Chương 3: Hôm nay ăn đường sao? (Ba)🍯

Edit: mellyjellyxx


Cái kiểu xuyên sách của Ôn Uyển so với người khác thì có chút không giống nhau, cậu xuyên đến vào cái lúc vừa mới đang tập đi, sau đó lại cứ thế lớn lên từ mẫu giáo tới khi đại học mà trưởng thành, cho đến hai năm trước thì cưới Cố Giai Thâm.

Nói ra xuyên sách nhưng thực ra lại cứ như được sinh ra lại từ đầu vậy.

Đến thế hệ này của Ôn gia thì người nhà không nhiều, Ôn Uyển là con một, từ nhỏ sức khỏe lại không tốt, vẫn luôn được nuôi trong nhà.

Cha mẹ Ôn gia còn có một người con trai nuôi, người này không giống với Ôn Uyển luôn nhát gan, cảm thấy anh mới giống người thừa kế chân chính hơn.

Chẳng qua sau khi ông nội Ôn qua đời, Ôn gia nhanh chóng rơi vào cảnh sa sút không phanh. Họ chỉ có thể cầm cự qua ngày nhờ vào chút vốn liếng còn sót lại. Ôn Uyển kế thừa gia sản, e rằng chẳng bao lâu nữa cậu sẽ phải tự mình đến ngân hàng nộp đơn xin phá sản.

Lúc này Cố gia tìm tới cửa, khiến cha mẹ Ôn gia mừng rỡ khôn nguôi. Bất kể yêu cầu gì họ cũng đều sẵn sàng đáp ứng, chỉ mong có thể bám chắc vào đại thụ Cố gia vững vàng mà thăng tiến.

Về phần tương lai của Ôn Uyển sau này trải qua tốt hay xấu, Ôn gia một câu cũng không hỏi tới.

Trước khi kết hôn Ôn Uyển đã lén lút gặp Cố Giai Thâm mấy lần.

Lúc nào cũng đến cùng một nhà hàng, ngồi ở đúng chỗ đó, còn Ôn Uyển thường bị bắt ăn mặc đặc biệt lộng lẫy.

Cố Giai Thâm luôn để ý đến khẩu vị của Ôn Uyển, sau mỗi bữa ăn đều bảo trợ lý lái xe đưa cậu về. Thỉnh thoảng cũng sẽ nhắn vài tin trò chuyện, nhưng đến đêm tân hôn, Ôn Uyển vẫn không giấu được vẻ căng thẳng.

Cậu lên lầu trước, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi trên giường lớn trong phòng cưới, lặng lẽ chờ đến hừng đông.

Đêm đó Cố Giai Thâm uống khá nhiều rượu. Không rõ là đã say hay vẫn còn tỉnh, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, nhìn chằm chằm vào Ôn Uyển. Khóe môi hơi nhếch lên, mang theo chút châm chọc.

Ôn Uyển không nhận ra điều đó, chỉ đỏ mặt gọi một tiếng: "Lão công."

Cố Giai Thâm cười nhạt: "Cậu nghĩ tôi coi cậu là chồng?"

Lời nói tuy vậy, nhưng Ôn Uyển dịu dàng ngoan ngoãn, lại xinh đẹp. Hắn không có ý định cưới một món đồ trang trí vô dụng về nhà, thế nên đêm đó, hai người vẫn cùng nhau hoàn thành nghi thức tân hôn.

Có lẽ do men rượu, hoặc đơn giản là hắn không muốn kiềm chế, nên đêm ấy Cố Giai Thâm ra tay không chút nhẹ nhàng.

Ôn Uyển đau đến nhíu mày, giọng nói nhỏ xíu: "Lão công..."

Đáp lại hắn chỉ là bàn tay lạnh lẽo của Cố Giai Thâm che kín miệng, không cho phát ra thêm âm thanh nào.

Đến khi tất cả kết thúc, hắn mới cúi xuống, dùng ngón tay nâng cằm Ôn Uyển lên, bắt cậu đối diện với mình.

"Cậu tên Ôn Uyển đúng không? Người nhà cậu không nói rõ với cậu sao? Đây chỉ là một cuộc hôn nhân thỏa thuận, đừng tưởng là thật."

Từ đó về sau, mỗi lần Ôn Uyển gọi "lão công", sắc mặt Cố Giai Thâm lại lạnh thêm một phần. Lâu dần cậu cũng chẳng gọi nữa.

Kết hôn hơn hai năm, Cố Giai Thâm ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, tăng ca đến tận khuya.

Hắn thường ngủ lại ở văn phòng, dứt khoát không thèm về nhà luôn. Nếu không hắn cũng cố tình về nhà khi Ôn Uyển đã ngủ say. Ngay cả số lần hai người ngồi chung bàn ăn sáng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngoại trừ chuyện kia, giữa hai người thậm chí không thể xem là vợ chồng, nhiều nhất chỉ giống như hai người bạn cùng phòng xa lạ. Cố Giai Thâm có lẽ còn chẳng nhớ nổi sinh nhật của Ôn Uyển là ngày nào.

Cố Giai Thâm cố tình lạnh nhạt với Ôn Uyển, nhưng đối phương cũng chưa bao giờ làm khó hay khóc lóc níu kéo. Nói đúng ra thì, Ôn Uyển có khóc, nhưng thường không phải vì Cố Giai Thâm.

Tính cách Ôn Uyển như vậy, Cố Giai Thâm cảm thấy có lẽ là do từ nhỏ không nhận được tình thương của cha mẹ, nên cậu vừa tự ti vừa nhạy cảm. Chỉ cần có ai đó đối xử dịu dàng với cậu một chút, cậu liền sẵn sàng dâng hiến tất cả.

Cậu dễ dàng yêu Cố Giai Thâm, nhưng Cố Giai Thâm lại chẳng muốn yêu cậu. Chỉ cần đến lúc cần làm tròn nghĩa vụ, Ôn Uyển ngoan ngoãn phối hợp là đủ.

Mỗi lần trở về phòng, Cố Giai Thâm đều phải uống đến năm, sáu viên thuốc ngủ.

Hắn đã mất ngủ nhiều ngày liền, người mệt mỏi rã rời nhưng cứ nhắm mắt là lại tỉnh. Chỉ có thuốc mới giúp hắn cầm cự.

Ấy vậy mà, ngay đêm đầu tiên ngủ bên cạnh Ôn Uyển, hắn lại ngủ rất ngon. Toàn thân căng thẳng bao lâu nay như được thả lỏng.

Dù biết chỉ cần ngủ cạnh Ôn Uyển là có thể giải quyết vấn đề này, nhưng Cố Giai Thâm thà uống thuốc còn hơn.

Sau đó mấy ngày, hắn vẫn về nhà như thường, nhưng khi công việc ổn định lại, hắn lại quay cuồng trong tăng ca, rồi dứt khoát chuyển về căn hộ ở Lâm Khê.

Ôn Uyển tiếp tục cuộc sống một mình.

-

Mỗi lần Cố Giai Thâm về nhà, Ôn Uyển đều phải chịu tội. Một tuần trôi qua, thể lực cạn kiệt, cộng thêm thiếu ngủ, khiến cậu rõ ràng mệt mỏi khi phát sóng trực tiếp.

Cũng may chất giọng của cậu vốn nhẹ nhàng, mềm mại, có chút lười nhác, nên dù mệt vẫn có thể ứng phó được.

Cố Giai Thâm không ở nhà, cậu cũng chẳng cần dậy sớm làm bữa sáng. Đồng hồ báo thức reo, cậu lại nằm nướng thêm một chút. Nhưng chẳng bao lâu, điện thoại vang lên, là Tiểu Trần từ văn phòng đối tác gọi tới.

Tiểu Trần làm kinh doanh nhiều năm, từ khi hợp tác với Ôn Uyển, hắn phụ trách khâu kho vận, còn Ôn Uyển thì lo phát sóng bán hàng.

"Nhu Nhu, tỉnh ngủ chưa?"

Ôn Uyển ngồi dậy, giọng còn hơi ngái ngủ: "Tỉnh rồi."

Tiểu Trần hưng phấn nói: "Cậu sắp nổi tiếng rồi đó! Lần trước phát sóng hàng vừa lên đã hết sạch. Đây là lần đầu tiên cậu bán cháy hàng nhanh vậy!"

Ôn Uyển dịu giọng đáp: "Hàng tồn kho của chúng ta không nhiều, chắc là do gần đây có chương trình ưu đãi, hàng bán nhanh hơn bình thường thôi."

Tiểu Trần vẫn còn vui vẻ: "Tôi vừa xem dữ liệu, kích động thật đó! Nhưng cậu nói cũng đúng, lượng tiêu thụ của chúng ta so với các cửa hàng lớn vẫn còn khoảng cách xa. Nhưng ít ra đây là một khởi đầu tốt!"

Sau vài câu vui mừng, cả hai nhanh chóng trở lại bàn công việc.

Vốn dĩ phòng làm việc của họ chỉ là một nhóm nhỏ, nên phần lớn công việc đều có thể giải quyết qua tin nhắn hoặc video call.

Sau khi bàn bạc về sản phẩm trọng tâm cho lần phát sóng tiếp theo, hai người kết thúc cuộc gọi. Ôn Uyển ăn sáng xong liền bắt tay vào làm việc.

Cậu không phải ngày nào cũng lên sóng, hôm nay chủ yếu chỉ là phân tích dữ liệu, tìm hiểu nhu cầu khán giả. Dù không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng phát sóng bán hàng có nhiều tình huống bất ngờ, cậu vẫn còn đang tập làm quen.

Tiểu Trần từng phân tích điểm mạnh yếu của Ôn Uyển. Nói trắng ra, cậu không có tài ăn nói, năng lực bán hàng gần như bằng không. Nhưng kỳ lạ là, khán giả vẫn thích mua hàng từ cậu, dù đôi khi sản phẩm không có ưu đãi gì đặc biệt.

Có lẽ một phần là nhờ vận may.

Hoàn thành công việc, thời gian còn lại trong ngày, Ôn Uyển dành để chăm sóc mấy cây cà chua cậu trồng.

Đáng tiếc là mấy cây cà chua trong chậu đều không sống nổi. Vẫn là vấn đề cũ, trên lá xuất hiện những đốm nâu đen, trái chưa chín đã bị bệnh. Dùng thuốc cũng không hiệu quả.

Cậu lại cẩn thận thay đất mới, gieo hạt giống đã ngâm sẵn xuống.

Ôn Uyển nhìn qua thì mềm mại, yếu đuối, tưởng chừng như thích đồ ngọt, nhưng thật ra lại chẳng mấy khi ăn.

Từ nhỏ cậu sống với bà ngoại, gia cảnh không tốt, đồ ngọt mà cậu từng ăn phần lớn là kẹo rời bán ngoài chợ. Loại ngon nhất từng được ăn có lẽ là viên kẹo mạch nha gói trong giấy, dính chặt vào nhau thành từng cục.

Với cậu , ký ức về đồ ngọt luôn gắn liền với chuyện tiền bạc.

Những chiếc bánh kem hay sô-cô-la đắt đỏ, nhà cậu chẳng bao giờ mua nổi. Nhưng bà ngoại thương cậu , thỉnh thoảng sẽ làm cho cậu món cà chua chấm đường trắng.

Từ sau khi xuyên sách, những ký ức mà Ôn Uyển có thể nhớ được cũng không nhiều, nhưng vị ngọt của đường trắng vẫn còn vương vấn.

Cậu không có việc gì làm liền trồng cà chua ở ban công, nhưng đến nay chưa từng trồng sống được lần nào.

Đang chăm sóc mấy cây cà chua còi cọc, Ôn Uyển nhận được cuộc gọi từ mẹ Cố, bảo cậu qua Cố trạch một chuyến. Xe đã được phái đến đón.

Trong điện thoại, mẹ Cố dịu giọng dỗ dành: "Mẹ nhớ con."

Ôn Uyển không thể từ chối, đành phải đi.

Trước khi lên xe, cậu nhắn một tin cho Cố Giai Thâm:

[Ôn Uyển: Cố tiên sinh, bên kia gọi tôi qua một chuyến.]
[Ôn Uyển: Tôi đã lên xe.]

Nhưng Cố Giai Thâm không trả lời.

-

Cố trạch.

Mùa hạ ở Cố trạch, cây cối xanh tươi, hoa nở rực rỡ, phong cảnh vô cùng hợp lòng người.

Ôn Uyển ngồi trên sofa trước cửa sổ trong thư phòng, yên tĩnh lắng nghe mẹ Cố trò chuyện. Trước khi nghỉ hưu, bà từng làm công tác hành chính ở phân hiệu phía Nam của Đại học P. Tuy chưa từng đứng lớp giảng dạy, nhưng lại có nhiều bài viết nghiên cứu học thuật.

Bà hỏi: "Chuyển đến chỗ mới đã quen chưa?"

Ôn Uyển khẽ gật đầu: "Cũng quen rồi ạ, nhà rộng lắm."

Mẹ Cố mỉm cười: "Quen là tốt."

Cố Giai Thâm đã hai lần bảo Ôn Uyển chuyển nhà, từ căn hộ ở Bán Đảo đến Tử Đông Hoa Phủ, nhưng bản thân hắn lại chưa từng ở cùng cậu.

Hai năm nay, Ôn Uyển vẫn luôn lặng lẽ như vậy. Mẹ Cố rất yêu thích Ôn Uyển, chỉ tiếc con trai bà lại chẳng có chút tình cảm nào.

Nghĩ đến đây, bà không khỏi sốt ruột. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Giai Thâm vốn lạnh nhạt, không hay chủ động quan tâm người khác. Nếu có chuyện gì, con cứ thẳng thắn nói với nó."

Nhưng mẹ Cố cũng không nghĩ tới bình thường Cố Giai Thâm vẫn mở miệng nói chuyện với cậu, hơn nữa còn là hắn chủ động hỏi.

Trên bàn trà, người giúp việc dọn lên một dĩa hoa quả và vài món bánh ngọt. Ôn Uyển nếm một miếng dưa hấu, nhưng không đụng đến bánh ngọt.

Mẹ Cố nhìn cậu, cười hỏi: "Nếm thử một cái nhé?"

Ôn Uyển lắc đầu.

Kể từ khi biết kết cục của bản thân trong nguyên tác, cậu không dám ăn đường nữa. Trong sách, Ôn Uyển là một kẻ nghiện đồ ngọt, cuối cùng béo lên 280 cân (1kg của TQ = 0,5kg ở VN => ẻm péo lên 140kg), đến mức nằm liệt giường, đại tiểu tiện đều không tự chủ được.

Mẹ Cố biết cậu không thích đồ ngọt nên cũng không ép nữa.

Nhìn sắc mặt Ôn Uyển có chút uể oải, bà đoán ngay là do con trai mình lại gây chuyện.

Nhà người khác nuôi con cũng ra gì đó, đến nhà mình lại thấy chỗ nào cũng hỏng.

Mẹ Cố đành nói, "Con ấy, cũng quá ngoan rồi."

Đứa nhỏ này thật ngoan ngoãn quá mức, người khác nói gì cũng nghe theo.

Bà đã làm vợ của cha Cố mấy chục năm, thừa hiểu chồng và con trai đều có tính cách lạnh nhạt như nhau. Một người như Ôn Uyển, ở trong gia đình này nhất định sẽ chịu nhiều thiệt thòi.

Vốn dĩ để tìm cho Cố Giai Thâm một người bạn đời có gen phù hợp là vô cùng khó khăn. Cả gia tộc phải bỏ ra không ít công sức mới tìm được một người có độ xứng đôi trăm phần trăm như Ôn Uyển.

Nhưng lúc ấy Cố Giai Thâm lại cố chấp từ chối, làm mẹ Cố tức đến bệnh cả người.

Bà đã khuyên bảo bao nhiêu lần, thậm chí khóc lóc cầu xin, hắn cũng không chịu gật đầu.

Mãi đến khi tình trạng tinh thần của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đại hội cổ đông trong công ty phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, Cố Giai Thâm bị kéo đi theo dõi mấy ngày hắn mới miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Nhưng sau khi cưới, Cố Giai Thâm lại rất hiếm khi về nhà.

Mẹ Cố càng nghĩ càng xót xa.May mắn là vẫn còn Ôn Uyển thỉnh thoảng về thăm bà, nếu không cả căn nhà này không biết sẽ lạnh lẽo đến mức nào.

Dần dần, bà cũng coi Ôn Uyển như con trai mình mà yêu thương.

Bà lại cầm một miếng bánh, dịu dàng hỏi: "Thật sự không muốn thử một chút sao?"

Ôn Uyển vẫn lắc đầu.

Bà không khỏi thở dài trong lòng.

Đứa nhỏ này, hóa ra cũng có chút bướng bỉnh.

Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu cậu quá ngoan ngoãn, quá nghe lời, ở bên cạnh Cố Giai Thâm sẽ chẳng thể nào có được tình yêu.

Một mối quan hệ muốn bền vững, giữa hai vợ chồng vẫn phải có chút tình cảm mới tốt.

Hôm đó, Ôn Uyển ở lại dùng bữa trưa cùng bố mẹ Cố, sau đó mới cáo từ trở về.

-

Buổi chiều, Ôn Uyển nhận được tin nhắn hồi đáp từ Cố Giai Thâm.

[Lão công: Ừm.]

Ôn Uyển theo thói quen nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của hắn trên khung chat.

Người đàn ông trong ảnh có gương mặt tuấn lãng, đường nét cương nghị, nhưng vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt ấy khiến người ta không khỏi cảm thấy xa cách.

Ôn Uyển lặng lẽ nhìn một lúc, đến khi bản thân có chút thất thần mới giật mình hoàn hồn, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro