TG1: Chương 16: Thẩm Nhiên: Quả nhiên, Bách Trạch không thể tin được
Edit: Yeekies
Tháng này, giới giải trí như được mùa ăn dưa, ngập tràn những tin tức giật gân. Từ chuyện Bách Trạch công khai tình yêu, đến vụ Thẩm Nhiên ngoại tình bị phơi bày, rồi cảnh Thẩm Nhiên bị fan cuồng của Bách Trạch trả thù, dẫn đến việc khởi tố người hâm mộ... Hôm nay, vở kịch ồn ào ấy cuối cùng cũng hạ màn, nhưng thứ khiến dư luận sôi sục hơn cả đơn kiện rút lại chính là đoạn băng ghi âm kia.
Không phải vì Phi Phi đang lên như diều gặp gió, mà bởi ai nấy đều biết hắn là bạn thân của Bách Trạch. Thế nhưng lần này, chính hắn lại là người giật dây tất cả, khiến thiên hạ sửng sốt.
"Thẩm ca, mọi chuyện đã theo kế hoạch của anh, tin tức đã lan truyền khắp nơi." Tiểu Béo lần đầu tiên sau bao ngày lại tỏ ra kiêu ngạo như thuở còn làm đại diện cho ngôi sao đình đám. Hắn lật giở tập tài liệu trên tay, cười nhạt: "Khoản chi phí thêm này cũng không phải tiền vứt đi."
Tất cả đều do Thẩm Nhiên sắp đặt, từ đầu đến cuối, không thiếu một mảnh ghép nào. Trên đời làm gì có nhiều trùng hợp đến thế? Là một ngôi sao hạng A, xung quanh hắn lúc nào chẳng có vệ sĩ bảo vệ, sao có thể dễ dàng bị người ta moi ra đống nhơ bẩn?
Thẩm Nhiên khoác chiếc áo len cổ lọ màu trắng lạnh lẽo, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Cậu dựa vào ghế sofa, lật từng trang tạp chí thời trang mới nhất, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Đã cảnh cáo Phi Phi rồi, nhưng đồ ngốc này vẫn lao đầu vào bẫy.
[999: Bách Trạch chắc đã thấy Weibo của cậu, cũng biết đám đông đang vây công Phi Phi.]
[Thẩm Nhiên: Ừ, ta chỉ cần ngồi đây chờ hắn tìm tới. Ép ra lá bài cuối cùng của Phi Phi, Bách Trạch sẽ không còn đường lui.]
Đúng như dự đoán của 999, sau khi Weibo đăng tải, hàng nghìn người đổ xô chỉ trích Phi Phi. Vốn dĩ danh tiếng của hắn đã không mấy tốt đẹp, nhưng nhờ ánh hào quang của Bách Trạch mà được nâng đỡ. Giờ đây, khi sự thật phơi bày, mọi thứ Thẩm Nhiên bố trí đã dần lộ diện. Cậu quay sang Tiểu Béo, giọng điệu bình thản: "Hồi tham gia Kinh Hỷ Đại Mạo Hiểm, anh đã dặn cậu giữ lại bằng chứng. Sớm muộn gì... chúng cũng sẽ thấy ánh mặt trời."
Tiểu Béo cười khẽ: "Rõ rồi, Thẩm ca."
Những bức ảnh chụp tại trường quay Kinh Hỷ Đại Mạo Hiểm bỗng tràn ngập mạng xã hội: Thẩm Nhiên quỳ gối vì chấn thương, khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi lạnh khi được nhân viên dìu ra khỏi phòng thu... Vô số hình ảnh tựa tuyết trắng phủ kín internet. Nhưng đòn cuối cùng lại là đoạn ghi hình lén lút của một nhân viên sản xuất. Dù hình ảnh rung lắc, nhưng giọng nói của Phi Phi vẫn rõ mồn một: "Cứ bắt Thẩm Nhiên quay lại. Nghệ sĩ hư hỏng như cậu ta, đáng bị dạy dỗ một bài học. Coi như tiền bối cho cậu ta biết thế nào là lễ độ."
Đó chính là bông tuyết cuối cùng châm ngòi cho trận tuyết lở.
Một cuộc tập kích của fan Bách Trạch, fan Thẩm Nhiên cùng cư dân mạng nổi giận bùng nổ. Những thủ đoạn Phi Phi từng dùng để hãm hại Thẩm Nhiên giờ đây trở thành lưỡi dao sắc ngược lại cứa vào cổ hắn. Trước khi kịp phản ứng, nhát dao đã đâm thẳng vào tim.
Căn phòng chìm trong bóng tối, rèm cửa kín mít. Phi Phi co quắp trên giường, xung quanh chất đống chai rượu lăn lóc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn liếc nhìn rồi ném mạnh vào góc tường, gầm lên một tiếng nghẹn đắng.
Kể từ khi Thẩm Nhiên đăng tải bài Weibo đó, trang cá nhân của hắn đã chìm trong biển lửa. Vốn dĩ đã ít ỏi, giờ đây fan lại càng quay lưng. Hắn muốn báo cảnh sát như Thẩm Nhiên từng làm, nhưng biết rõ lời mình trong video là thật. Báo cảnh thì ích gì? Hắn đã tan nát, hoàn toàn tan nát.
Có lúc hắn còn cố chống cự, nhưng những bức ảnh hậu trường cùng đoạn ghi hình đã đóng đinh số phận. Ngay cả đoàn làm phim cũng yêu cầu hắn tạm nghỉ, danh nghĩa là "dưỡng sức", kỳ thực là để xóa sổ hắn.
"Rõ ràng... rõ ràng mọi chuyện vẫn thuận lợi... Tại sao lại thế này? Đây nhất định là ác mộng! Phải rồi, chỉ là ác mộng thôi..." Hắn lại chui vào chăn, lăn qua vũng rượu đổ, đầu vùi vào gối nức nở.
Hắn không dám mở Weibo. Những lời độc địa kêu gọi hắn tự sát như từng cây đinh đâm xuyên yết hầu, bóp nghẹt khí quản, khiến hắn ngạt thở.
Lần đầu tiên, hắn nhận ra mình không thể cầm nổi cái ly. Bàn tay run rẩy đến thảm hại.
"A——" Tiếng khóc nghẹn ứa ra. Phi Phi từng nhắn tin cầu cứu Bách Trạch, nhưng hắn chỉ nhận được câu hỏi: "Vậy... chuyện trong video là thật sao?"
Phi Phi không dám trả lời.
"Không được! Tôi không thể chết như thế! Thẩm Nhiên... mày hại tao! Mày hại tao!" Hắn chợt nhớ ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Nhiên ngày ấy, gằn giọng thở hổn hển: "Tao biết... mày muốn giết tao! Mày ép tao... là mày ép tao..."
Hắn vật vã bò dậy, lao đến kệ sách, lục lọi điên cuồng. Cuối cùng, hắn tìm thấy tập tài liệu bị chôn vùi. Bên trong là những bức ảnh chụp tại ngôi làng trong Kinh Hỷ Đại Mạo Hiểm, nhưng có chút khác biệt. Căn nhà hoang trong ảnh giống hệt hiện trường, và còn có cả hình một thiếu niên gầy gò, áo quần tả tơi, đôi mắt âm trầm đầy ác ý.
Và trong tập tài liệu ấy còn lẫn cả những bức ảnh chụp một thiếu niên - dáng người gầy guộc khắc khổ, quần áo xộc xệch, đứng lặng giữa không gian với ánh mắt đầy âm trầm.
"Thiếu niên... Lừa gạt... Đồ lừa đảo khốn kiếp, mày sẽ phải trả giá đắt!" Phi Phi nghiến răng nghiến lợi gằn lên, đôi mắt đỏ ngầu như dính đầy tơ máu.
---
Tiếng chuông cửa vang lên, Tiểu Béo vội vàng ra hé cửa, giật mình thon thót khi thấy Bách Trạch đứng ngoài, suýt nữa cắn phải lưỡi, giọng run run: "Bách... Bách ca..."
"Em ấy có ở trong không?" Bách Trạch hỏi.
"Có, Thẩm ca đang ở trong, Bách ca vào đi." Tiểu Béo vội vàng đón Bách Trạch vào. Khi bước vào, Bách Trạch thấy Thẩm Nhiên đang khó nhọc đặt cuốn tạp chí lên bàn. Vốn định chạy tới đỡ, nhưng hắn lại kìm lại. Thẩm Nhiên khẽ cười: "Anh tới rồi à? Ngồi đi."
"Em dường như đã đoán trước tôi sẽ đến." Bách Trạch nói.
"Phi Phi xảy ra chuyện lớn thế này, lại dính dáng đến em, đương nhiên anh sẽ tìm tới." Thẩm Nhiên vẫy tay, Tiểu Béo lập tức nói: "Thẩm ca, em vừa có việc phải ra ngoài, có Bách ca ở đây em yên tâm rồi."
Tiểu Béo như trốn chạy, vội vã cầm tập tài liệu để sẵn rồi biến mất.
"Lần trước em nói giữa em và Tần Việt Lý không có gì thật, có phải em lại đang lừa tôi không?" Bách Trạch hỏi.
Thẩm Nhiên nở nụ cười, đôi mắt nửa khép chứa đầy ý cười: "Không, em không lừa anh. Giữa em và hắn thực sự không có quan hệ gì. Hôm đó hắn đúng là muốn làm gì đó, nhưng em đã từ chối... Ba năm quen biết, ít nhiều anh cũng nên tin em một chút chứ?"
"Vậy sao trước đó không giải thích? Em biết rõ, chỉ cần em nói, tôi sẽ tin." Ánh mắt Bách Trạch dừng trên người Thẩm Nhiên, ánh lên vẻ dò xét: "Hay em không tin tôi?"
"Không, em là không tin chính mình." Thẩm Nhiên xoa xoa thái dương đau nhức, mở lòng bàn tay cười nói: "Bách Trạch, nói thật nhé, hiện tại em không thể giải thích vì sao. Vì nhiều nhất ba ngày nữa, anh sẽ biết tất cả. Dù em có muốn hay không, em cũng không thể ngăn chuyện đó xảy ra."
"Ý em là gì?" Bách Trạch không nắm được thái độ của Thẩm Nhiên, nhưng cảm thấy trạng thái của cậu không ổn, khiến lòng dâng lên nỗi bất an. Thẩm Nhiên mỉm cười: "Dù sao em cũng không ngoại tình, không đến với Tần Việt Lý. Em chỉ yêu mình anh thôi. Nếu thế, anh còn muốn tiếp tục bên em không?"
Bách Trạch sững sờ, không ngờ Thẩm Nhiên hỏi thẳng như vậy.
【999: Chủ nhân, độ hận thù tăng 50% rồi.】
【Thẩm Nhiên: Không sao, lát nữa còn tăng nữa, chưa cần chúc mừng vội.】
【999: Cái gì???】
Chưa kịp trả lời, điện thoại Bách Trạch đổ chuông. Nhìn số hiển thị, hắn nhíu mày bắt máy. Giọng nói bên kia mơ hồ khiến Thẩm Nhiên không nghe rõ, nhưng nhìn sắc mặt Bách Trạch đột biến, cậu đã đoán ra nội dung.
Cúp máy, Bách Trạch đứng phắt dậy: "Phi Phi tự sát, tôi phải tới bệnh viện ngay!"
"Bách Trạch..." Thẩm Nhiên định gọi lại, nhưng Bách Trạch đã đi quá nhanh. Câu nói cuối của cậu chìm vào khoảng không. Thở dài, Thẩm Nhiên tựa vào sofa, khẽ cười: "Anh có thể giữ lòng tin với emkhông? Em thực sự không tự tin lắm."
Bách Trạch lao vội tới bãi đỗ xe, phóng như bay tới bệnh viện. Khi tới nơi, Phi Phi vẫn đang cấp cứu. MC Nhã Nhi - đồng nghiệp thân thiết của Phi Phi đang khóc nức nở ngoài hành lang. Thấy Bách Trạch, cô lao tới: "Tại sao... tại sao mọi người đối xử với Phi Phi thế này? Hắn đâu có làm gì sai! Sao anh không giúp hắn? Sao anh để Thẩm Nhiên ép hắn tới đường cùng!"
Nếu ngày thường, Nhã Nhi không dám hé răng với Bách Trạch, huống chi là chất vấn điên cuồng thế này.
"Hắn thế nào rồi?" Bách Trạch áo quần xốc xếch, nhìn về phòng cấp cứu, trầm giọng hỏi: "Sao lại thành thế này? Sao hắn đột nhiên lại tự sát?"
"Tại sao ư? Hắn bị fan Thẩm Nhiên bức tử đấy! Bọn họ sỉ nhục hắn, nói là trả thù cho Thẩm Nhiên! Nhưng đâu phải lỗi của hắn?! Anh không giúp, mọi người tránh xa hắn vì sợ vạ lây..." Nhã Nhi ôm mặt, tóc tai rối bù: "Khi tôi tới nhà, hắn đã uống rượu say mèm, bên cạnh còn có hộp Cephalosporin..."
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ tháo khẩu trang: "Đã rửa ruột, không nguy hiểm nữa. Chuyển sang phòng bệnh theo dõi vài ngày là có thể xuất viện."
Bàn tay căng thẳng của Bách Trạch khẽ run: "Không sao là tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro