Chương 14: Hôm nay ăn đường sao (mười bốn) 🍯
Edit: mellyjellyxx
Buổi chiều hôm ấy, Ôn Uyển lại ra ngoài một chuyến. Tuần trước cậu đã hẹn đi xem phòng, nhưng vì chủ nhà có việc bận nên cuộc gặp bị hủy.
Lần này vẫn do tài xế của trợ lý Tần phụ trách đưa đón. Chiếc xe dừng lại ven đường, ngay gần một quán trà sữa cũ. Ôn Uyển xuống xe, tiện tay nhìn qua hàng người đang xếp hàng trước cửa tiệm.
Đây không phải là quán nổi tiếng nhưng lượng khách cũng khá ổn định.
Tài xế là một người đàn ông trung niên điềm tĩnh, lái xe chắc tay, không hay nhiều lời, chỉ khi cần thiết mới lên tiếng.
Trước khi Ôn Uyển xuống xe, ông còn nhắc nhở cậu cẩn thận khi sang đường. Con đường này Ôn Uyển cũng đã từng qua lại mấy năm, quán trà sữa kia cũng là quen thuộc, cậu nhìn qua một chút xem tình hình.
Tài xế ngồi trong xe ô tô gọi điện thoại, mỗi lần Ôn Uyển ra ngoài ông cũng sẽ báo cáo lại với trợ lý Tần.
Từ cửa quán trà sữa, Ôn Uyển men theo hướng dẫn trên điện thoại, nhanh chóng tìm đến khu chung cư cũ. Đứng dưới tòa nhà, cậu gửi tin nhắn cho chủ nhà báo rằng mình đã đến.
Khu này vốn là ký túc xá dành cho giảng viên đại học P, trước đây phần lớn cư dân là giáo sư và chuyên gia. Vài năm gần đây, nhiều hộ chuyển đi, một số căn hộ bắt đầu cho thuê. Học sinh thi nghiên cứu sinh cũng thích thuê nhà ở đây vì môi trường yên tĩnh, dân trí cao, không khí trong lành.
Chủ nhà cũng là một giảng viên đại học P, hai năm trước đã chuyển sang nhà mới. Căn hộ này bỏ trống nên ban đầu ông ta chỉ cho thuê dài hạn, gần đây cần tiền gấp mới tính đến việc bán.
Trước đó Ôn Uyển và chủ nhà đã trao đổi qua tin nhắn, nhưng đối phương không đồng ý cho thuê ngay, mà muốn cậu đến xem nhà trước.
Rất nhanh, chủ nhà nhắn lại.
【 Xin lỗi, sáng nay bận quá, giờ tôi mới thấy cuộc gọi nhỡ. 】
【 Cậu đã đến rồi sao? Vừa hay tôi cũng định báo là không cho thuê nữa. 】
【 Chủ yếu là căn hộ này cũ quá rồi, nếu có bán được thì tôi cũng muốn bán luôn, để đấy mãi cũng không sinh lời. 】
Chủ nhà nói rằng ông đã hứa bán lại căn hộ này cho một đồng nghiệp trong khu, vì con trai sắp kết hôn nên muốn chuyển về sống gần bố mẹ. Nhưng nếu Ôn Uyển vẫn muốn tham khảo, cậu có thể lên xem.
Ôn Uyển không muốn làm phiền người ta, định từ chối, nhưng chủ nhà bảo không sao, đã nhờ người mở cửa sẵn.
Người đón cậu là khách thuê trước đó. Được chủ nhà dặn dò kỹ càng, vị khách chỉ đơn giản dẫn Ôn Uyển đi tham quan căn hộ.
Căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách, hướng sáng tạm ổn. Dù chỉ ở tầng ba nhưng có nhiều cây xanh bao quanh nên cũng khá mát mẻ. Hai phòng ngủ hướng hai phía nam – bắc, mỗi phòng đều có ban công riêng, ở giữa là hành lang, tạo không gian riêng tư.
Nội thất hơi cũ, giấy dán tường đã ngả vàng, nhưng căn hộ được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn ra chủ nhà rất giữ gìn.
Ôn Uyển chưa từng có kinh nghiệm thuê nhà, tất cả hiểu biết đều do cậu tìm hiểu trên mạng. Mọi người thường khuyên rằng nếu có thể tự tìm, tốt nhất đừng qua trung gian. Cậu đã mất rất nhiều thời gian ngồi "rình" trên diễn đàn mới tìm được tin đăng này.
Chuyện chủ nhà đổi ý không phải vấn đề lớn, chỉ là thời tiết sắp lạnh hơn, sau này ra ngoài tìm nhà sẽ càng khó khăn hơn.
Căn hộ của Cố Giai Thâm rộng rãi, trang trí sang trọng, cửa sổ sát đất nhìn thẳng ra thành phố, mọi thứ đều xa hoa đến mức không giống một nơi dành cho một người phát thanh viên nhỏ bé như cậu.
Cậu vốn đã có ý định thuê nhà riêng vì công việc phát sóng trực tiếp, nhưng nếu không thuê được, có lẽ chỉ còn cách tiết kiệm để mua nhà.
Lên xe trở về, Ôn Uyển lặng lẽ tính toán khoản tiền tiết kiệm của mình, nghĩ xem số tiền này có thể mua được căn hộ nhỏ ở khu nào trong thành phố.
Lái xe về đến nhà trọ, cậu nhận được tin nhắn từ Dương Lâm.
Lần này, Dương Lâm không thao thao bất tuyệt như mọi khi. Cô chỉ gửi một bức ảnh.
Trong ảnh, Cố Giai Thâm và Phó Hạ đứng cạnh nhau, góc chụp khiến hai người trông khá thân mật.
Ôn Uyển không quá muốn xem, nhưng vô tình bấm nhầm khiến ảnh tự động phóng to.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Phó Hạ.
Cậu nhìn chằm chằm một lúc, rồi thầm nghĩ:
Hóa ra đây là Bạch Nguyệt Quang của Cố tiên sinh.
Người này rất đẹp, và quan trọng hơn... rất xứng đôi với Cố tiên sinh.
Dương Lâm nhắn thêm điều gì đó, nhưng cậu không đọc tiếp.
Nửa tiếng sau, Ôn Uyển đã nằm dài trên ghế sô pha, quấn mình trong tấm chăn lông mềm mại.
Cậu mở điện thoại, tìm kiếm trên mạng thông tin về các căn hộ có giá rẻ nhất ở Tinh Thành.
Dương Lâm lại gửi tin nhắn đến, lần này là một đoạn văn dài.
Ôn Uyển nhớ tới lời trợ lý Tần dặn, rằng trước mặt người ngoài, cậu và Cố Giai Thâm là một cặp vợ chồng bình thường, vì thế phải giữ gìn hình tượng này.
Cậu không hiểu rõ "thiết lập nhân vật" là gì, nhưng biết rằng với tư cách bạn đời, mình cũng nên có chút phản ứng.
Suy nghĩ một lúc, cậu thật sự không biết phải đáp lại thế nào, cuối cùng chỉ gõ hai chữ:
【 Tôi biết rồi. 】
Sau đó, cậu tiếp tục tìm kiếm thông tin về nhà đất trên mạng.
Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy căn nào trong khả năng tài chính của mình.
Ôn Uyển khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống.
Buổi tối còn có buổi phát sóng, tốt nhất nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
-
Chỉ một câu 【 Được 】 từ Ôn Uyển, vậy mà Dương Lâm ngồi đoán già đoán non suốt cả buổi chiều.
Sau khi làm tóc xong, cô quay về khách sạn, vừa hay gặp chồng mình cũng mới trở về. Hai vợ chồng ôm nhau thân mật một lúc, sau đó Dương Lâm đem chuyện Cố Giai Thâm kể cho chồng nghe.
"Cố Giai Thâm chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Sao còn dẫn người vào khách sạn thuê phòng mà lại đúng lúc để em bắt gặp chứ?" Dương Lâm bĩu môi.
Trượng phu chỉ "Ồ" một tiếng, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý.
Dương Lâm thở dài, tựa đầu vào lồng ngực chồng: "Vợ của Cố Giai Thâm là bạn học đại học của em, điều kiện gia đình hai người cũng không chênh lệch lắm. Em thật sự không hiểu sao cậu ấy lại cố tình cưới Cố Giai Thâm."
"Chẳng phải lần trước em định giới thiệu anh với người ta sao?" Dương Lâm lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối. "Giờ thì không cần nữa rồi, em thấy chẳng mấy chốc Cố Giai Thâm sẽ đá cậu ấy ra khỏi nhà thôi."
"Chuyện nhà người ta thì liên quan gì đến em?" Chồng cô thản nhiên đẩy cô ra, "Tới ăn cơm đi."
Dương Lâm hậm hực cầm điện thoại, tán gẫu vài câu với mấy cô bạn thân.
Lướt tin một lát, bỗng dưng một nhóm chat trong danh sách nhảy ra cả trăm tin nhắn mới.
Thì ra có người ẩn danh vừa đăng một bức ảnh.
Là ảnh của Cố Giai Thâm và Phó Hạ.
Vừa nhìn thấy, Dương Lâm giật thót.
Cô lập tức mở ảnh ra xem, may quá, không phải do mình chụp. Người khác chụp rõ nét hơn nhiều so với mấy tấm trong album điện thoại của cô.
"Người này trông quen mặt quá."
"Ý cậu là ai? Cố Giai Thâm á? Ai mà chẳng biết anh ta!"
"Không, mình hỏi người còn lại cơ."
"Ảnh này chụp ở đâu vậy? Nhìn bối cảnh giống khách sạn XX?"
"Cậu không biết sao? Người kia là Phó Hạ, bạn trai cũ của Cố Giai Thâm."
"Cái gì?! Mối tình đầu của Cố Giai Thâm á?"
Cả nhóm bỗng chốc bùng nổ.
Nhưng trọng tâm thảo luận của họ lại khác hẳn những gì Dương Lâm nghĩ.
Cô mới gia nhập giới thượng lưu Tinh Thành không lâu, chỉ miễn cưỡng xem như có chút danh tiếng trong vòng này. Thế nhưng dù có nghe bao nhiêu chuyện, cô cũng chưa từng thấy ai nhắc đến Phó Hạ.
Hóa ra, chuyện tình giữa Cố Giai Thâm và Phó Hạ xưa nay vốn không phải bí mật gì.
Có người lên tiếng giải thích, nói rằng hai người là thanh mai trúc mã, hồi cấp ba từng yêu sớm, nhưng vì mẹ Cố phản đối kịch liệt, mối tình này cuối cùng vẫn bị chia cắt.
Nhìn bức ảnh kia, ai cũng cảm thán - rõ ràng đây là cảnh tượng hai người yêu nhau nhiều năm, sau một thời gian dài mới gặp lại. Đến cả Cố Giai Thâm, người luôn lạnh lùng như băng, cũng để lộ ra một chút dịu dàng hiếm có.
Không ít cư dân mạng xúc động muốn khóc.
Lại có người nhắc đến mẹ Cố.
Bà xuất thân bình dân, sau khi kết hôn với cha Cố liền nhanh chóng thất sủng, vị trí bà chủ cũng chỉ miễn cưỡng giữ lại nhờ việc sinh ra Cố Giai Thâm.
Vì muốn củng cố địa vị, bà đã dồn hết tâm sức vào nuôi dạy con trai, còn đăng ký học tại Đại học P để mạ vàng lý lịch. Thế nhưng, mối quan hệ giữa bà và chồng vẫn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Mẹ Cố có một chút liên quan đến giới giải trí, phóng viên luôn muốn chụp ảnh bà, nhưng chưa bao giờ chụp được tấm nào có Cố Giai Thâm.
Dẫu vậy, với tư cách người thừa kế của Cố thị, Cố Giai Thâm từ nhỏ đã xuất hiện trên các tạp chí thương mại, thỉnh thoảng lại có vài bức ảnh chân dung được đăng tải trên truyền thông của Cố gia.
Mọi người bắt đầu đào lại những tin tức cũ về anh ta.
"Cố Giai Thâm và Phó Hạ từng ngồi cùng bàn hồi cấp ba, còn đánh nhau vì nhau nữa."
"Hai người đều mê thể thao mạo hiểm, từng bị thương không ít lần."
"Là Cố Giai Thâm theo đuổi Phó Hạ trước."
"Nhưng cũng chính Cố Giai Thâm nói lời chia tay."
...
Mọi góc trên mạng đều tràn ngập câu chuyện của hai người.
Mà trong tất cả những câu chuyện đó, Ôn Uyển gần như không hề tồn tại.
Hiếm hoi lắm mới có người nhắc đến cậu:
"Đáng tiếc là Cố Giai Thâm đã cưới con trai nhỏ của Ôn gia rồi, đời này anh ta và Phó Hạ coi như không còn cơ hội nữa."
"Hôn nhân hào môn thì làm gì có tình yêu?"
"Không đúng lắm đâu, sao mình cứ có cảm giác như đã đi qua một đường thời gian khác vậy? Trong ấn tượng của mình, vợ của Cố Giai Thâm chẳng phải đã sớm qua đời rồi sao?"
Một câu này lập tức kéo theo không ít người hưởng ứng.
Cả nhóm chat bỗng dưng chuyển sang bàn luận về thuyết huyền học.
Có người bắt đầu xem bát tự cho Cố Giai Thâm.
Dương Lâm gần đây gặp phải chút chuyện phiền phức, cô lại rất tin vào những thứ này, thế là nhanh chóng nhờ người ta xem giúp.
Vừa gửi tin nhắn đi, cô lập tức bị kéo ra khỏi nhóm.
"Người này là ai thế? Đừng có thêm loạn người vào nhóm nữa!"
Dương Lâm còn chưa kịp gõ câu thứ hai đã bị đá ra ngoài.
Cô tức đến mức bỏ cả bữa tối, quay sang oán giận với chồng: "Đám hào môn chính gốc ở Tinh Thành này đúng là có ưu thế quá lớn mà!"
Chồng của cô bình thản nói: "Em là bạn học đại học của vợ Cố Giai Thâm, thay vì bận tâm mấy chuyện này, sao không nghĩ cách tận dụng mối quan hệ đó để giúp ích cho công việc của chúng ta ở Tinh Thành?"
Nghe vậy, Dương Lâm cũng chẳng vui vẻ được bao nhiêu.
Ôn Uyển thì có thể có ích lợi gì chứ?
Trong mắt Cố Giai Thâm, cậu ta vốn chẳng đáng là gì cả.
-
Tối nay lượng người xem cao hơn hẳn thường ngày, Ôn Uyển phát sóng lâu hơn một canh giờ, vừa giới thiệu một loại trà dưỡng sinh, trong chưa đầy mười phút đã bán sạch.
Tiểu Trần - người quản lý tài khoản phòng phát sóng, tranh thủ tặng một cơn mưa lì xì tiền mặt, đồng thời thông báo lần tới sẽ có thêm sản phẩm mới.
Bầu không khí náo nhiệt kéo dài đến tận khi Ôn Uyển kết thúc buổi phát sóng hôm nay.
Trước khi tắt sóng, cậu vẫn giữ thói quen trò chuyện đôi câu với khán giả, tiện tay sắp xếp lại bàn làm việc.
Cùng lúc đó, Cố Giai Thâm trở về nhà.
Không thấy bóng dáng Ôn Uyển đâu, nhưng từ phòng khách lại loáng thoáng truyền ra tiếng nói chuyện.
Hắn gõ cửa một cái, bên trong lập tức im lặng hơn.
Cố Giai Thâm luôn nhạy cảm với âm thanh, đặc biệt là vào những lúc kỳ mẫn cảm tăng cao, hệ thần kinh của hắn càng trở nên sắc bén.
Đối với hắn, hệ thống cách âm trong nhà cũng chỉ là một thứ trang trí vô dụng.
Hắn mong rằng khi mình về đến nhà, Ôn Uyển có thể yên tĩnh hơn một chút.
Chờ đến khi căn nhà hoàn toàn trở nên im lặng, Cố Giai Thâm mới quay về phòng tắm rửa, sau đó xử lý nốt công việc còn dang dở.
Mãi đến tận ba giờ sáng, hắn mới đứng dậy đi về phía phòng của Ôn Uyển.
Dù sao cũng đã về nhà, có một số chuyện vẫn phải làm.
Cố Giai Thâm xưa nay là kẻ theo chủ nghĩa cơ hội, hắn sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt.
-----------------------------------
Mấy nay vẫn thấy các mom hóng bộ này làm mình thấy tội lỗi quá (っ╥﹏╥ς)
Bộ này update hơi bị nhỏ giọt nhưng mình sẽ cố gắng không drop, cả nhà có thể ném vào list chờ mình chạy tập và ngó nghía qua trước các bộ khác trong nhà mình cho đỡ thèm nhé ạ ૮ ⸝⸝o̴̶̷᷄ ·̭ o̴̶̷̥᷅⸝⸝ ྀིა
Cám ưn các mom nhìu ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro