TG1: Chương 5: Người tên Thẩm Nhiên trong lòng Bách Trạch, đã bị tuyên án tử
Edit: Yeekies
Chiếc rương đặt trên cái bàn trắng, mặt hướng về phía khán giả được làm bằng pha lê trong suốt, khiến họ có thể nhìn thấy bên trong những thứ xoắn xuýt như thân rắn cùng một chú thỏ, cùng một cục lông đen nằm nép ở góc, dù khó nhận ra nhưng vẫn có thể phân biệt đó là một con nhện.
Ngoại trừ chú thỏ dễ thương, hai sinh vật còn lại bất kỳ ai nhìn thấy đều phải dựng tóc gáy.
"Tốt lắm, tiếp theo sẽ là màn đối đầu cuối cùng giữa hai vị!" Phi Phi cười nói, ra hiệu cho camera tập trung vào Thẩm Nhiên và Bách Trạch. Gương mặt hai người hiện lên màn hình lớn, Phi Phi giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, nhoẻn miệng cười: "Nhưng đừng để lộ nhé."
"Đến màn này rồi mà, tôi còn run lên này!" Nữ MC cũng hào hứng hưởng ứng: "Giờ mới thấy mình may mắn vì không phải người cuối cùng bốc hộp!"
Phi Phi cười khúc khích vài tiếng rồi tuyên bố trò chơi bắt đầu.
Lần này Thẩm Nhiên là người bốc trước. Khi thấy tấm bảng trắng ghi hai chữ "con nhện", sắc mặt anh đã tái đi đôi phần. Chân mày khẽ nhíu, dường như muốn nói điều gì, nhưng khi quay đầu thấy Bách Trạch cũng đang nhìn mình, cậu bất giác ngập ngừng, hít sâu một hơi rồi gật đầu: "Được."
Trong rương chắc chắn không chỉ có nhện mà còn vật khác. Thẩm Nhiên gần như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đưa tay vào chiếc rương.
"Nghe nói trước đây cậu từng nuôi rắn làm thú cưng, sau đó bất cẩn bị chính con vật mình nuôi cắn phải?" Đúng lúc đầu ngón tay Thẩm Nhiên chạm vào lối vào hẹp, Bách Trạch bất ngờ lên tiếng: "Nên giờ cậu mới ám ảnh tâm lý với rắn đến thế?"
Ám ảnh là thật, nhưng không phải vì lý do Bách Trạch nói. Ánh mắt Thẩm Nhiên chợt tối sầm, cậu trả lời khẽ: "Ừ."
Không, sai rồi.
Cậu chưa từng nuôi rắn, chưa bao giờ!
Nhưng cậu không thể nói ra. Từ khi bước chân vào làng giải trí, công ty đã dựng cho cậu hình tượng công tử nhà giàu. Sau một gameshow cậu hoảng sợ đến run rẩy trước con rắn, công ty liền giải thích rằng anh từng nuôi rắn làm thú cưng rồi bị cắn nên mới sợ như vậy.
Nghĩ đến đó, Thẩm Nhiên chỉ thấy chua chát... Thú cưng là rắn ư? Ha... Cậu làm sao dám nuôi rắn? Cậu chỉ là đứa con nhà nghèo khó, kẻ yếu đuối không thể tự vệ. Chỉ là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, ngồi thừ trong căn phòng quê nhà suốt ba ngày đêm, khi con rắn hoa bò qua chân, cậu sợ đến mức không dám nhúc nhích, chỉ biết trố mắt nhìn nó lướt đi.
【999: Nhân vật công ty tạo cho ngài khá ổn, nhưng dường như ngài chưa kể với Bách Trạch về hoàn cảnh thật...】
【Thẩm Nhiên: Đúng vậy, với "tôi" hiện tại, Bách Trạch là giấc mơ không muốn tỉnh. Sao có thể để anh ấy thấy những gì tồi tệ, đáng xấu hổ nhất?】
999 dường như đoán được ý đồ của Thẩm Nhiên.
【999: Không hiểu sao, tôi bỗng muốn xem kết cục của Bách Trạch.】
Qua thời gian hợp tác, 999 đã hiểu rõ bản chất lạnh lùng và tàn nhẫn của vị chủ nhân này.
Nhưng lời Bách Trạch nhắc cậu nhớ: trong rương ít nhất có hai thứ: nhện và rắn.
"Bách Trạch không được bắt nạt người ta chứ." Phi Phi tỏ vẻ bất ngờ trước hành động của Bách Trạch, sau khi ngập ngừng liền cười nói: "Phải tuân thủ luật chơi chứ."
"Vâng." Bách Trạch đáp.
"Nhưng vi phạm luật phải chịu phạt." Phi Phi vỗ vai Bách Trạch, cười nói: "Tự mình dẫm bẫy thì đừng trách tôi không nương tay."
Quay sang khán giả, Phi Phi đề xuất: "Hay là vậy! Hai vị sẽ đặt câu hỏi cho nhau, được chứ?"
"Đồng ý!" Khán giả hò reo nhiệt liệt, không khí sôi động khiến căn phòng như muốn nổ tung.
Cuối cùng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Thẩm Nhiên và Bách Trạch. Bách Trạch im lặng giây lát rồi gật đầu: "Được."
"Tôi cũng đồng ý." Thẩm Nhiên trả lời sau khi Bách Trạch đáp.
Khi trò chơi bắt đầu, Thẩm Nhiên bước tới trước rương. Cậu xắn tay áo, đưa tay vào trong. Bản năng sợ hãi trước điều chưa biết khiến tim cậu đập loạn nhịp. Khi chạm vào thứ gì đó lông lá, toàn thân cậu dựng đứng lông tơ. Cậu cắn chặt răng, ngực phập phồng nhưng vẫn kiềm chế để tay tiếp tục dò tìm.
Sinh vật lông lá đó dường như còn sống, khi bị chạm vào, nó giật mình co rúm lại rồi khẽ ngửi ngửi bàn tay Thẩm Nhiên. Nhờ hành động đó, Thẩm Nhiên mới sờ được đôi tai dài đặc trưng và thở phào nhẹ nhõm.
"Là thỏ." Giọng cậu khẽ run, mồ hôi lạnh thấm đẫm thái dương, nhưng trò chơi vẫn tiếp tục.
"Câu hỏi đầu." Bách Trạch lên tiếng khi Thẩm Nhiên đang tìm nhện: "Đêm qua Thẩm Nhiên nghĩ gì?"
Cả trường quay nín thở.
"Ở nhà, nghĩ tìm Bách Trạch." Thẩm Nhiên hiểu rõ ý đồ của Bách Trạch, quả đúng là phong cách của anh ấy. Da đầu cậu căng thẳng: "Tìm anh ấy giải thích."
Tiếng cười khúc khích vang lên trong khán phòng.
"Câu thứ hai." Gương mặt Bách Trạch không biến sắc trước câu trả lời, chỉ khẽ nhếch môi: "Thẩm Nhiên đã nói dối Bách Trạch chưa?"
Khán giả lại dỏng tai nghe.
Ai cũng nhận ra những câu hỏi ngày càng không ổn, nhưng không ai can thiệp. Thẩm Nhiên bị giam cầm trên sân khấu, dưới ống kính máy quay phơi bày từng biểu cảm. Tay cậu chạm vào thứ gì dài, mềm và sống động đến rợn người. Toàn thân cậu run nhẹ, hàm răng nghiến chặt, tay trái bám chặt vào mép bàn. Mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương khi cậu trả lời giọng run run: "Tôi... đã nói dối... Bách Trạch..."
Không rõ có phải ảo giác hay không, cậu vung tay lên nhanh chóng lau qua khóe mắt.
Khóe miệng Bách Trạch căng cứng, ánh mắt lạnh lùng dõi theo Thẩm Nhiên đáp lời, càng thêm băng giá. Hắn nhìn thấy những ngón tay co quắp của Thẩm Nhiên, đốt ngón tay trắng bệch đến nổi lên màu xanh lơ, sắc mặt vô cùng khó coi. Bách Trạch muốn mở miệng nói gì đó, nhưng... hắn chợt nhớ lại lời Thẩm Nhiên, bỗng không thể tiếp tục nhìn cậu thêm một giây nào nữa.
Nhẫn nhịn đến giờ phút này đã là cực hạn của hắn. Hắn không cần phải tiếp tục đem lòng tự trọng của mình ra để cho người khác chà đạp.
Đột nhiên, Thẩm Nhiên run lên toàn thân. Hắn hít một hơi thật sâu, trong khi Bách Trạch đang chuẩn bị đưa ra câu hỏi thứ ba thì Phi Phi đã cướp lời: "Thẩm Nhiên có phải rất thích Bách Trạch không?"
Câu hỏi vừa buông ra, không chỉ Thẩm Nhiên, ngay cả Bách Trạch cũng giật mình. Phi Phi chỉ vào tấm card trên tay, giải thích: "Vừa xuống dưới sân khấu tôi có tìm hiểu vài câu hỏi, đây là vấn đề được bình chọn nhiều nhất, cũng là điều mọi người tò mò nhất."
Thẩm Nhiên đờ ra như tượng gỗ, tay không cử động, ánh mắt u ám. Dưới khán đài, tiếng hò reo thúc giục không ngớt. Cậu cúi đầu thều thào: "Có."
Nhưng tiếng đáp quá nhỏ, Phi Phi lập tức nói: "Quá năm giây rồi! Đổi câu hỏi khác nhé. Thẩm Nhiên vì sao lại tham gia chương trình nghệ thuật tổng hợp này... À, câu này có vẻ hơi nhạy cảm."
"Vì hợp đồng đã ký, và... vì Bách Trạch ở đây." Đây vốn là lời nói thật liều lĩnh, cậu hoàn toàn có thể nói dối, nhưng vẫn theo bản năng thốt ra sự thật. Đáp lại cậu chỉ là tiếng cười khẽ đầy mỉa mai của Bách Trạch.
Tiếng cười như lưỡi dao vô hình xoáy vào vết thương chưa kịp lành, đau đớn và khó chịu. Thẩm Nhiên đỏ bờ mi, quay đầu giật mạnh tay ra: "Tôi tìm thấy rồi."
Trong tay cậu nắm chặt con nhện nhồi bông lông đỏ.
"Tuyệt quá! Thẩm Nhiên đã tìm thấy chú nhện trong lượt thứ tư!" Phi Phi cầm mic tiến lại gần, "Chúng tôi đã chuẩn bị rắn đồ chơi, nhện đồ chơi và một chú thỏ vô cùng đáng yêu. À không, chú thỏ này không phải đồ chơi..."
Dù giọng Phi Phi vang ngay bên tai, Thẩm Nhiên lại cảm thấy như âm thanh từ rất xa vọng lại. Con nhện trong tay chẳng còn đáng sợ, nhưng cậu không sao nở nổi nụ cười. Buông thõng tay, cậu lặng lẽ bước sang một bên cho đến khi Phi Phi gọi lớn: "Này! Thẩm Nhiên, cậu đi đâu? Trò chơi chưa kết thúc mà..."
Thẩm Nhiên ngơ ngẩn ngẩng mặt nhìn Phi Phi. Tiếng gọi hòa lẫn với tiếng chuông báo hiệu chói tai, trước mắt cậu như bùng nổ những ám ảnh dồn nén, tim đập thình thịch đến mức tự mình nghe rõ. Cậu đón lấy chiếc mic một cách khó nhọc, bước đến bên Bách Trạch.
"Thẩm Nhiên, trông anh không ổn lắm, có sao không?" Nữ MC hỏi thăm: "Có phải bị dọa không? Mấy con rắn với nhện đó giống thật lắm, tôi cũng giật cả mình."
"Tôi không sao." Khuôn mặt cậu trái ngược hoàn toàn với lời nói, Thẩm Nhiên mím môi cười gượng: "Giật mình thật, nhưng giờ đỡ rồi."
Đến lượt Bách Trạch chơi, đã biết trước trong hộp có gì, hắn càng không chút sợ hãi.
"Câu hỏi đầu tiên." Thẩm Nhiên giơ mic lên, giọng khàn đặc: "Tối qua Bách Trạch nghĩ gì?"
Hắn không biết phải hỏi gì, chỉ lặp lại câu Bách Trạch đã hỏi mình.
"Tôi nghĩ, chỉ cần có người giải thích rõ ràng, chỉ cần họ phủ nhận tất cả, tôi sẽ tin." Bách Trạch nhìn thẳng Thẩm Nhiên, khóe môi nhếch lên không biết là mỉa hay tự giễu: "Nhưng mà, người ta đã không làm thế."
Thẩm Nhiên đờ người, lại hỏi: "Bách Trạch có bao giờ nói dối Thẩm Nhiên không?"
"Chưa từng." Bách Trạch đáp.
Ai nấy đều thấy rõ hắn đã nắm được con rắn đồ chơi, nhưng không vội lấy ra, như đang chờ câu hỏi thứ ba. Thẩm Nhiên nhìn Bách Trạch, môi khẽ run: "Bách Trạch có vật gì đặc biệt ghét không?"
"..." Bách Trạch nhíu mày, rõ ràng đây không phải câu hắn muốn nghe. Vẻ mặt trở nên bất mãn: "Có, tôi ghét sự dối trá, ghét những kẻ lừa gạt tôi."
Ánh mắt hắn dừng trên người Thẩm Nhiên rồi lạnh lùng quay đi. Đáng lẽ Thẩm Nhiên phải hỏi câu thứ tư, Bách Trạch đột ngột giơ con rắn lên: "Tìm thấy rồi."
Phi Phi định chen ngang hỏi thêm đã không kịp.
Môi Thẩm Nhiên run nhẹ, nhưng không thốt nên lời.
"Câu thứ tư đâu!" Khán giả hô vang: "Bách Trạch từng yêu Thẩm Nhiên không? Yêu say đắm không?"
Đây vốn là câu ngoài luồng, Bách Trạch hoàn toàn có thể phớt lờ. Nhưng hắn lại nhìn thẳng vào khán giả, rồi chậm rãi đảo mắt sang Thẩm Nhiên, nghiến từng chữ: "Đã từng, yêu say đắm."
Cả khán phòng ồ lên đầy tiếc nuối.
Nhưng Thẩm Nhiên chỉ thấy trong đôi mắt ấy sự châm biếm trần trụi. Cậu như bị ánh nhìn đó đóng đinh tại chỗ.
Con người tên Thẩm Nhiên này, trong lòng Bách Trạch, đã chính thức bị tuyên án tử hình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro