Chương 6: Hôm nay ăn đường sao (sáu) 🍯


Edit: mellyjellyxx

Đợi đến khi sương mù tan bớt Ôn Uyển mới ra ngoài. Tài xế đón cậu vẫn là người cũ, chuyên phụ trách đưa đón cậu mỗi khi cần.

Gần khu nhà có một siêu thị thực phẩm tươi sống mà cậu thường ghé mua. Trên đường đi, khung cảnh vẫn như mọi ngày, chỉ là xe cộ thưa thớt hơn một chút, còn con người thì vẫn thế.

Cậu mua đủ nguyên liệu nấu ăn cho vài ngày. Đồ khá nhiều, nhân viên siêu thị giúp cậu đóng gói cẩn thận, sau đó sắp xếp để giao hàng tận nhà.

Tiện đường cậu ghé bưu điện gửi chuyển phát nhanh. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ, không có sự cố gì.

-

Thứ Hai, Ôn Uyển nhận được cuộc gọi từ trợ lý Tần, sau đó đến một studio tạo hình.

Trợ lý Tần đỗ xe bên lề đường, đeo tai nghe Bluetooth trò chuyện với bạn gái, hướng dẫn cô cách rán cá. Hai người hàn huyên một lúc lâu, đến khi Ôn Uyển từ trong cửa hàng bước ra, anh ta mới mở cửa xe.

Ôn Uyển lên xe, không gian hơi chật hẹp.

Trợ lý Tần vẫn chưa cúp máy. Ôn Uyển do dự một chút rồi hỏi:

"Trợ lý Tần, Cố tiên sinh đột nhiên bảo anh đến đón tôi, là có chuyện gì sao?"

Trợ lý Tần nhàn nhạt đáp: "Không có gì quan trọng. Tối nay có một buổi tụ họp riêng tư, Cố tổng muốn cậu cùng đi để gặp gỡ bạn bè."

Ôn Uyển mím môi, nhẹ giọng hỏi: "Cố tiên sinh có bảo tôi nhất định phải đi không?"

Tần trợ lý liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, trấn an: "Đừng lo lắng, có Cố tổng ở đó, cậu chỉ cần đi theo anh ấy là được."

Ôn Uyển khẽ "ừ" một tiếng, hàng mày hơi nhíu lại.

Vừa nãy khi nhìn qua gương chiếu hậu, Tần trợ lý nhận ra hôm nay Ôn Uyển có chút khác biệt. Chỉ là trang điểm đơn giản, nhưng so với dáng vẻ nhút nhát thường ngày, cậu dường như có thêm vài phần khí chất đặc biệt. Quả nhiên đầu tư vào ngoại hình không bao giờ là lỗ vốn.

Buổi tụ họp lần này được tổ chức vô cùng kín đáo, địa điểm là một căn biệt thự yên tĩnh lưng chừng núi.

Sau khi đỗ xe, Tần trợ lý cùng Ôn Uyển đứng đợi ở hành lang chờ Cố Giai Thâm đến.

Dù là một buổi tiệc riêng tư, nhưng những người tham dự đều không hẹn mà cùng đưa theo bạn đời hợp pháp của mình. Cố Giai Thâm đương nhiên cũng không ngoại lệ.

"Lát nữa, nếu không biết nói gì thì cứ mỉm cười là được." Trợ lý Tần dặn dò.

Anh ta cũng nhấn mạnh một số quy tắc quan trọng, ví dụ như không nên phản ứng thái quá, đặc biệt là không được khóc. Trong mắt anh ta, Ôn Uyển có vẻ là một người khá yếu đuối.

Cố Giai Thâm đến trễ.

Hắn vừa kết thúc một cuộc họp, rời công ty liền lập tức tới đây. Văn phòng của hắn quanh năm đều chuẩn bị sẵn vài bộ âu phục có kiểu dáng tương tự, không cần tốn thời gian lựa chọn, chỉ đơn giản thay vào là xong.

Bất kể xuất hiện trên thương trường hay bìa tạp chí tài chính, hắn vẫn luôn mặc một bộ âu phục xanh đậm được cắt may tinh tế, phối hợp với gương mặt lạnh lùng, mang theo khí thế mạnh mẽ.

Mẹ hắn xuất thân từ một gia tộc danh giá, hắn thừa hưởng gần như trọn vẹn đường nét tinh tế của bà. Khi còn trẻ, ảnh của hắn tràn ngập trên các diễn đàn, đẹp đẽ đến mức có thể gọi là tinh xảo.

Nhưng theo thời gian, khí chất lạnh lẽo trong hắn ngày càng rõ ràng hơn, dần dần chẳng ai còn dùng từ "đẹp" để miêu tả hắn nữa. Thay vào đó, hắn được gắn với những cái danh như "đao phủ thương trường" hay "nhà tư bản lạnh lùng".

Hắn chưa từng cúi đầu trước bất cứ điều gì - ngoại trừ việc đồng ý kết hôn với Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhìn thấy hắn, trên khuôn mặt vốn luôn trầm tĩnh chợt ánh lên một tia ấm áp: "Cố tiên sinh."

Cố Giai Thâm im lặng nhìn hắn, ánh mắt hơi trầm xuống.

Hôm nay Ôn Uyển không mặc đồ ở nhà đơn giản như mọi khi. Cậu khoác lên mình một bộ âu phục nhạt màu vừa vặn, cổ áo điểm xuyết một chiếc nơ trắng. Mái tóc mềm mại cũng đã được chỉnh trang cẩn thận.

Vẫn là dáng vẻ dịu dàng ấy, nhưng hôm nay trông cậu lại đặc biệt thuận mắt.

Cố Giai Thâm lạnh nhạt lên tiếng: "Tối nay ngoan ngoãn một chút."

Nói rồi, hắn sải bước đi trước.

Ôn Uyển đứng ngây ra một lúc, không rõ mình đã làm gì khiến đối phương phải căn dặn như vậy.

Trợ lý Tần thấy cậu đứng yên thì nhắc nhở: "Mau theo Cố tổng đi, đừng để bị tụt lại."

Ôn Uyển gật nhẹ đầu, tăng tốc bước chân, lặng lẽ đi phía sau Cố Giai Thâm.

-

Lưng chừng núi, trong biệt thự nguy nga, ánh đèn rực rỡ hắt xuống từng góc nhỏ trong sảnh lớn.

Chủ nhân bữa tiệc là cựu quan chức của Bộ Phòng vệ, có chút giao tình với cha Cố. Ông và phu nhân đã đặc biệt dành khu vực sâu trong hoa viên làm nơi tổ chức bữa tiệc, vừa riêng tư vừa trang nhã. Dù danh nghĩa chỉ là một buổi tụ tập thân mật, nhưng quy mô lại không hề nhỏ. Khi vợ chồng chủ nhà xuất hiện, không khí liền sôi động hơn bao giờ hết.

Chỉ đến khi Cố Giai Thâm bước vào, sự náo nhiệt mới thực sự đạt đến đỉnh điểm. Những người có mặt gần như đồng loạt tiến lên bắt tay hắn. Ôn Uyển vốn đứng cạnh đó liền bị chen lấn ra sau. Giữa vòng vây của những nhân vật có tiếng trong giới, Cố Giai Thâm vẫn giữ nụ cười mỉm nhàn nhạt, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng như trước.

Sau khi trò chuyện cùng vợ chồng chủ nhà, ánh mắt phu nhân lướt qua những người xung quanh, bất giác dừng lại trên gương mặt Ôn Uyển.

Bà cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu hỏi: "Vị này là...?"

Ngay từ khi bắt đầu, cuộc hôn nhân giữa Cố Giai Thâm và Ôn Uyển đã vô cùng kín tiếng. Sau khi kết hôn, Ôn Uyển gần như không xuất hiện trước công chúng, khiến bên ngoài không ngừng suy đoán rằng Cố Giai Thâm vô cùng bảo vệ người bạn đời hợp pháp của mình.

Người ta nói hắn đã sắp xếp để Ôn Uyển sống trong tầng cao nhất của một căn hộ riêng tư bậc nhất, nơi an ninh nghiêm ngặt, ra vào đều có người theo sát. Ngay cả truyền thông, dù bám riết Cố Giai Thâm không rời, cũng chưa từng có cơ hội chụp được dù chỉ một tấm ảnh của Ôn Uyển.

Cố Giai Thâm điềm nhiên đáp, không tỏ ra quá thân thiết với Ôn Uyển trước mặt người ngoài, "Cậu ấy là Ôn Uyển." Hắn dừng lại một chút, khóe môi hơi cong lên, "Cậu ấy dễ ngại lắm."

Phu nhân mỉm cười hiểu ý. "Đúng là có vẻ ít nói."

Những vị khách xung quanh cũng không quên dành lời khen ngợi cho phong thái và diện mạo của Ôn Uyển. Cậu chỉ mỉm cười lịch sự, đôi má trắng trẻo ánh lên một tầng phấn nhạt, càng làm tăng thêm vẻ e dè, trầm lắng.

Ở đây đều là người từng trải, không nói thêm gì nữa.

Bữa tiệc được sắp đặt chỉn chu với đủ loại điểm tâm, rượu và hoa quả. Ôn Uyển cầm một ly cocktail trái cây mang tính tượng trưng, lặng lẽ đứng bên cạnh Cố Giai Thâm, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hắn và những người khác. Đa phần là đối phương chủ động bắt chuyện, còn Cố Giai Thâm chỉ đáp lại ngắn gọn.

Lâu lâu, Ôn Uyển ngẩng lên, chạm phải góc nghiêng sắc nét của Cố Giai Thâm - vẫn là gương mặt lạnh nhạt, không chút biểu cảm. Dù đứng trước trưởng bối, hắn cũng chỉ thu lại đôi phần khí thế sắc bén, nhưng tuyệt nhiên không hề trở nên dịu dàng hơn.

Lát sau, Cố Giai Thâm bị người khác kéo đi bàn chuyện, để lại Ôn Uyển một mình. Cậu chần chừ muốn theo sau, nhưng lại bị ánh mắt của hắn ngăn lại. Ôn Uyển đành lùi bước, yên lặng tìm một góc đứng, cũng may là không có ai đến bắt chuyện.

Cậu vì căng thẳng mà uống hơi nhiều nước, Ôn Uyển rời đi tìm phòng vệ sinh. Khi đi ngang qua ban công tầng hai, bỗng có người gọi giật lại.

"Ôn Uyển? Là cậu đúng không?"

Tiếng gọi mang theo vẻ kinh ngạc.

Người vừa lên tiếng là Dương Lâm - bạn học thời đại học của Ôn Uyển, lúc đó cậu còn đang sống nhờ vào gia đình nhận nuôi.

Dương Lâm và chồng cô lần đầu được mời tham dự một bữa tiệc như thế này. Vừa rồi, khi thấy Cố Giai Thâm xuất hiện, cô gần như ngay lập tức nhận ra Ôn Uyển, nhưng mãi vẫn không có cơ hội lại gần.

Cô vốn nghĩ chuyện Ôn Uyển kết hôn với Cố Giai Thâm chỉ là lời đồn đoán.

Nhưng giờ đây, khi tận mắt nhìn thấy, lại còn là một Ôn Uyển thay đổi đến mức suýt không nhận ra - không còn vẻ nhạt nhòa, cam chịu của ngày xưa, mà toát lên sự tinh tế, tỉ mỉ đến từng chi tiết - cô mới thực sự tin đó là sự thật.

Cũng đúng thôi. Là người của Cố Giai Thâm, ít nhiều gì cũng phải khác biệt.

"Thế nào? Không nhận ra tôi sao? Tôi là Dương Lâm đây!" Cô cười, kéo nhẹ cổ tay Ôn Uyển.

Nhưng vì không chú ý bậc thềm dưới chân, Dương Lâm vô tình làm Ôn Uyển loạng choạng. Cậu hơi mất thăng bằng, mắt cá chân khẽ nhói lên.

"Ôi, xin lỗi! Đứng ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta vào trong kia ngồi một lát đi."

Dương Lâm gần như ép Ôn Uyển ngồi xuống ghế trong góc ban công.

"Bao lâu rồi nhỉ? Mấy năm không gặp rồi đúng không, ngồi xuống nói chuyện một chút cũng không được sao?"

Lần này Ôn Uyển thật sự không nhúc nhích được, mắt cá chân mơ hồ có chút đau nhức.

Cô hào hứng mở lời. "Cậu kết hôn được bao lâu rồi? Nói thật nhé, tôi nghe tin này mà bất ngờ đến mức không tin được! Là Cố Giai Thâm đấy! Một gia đình lớn như vậy, cậu vào đó chắc cũng không quen lắm đúng không? Anh ta đối xử với cậu thế nào?"

Dương Lâm hỏi dồn dập, làm Ôn Uyển hơi lúng túng.

Nhớ lại những lời trợ lý Tần dặn dò trước đó, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp, "Cố tiên sinh rất tốt. Ngày nào cũng về nhà đúng giờ."

Một câu trả lời vô cùng khuôn mẫu.

Cố Giai Thâm không yêu cầu cậu phải làm gì, chỉ cần đừng phạm sai lầm là được.

Dương Lâm nghe vậy, bật cười. "Tôi còn nghe nói trước khi kết hôn, anh ta đã quen người khác nhiều năm. Không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay cậu đấy!"

Sau một hồi tán gẫu, Dương Lâm đề nghị chụp ảnh chung làm kỷ niệm, nói là sẽ gửi vào nhóm bạn cũ.

Cô bật camera, bật flash, bấm liên tục mấy tấm. Ôn Uyển còn chưa kịp phản ứng, ảnh đã được chụp xong.

"Đẹp lắm đấy, xem này!" Cô vui vẻ chìa điện thoại ra, sau đó đề nghị kết bạn trên WeChat.

Ôn Uyển miễn cưỡng quét mã thêm bạn, được Dương Lâm cho vào mục bạn tốt.

Vừa thao tác xong đã bị cuốn vào cuộc trò chuyện về mấy tin đồn trong giới. Cậu không giỏi theo kịp nhịp độ của Dương Lâm, chỉ có thể ngồi nghe.

Lúc này, từ thư phòng đi ra, Cố Giai Thâm bất chợt trông thấy Ôn Uyển đang cùng người khác trò chuyện. Từ xa nhìn lại, hắn dễ dàng nhận ra vẻ mặt hơi mơ màng của cậu.

Bước chân thoáng khựng lại, hắn chậm rãi tiến đến.

"Sao em lại ở đây?" Giọng nói trầm thấp vang lên.

Dương Lâm vừa thấy Cố Giai Thâm, lập tức điều chỉnh biểu cảm, nhanh chóng nở nụ cười thân thiện.

"Cố tổng, chào anh! Tôi là Dương Lâm, bạn học thời đại học của Ôn Uyển. Chúng tôi đã lâu không gặp, hôm nay tình cờ trông thấy, nên vui quá trò chuyện hơi lâu."

Cố Giai Thâm không đáp, chỉ liếc cô một cái, ánh mắt lạnh nhạt khiến Dương Lâm bất giác căng thẳng.

Hắn quay sang Ôn Uyển, giọng điệu vẫn như cũ, nhưng nhẹ nhàng hơn đôi chút: "Chờ một chút, lát nữa chúng ta về."

Bình thường không có ai xung quanh, hắn sẽ chẳng nói chuyện với Ôn Uyển kiểu này. Hắn không yêu cậu, nhưng trước mặt người ngoài vẫn luôn giữ một thái độ tôn trọng tối thiểu.

Nghe vậy, Ôn Uyển nhìn hắn, ánh mắt dịu lại. "Ừm."

Dương Lâm thở phào, cười gượng. "Xem ra Cố tổng rất quan tâm đến cậu đấy."

Ôn Uyển chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.

"Chồng tôi đang đợi ở dưới tầng, tôi giới thiệu hai người với nhau một chút nhé." Dương Lâm híp mắt cười nói.

-

Xuống đến tầng dưới, Dương Lâm không thấy chồng mình đâu. Hỏi thăm một vòng thì có người nói anh ta đang tản bộ ngoài hoa viên.

"Bên ngoài có một khu vườn rất lớn, nhưng hơi tiếc là sương mù dày quá. Cậu đi cùng ta được không?" Dương Lâm cười kéo tay Ôn Uyển.

Bên ngoài trời tối đen, sương mù dày đặc giăng kín, những cột đèn đường lấp lửng giữa sáng và tối.

Ôn Uyển chỉ chịu đi đến gần khu vực đèn đường. Dù Dương Lâm cố kéo thế nào, cậu cũng không chịu bước sâu hơn vào trong. Cuối cùng, Dương Lâm tức giận giậm giày cao gót cộc cộc bước thẳng vào trong, bỏ lại cậu phía sau.

Phía trước nhà chính là một hành lang dài dẫn ra khu vườn rộng lớn. Ôn Uyển không đi quá xa nhưng vẫn có chút lạc phương hướng. Trong làn sương mờ ảo, cậu trông thấy một bóng người đứng giữa lùm cây tường vi, tay cầm một chiếc kéo làm vườn khá lớn, nhưng dường như không thực sự cắt tỉa gì.

"Xin chào, tôi là khách mời hôm nay, làm phiền ngài một chút..."

Ôn Uyển nhẹ giọng lên tiếng, nhắc lại đến lần thứ hai, người kia mới chậm rãi nâng cây kéo trong tay, chỉ về một hướng.

Cậu chậm rãi men theo con đường quay trở lại nhà chính. Dọc đường, vườn hoa tràn ngập hương linh lan dịu nhẹ, trắng muốt trong màn sương dày, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

Khi cậu quay về, buổi tiệc đã gần như kết thúc. Cố Giai Thâm đang đứng ở cửa cùng trưởng quan và phu nhân trò chuyện. Ôn Uyển lặng lẽ đứng sang một bên chờ đợi, như thể cậu chưa từng rời đi.

Trong bữa tiệc này, có lẽ sự hiện diện của cậu vốn không ai để ý, mà bản thân cậu cũng đã quen với điều đó.

Cuối cùng, mọi người chào tạm biệt nhau.

Chiếc xe đỗ cách đó một đoạn. Cố Giai Thâm đi trước, Ôn Uyển theo sau, chậm hơn vài bước.

Bất chợt, có một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến cậu mất thăng bằng, loạng choạng lao về phía trước, va vào lưng Cố Giai Thâm.

Cố Giai Thâm phản xạ nhanh, kịp thời giữ lấy cậu để không ngã sấp xuống, nhưng cánh tay hắn lại đập mạnh vào trụ đá bên cạnh.

Ôn Uyển hoảng hốt, lập tức đưa tay muốn kiểm tra xem hắn có bị thương không.

"Tôi không sao." Cố Giai Thâm khẽ nói, định rút tay về nhưng Ôn Uyển vẫn lo lắng muốn kéo tay áo hắn lên xem.

Không ngờ, cậu vừa chạm vào cổ tay áo thì đã bị Cố Giai Thâm giữ lại.

Trở lại xe, Cố Giai Thâm ngồi xuống ghế, trước mặt trợ lý Tần, hắn giơ tay chạm nhẹ vào má Ôn Uyển, bấm một cái không nhẹ không nặng.

Ôn Uyển bất ngờ, đau đến mức nước mắt lưng tròng, đôi mắt hạnh mở to ngập nước.

"Cậu ấy... đúng là không chịu nghe lời." Giọng điệu của Cố Giai Thâm nghe như trách cứ, nhưng lại chẳng có chút nghiêm khắc nào.

Nước mắt Ôn Uyển lập tức rơi xuống từng giọt.

"Lại khóc nữa à." Cố Giai Thâm khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ lười nhác quay đi.

Trợ lý Tần ở phía trước vẫn yên lặng lái xe, như thể chẳng nghe thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro