cứ phải đợi đến lúc có bằng chứng mới tin? Ngay cả chuyện cậu ta và Tần Việt Lý cũng bị chụp ảnh rõ mồn một, bản thân cậu ta còn chẳng phủ nhận, chẳng lẽ cũng là bịa đặt?" Phi Phi thở dài, giọng chân thành: "Chúng ta là anh em bao năm, lẽ nào cậu không hiểu tôi?"

Bách Trạch không đáp, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

Đột nhiên, điện thoại Phi Phi reo vang. Vẻ mặt hắn từ thoải mái chuyển sang đờ đẫn, rồi biến sắc. Hắn nghiến răng nuốt giận, gằn giọng: "Tôi hiểu rồi, sẽ đến ngay."

Đứng dậy, hắn quay sang Bách Trạch: "Tôi phải xử lý chút việc. Bách Trạch, là an hem tôi mới khuyên cậu, Thẩm Nhiên chẳng phải hạng tốt lành. Cậu ta chỉ là kẻ mưu lợi, trèo cao bằng thủ đoạn bẩn thỉu."

Bách Trạch vẫn im lặng. Khi Phi Phi rời đi, hắn lặng lẽ mở điện thoại, thấy hàng loạt tag dẫn đến Weibo Thẩm Nhiên, ngoài thông báo rút đơn, còn kèm một đoạn ghi âm dài.

Giọng nói quen thuộc, từng là thanh âm yêu thương sâu nặng, giờ lại chất chứa hận ý thấu xương, vang lên rành rọt

Hắn nghe được người kia đang nói:

"Các người... đều là fan của Bách Trạch à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro