TG1: Chương 6: Đại mạo hiểm, ai rút được lá bài Ác Quỷ?
Edit: Yeekies
"Bởi vì yếu tố tư vấn không thể tính vào trò chơi, hai đội điểm số ngang bằng nên cuối cùng phải áp dụng phương thức... đặc biệt. Kết cục, đội của Thẩm Nhiên giành chiến thắng.
"Xem ra dạo này vận may không mỉm cười với anh nhỉ?" Phi Phi cười nói với Bách Trạch: "Lần sau tôi dẫn anh đi lễ chùa, tôi biết có ngôi miếu rất linh thiêng."
"Được, hẹn lần sau." Bách Trạch đáp.
"Tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào phân đoạn kế tiếp - cuộc Đại Mạo Hiểm!" Phi Phi hào hứng thông báo: "Mỗi lần đến phân đoạn này đều đặc biệt hao tổn chất xám. Tôi nghi ngờ mái tóc tuổi thanh xuân của mình rụng dần đều là do phân đoạn thử thách trí tuệ này đây."
Đúng lúc đó, nữ MC xen vào để giới thiệu một quảng cáo dầu gội đầu.
"Nói ngắn gọn, chúng ta sẽ bắt đầu ngay phân đoạn Đại Mạo Hiểm! Lần này địa điểm được chọn là một căn nhà lâu năm bị bỏ hoang. Sau khi thương lượng với cư dân địa phương, ê-kíp đã có thể sử dụng nơi này. Các bạn có mong chờ không? Tôi thì vô cùng háo hức." Phi Phi nói rồi liếc nhìn Thẩm Nhiên, nụ cười nở trên môi: "Hơn nữa, tôi đoán nơi này chắc chắn chưa từng có ai đặt chân tới, nhất định sẽ rất kịch tính."
Thẩm Nhiên thoáng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không suy nghĩ sâu hơn.
Sáu người chơi lên xe, di chuyển đến địa điểm ghi hình theo chỉ dẫn. Thẩm Nhiên ban đầu có chút đờ đẫn, đôi tay đỏ ửng vì trước đó cậu đã kỳ cọ chúng trong nhà vệ sinh đến mức gần như muốn lột đi một lớp da, như thể muốn tẩy sạch cảm giác nhớt nhát của con rắn kia.
"Con đường này thật tồi tệ." Yêu Yêu ngồi trên xe than thở: "Tôi sống ở đây lâu rồi mà không ngờ thành phố vẫn còn nơi hoang sơ thế này... Chúng ta không định quay đầu xe lại sao?"
"Đúng vậy đấy." Nhậm Phi cười đáp: "Bên trong sẽ thú vị hơn, hãy tin tưởng ê-kíp đi."
Thẩm Nhiên ngoảnh lại nhìn, sắc mặt chợt biến. Nơi này khác với trong ký ức, nhưng vẫn lưu giữ những dấu tích xưa cũ. Những người từng thương hại cậu đã già nua, những đứa trẻ từng ném đá vào cậu cũng đã trưởng thành... Dù có thay đổi thế nào, nơi này vẫn mang bóng dáng ngày xưa.
"Sao thế Thẩm Nhiên?" Phi Phi bất ngờ hỏi sau một hồi im lặng: "Tôi nhớ nhà cậu khá giàu có. Đôi khi tôi cũng đọc tin tức giải trí... Chắc cậu chưa từng thấy nơi nào như thế này nhỉ?"
"..." Thẩm Nhiên ngước nhìn Phi Phi: "Ừ, chưa từng."
Ánh mắt cậu lướt qua Bách Trạch đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ngực chợt thắt lại, rồi quay đi im lặng.
Nếu con rắn chỉ khiến cậu sợ hãi, thì nơi này... đủ làm cậu khiếp đảm. Cậu như đứng trên vũng bùn lún, từ từ chìm xuống, biết rõ mình sắp bị nuốt chửng mà không thể làm gì.
Cậu như tử tù chờ đợi hành hình, như cánh bướm giãy giụa trong mạng nhện, bất lực nhìn thảm kịch ập đến mà cậu... chẳng thể thay đổi được.
Xe dừng lại ở lối vào con hẻm nhỏ. Phi Phi thông báo: "Đến nơi rồi, nhưng đường quá hẹp nên mọi người phải đi bộ vào trong."
"Đi bộ á?" Yêu Yêu nhăn mặt: "Trời ơi, ở đây vừa mưa sao mà nhiều bùn thế? Lâu lắm rồi tôi chưa đi đường kiểu này."
Cô cẩn thận bước lên con đường nhỏ, vô tình giẫm lên phiến đá vỡ khiến nước bắn tung tóe lên người. Mặt Yêu Yêu tối sầm, nhưng vì có ê-kíp nên cô nhịn không nổi giận.
"Hay là để Thẩm Nhiên đi trước, hai cô gái ở giữa, tôi và Bách Trạch đi sau." Phi Phi đề nghị: "Thế nhé?"
Thẩm Nhiên không có lý do từ chối.
Bước xuống xe, cậu giẫm lên con đường từng đi qua vô số lần. Ngôi làng phía trước đã thay da đổi thịt với những ngôi nhà cao tầng, chỉ riêng nơi này vẫn nguyên vẹn nét xưa với gạch đá cũ kỹ, vết bẩn đen xì và rác rưởi chất đống. Thẩm Nhiên mặt lạnh như tiền: "Cẩn thận, chỗ này khá trơn."
Ngày xưa cậu thường ngã ở đây rồi tự đứng dậy, lê bước về nhà.
"Xem ra Thẩm Nhiên có kinh nghiệm đi đường này nhỉ? Không giống người lần đầu đến chút nào." Phi Phi cười nói.
Thẩm Nhiên im lặng. Cậu từng bước qua khe núi, tránh đống rác, giẫm lên lớp tuyết tan kêu răng rắc. Vì không ngờ sẽ trở lại nơi này, cậu chỉ mặc áo len bên trong và áo khoác lông vũ mỏng.
Khi vòng qua bức tường đổ, cậu chuẩn bị tiến tiếp thì Phi Phi gọi lại: "Đến nơi rồi, Thẩm Nhiên. Cảm ơn nhé."
[Thẩm Nhiên: Hắn đang bày trò gì đây?]
[999: Đã rõ.]
Không chỉ Thẩm Nhiên và 999 nhận ra, ngay cả Bách Trạch, người hoàn toàn mù tịt cũng thấy bất ổn, dù không nghi ngờ Thẩm Nhiên: "Đây là địa điểm ê-kíp chọn?""
"Đúng vậy, lần này chủ đề có chút đặc biệt, là một câu chuyện tình cải biên từ sự thật, nên chúng tôi đã chọn địa điểm này." Phi Phi nói: "Đây cũng là quyết định của đài, bởi những chuyện như thế này quả thực rất có chất liệu."
Bách Trạch hơi nhíu mày một cách khó nhận thấy: "Các người thật sự tìm được cả nơi này."
"Ha ha ha, biết làm sao được, ai bảo chuyện xưa ở đây đủ phần hấp dẫn chứ? Nhưng mà nói trước, anh tạm thời chịu khó chút với môi trường ở đây nhé." Phi Phi biết Bách Trạch vốn tính ưa sạch sẽ, nơi này quả thực khiến hắn khó chịu, nhưng rồi cũng chỉ là ghi hình xong là hết.
"Chủ đề mạo hiểm lần này chính là ngôi nhà này trong thôn. Nghe đồn mười lăm năm trước, người đàn ông trong nhà vì tội giết người bị bắt vào tù, còn người vợ là tay bài bạc khét tiếng, sau đó cũng bỏ đi, chỉ để lại đứa con." Phi Phi ngừng lại: "Có phải đứa trẻ ấy rất đáng thương không? Nhưng thật ra... với cái gia đình như thế, quả là bi kịch."
Thẩm Nhiên thẫn thờ nghe những lời đó, nhưng bàn tay trong túi áo đã nắm chặt, vết thương dưới lớp băng gạc hơi rỉ máu.
"Đứa bé lúc ấy mới sáu tuổi, dân làng thương tình cho ăn cho mặc. Nhưng đoán xem sao? Nó trộm đồ của họ, còn đánh nhau. Có thằng bé thường cho nó đồ ăn, thế mà nó đánh vỡ đầu người ta, chỉ vì những hành vi ấy mà nó dần bị ghét bỏ. Nhưng... điều đó không khiến nó nhận ra sai lầm, ngược lại còn oán trách dân làng không giúp đỡ. Thế là nó bắt đầu trộm tiền, chưa thành niên đã bị đưa vào Trung Tâm Giáo Dục. Khi ra khỏi trung tâm, nó tìm nhà người tố cáo trả thù, suýt nữa gây án, và trở thành kẻ bị cả vùng ghê tởm, được mệnh danh là 'ác quỷ'." Phi Phi thở dài lắc đầu.
"Lấy oán báo ơn sao?" Hứa Thiến Thiến nhăn mặt: "Đúng là..."
Cô kịp dừng lại trước ống kính.
"Vậy chủ đề lần này là gì?" Yêu Yêu hỏi: "Sao nghe kỳ quặc vậy?"
"Truy tìm ác quỷ. Mỗi người sẽ bốc thăm vai diễn, trong năm thẻ có một thẻ ác quỷ." Phi Phi giải thích, "Nhớ ba quy tắc:
Một, người bốc trúng ác quỷ là kẻ thù chung;
Hai, kẻ sống sót cuối cùng là người thắng;
Ba, quan trọng nhất, không có đội nào ở đây, mọi người đều đơn độc.
"Giờ thì bốc thăm đi!"
Thẩm Nhiên cầm lá thẻ cuối cùng. Khi xé ra thấy hai chữ "Ác Quỷ", đồng tử cậu co rúm lại. Như một trò đùa của số phận, cuối cùng cậu vẫn không thoát được.
Bước vào ngôi nhà năm xưa, cánh cửa khóa lỏng lẻo đầy bụi bặm. Con mèo đen trong ngực Bách Trạch giật mình nhảy ra, nhưng Bách Trạch ngăn Phi Phi lại: "Để nó đi, lát nó về."
"Đây là nhà của ác quỷ." Phi Phi nhìn quanh: "Thật sự quá cũ nát."
"Kết cục của cậu ta thế nào?" Bách Trạch bất ngờ hỏi.
"Không rõ lắm, nhưng nghe nói cậu ta biến mất nhiều năm sau suýt gây án. Đúng là... lấy oán báo ơn, nhân tính có thiện có ác." Phi Phi cười nhạt.
"Tin vỉa hè." Thẩm Nhiên lên tiếng: "Không có bằng chứng, chỉ là giai thoại."
"Đúng thế, nên mới gọi là cải biên." Phi Phi cười: "Nhưng loại người đó dù lớn lên cũng chỉ là mối nguy xã hội, chỉ biết làm hại người khác."
Thẩm Nhiên im lặng.
Manh mối tìm được ghi: "Năm 6 tuổi, ác quỷ bị chó cắn vào tay khi ăn trộm."
"Giả." Thẩm Nhiên lẩm bẩm.
Vết thương dưới băng gạc nhói đau, gợi lại ký ức bị nhốt trong sân, lũ chó xé nát lòng bàn tay. Tiếng cười trẻ con bên ngoài bức tường khiến lòng hận thù trào dâng.
"Vết thương trên tay?" Bách Trạch hỏi: "Vậy ác quỷ là người có sẹo?"
"Như thế thì Bách Trạch từng bị thương, còn Thẩm Nhiên đang băng tay nè." MC nữ cười nói: "Tôi sẽ để ý hai người đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro