CHƯƠNG 1: CUỘC SỐNG MỚI
Minh Sóc ấn vân tay mở cửa, cánh cửa hé ra, bên trong căn phòng tối đen như mực.
Vẫn chưa đến à?
Hắn đóng cửa, cởi áo khoác mỏng ướt dính nước mưa, treo lên móc trong tủ ở lối vào. Một tiếng kẽo kẹt vang lên khi cửa tủ mở ra, tiếp đó là âm thanh nhỏ xíu phát ra từ phòng khách, rõ ràng có người bên trong.
Đổi giày xong, Minh Sóc không nói gì, bước thêm hai bước vào nhà. Qua khung cửa kính sát đất, ánh đèn rực rỡ của thành phố chiếu vào, ánh sáng mờ nhạt rơi lên chiếc ghế sofa, nơi có một bóng người đang ngồi.
Khi Minh Sóc bước tới, bóng người ấy lập tức đứng lên, bước về phía trước vài bước nhưng không dám tiến lại quá gần. Dù không thấy rõ nét mặt, động tác lúng túng của người kia đã đủ thể hiện sự bối rối.
Minh Sóc nhíu mày, bỏ qua việc xã giao, trực tiếp hỏi:
"Sao tới mà không bật đèn?"
Đối phương im lặng, không đáp. Minh Sóc nhìn thấy phía sau ghế sofa là một chiếc vali màu xanh lam, dù trong bóng tối vẫn dễ dàng nhận ra nó khá cồng kềnh và rẻ tiền. So với chiếc vali ấy, người đứng bên cạnh trông quá nhỏ bé, lại còn yếu đuối. Thậm chí khi ngồi xuống, cậu ta còn không cao bằng chiếc vali.
Minh Sóc thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại từ túi quần, điều khiển để bật đèn toàn căn phòng.
Dãy đèn hiện đại sáng bừng, ánh sáng lan từ lối vào tới tận phòng ngủ, làm căn hộ tràn ngập dáng vẻ xa hoa, mang đậm hơi thở của thời đại.
Cuối cùng, Minh Sóc cũng thấy rõ người đứng trước mặt. Đó là một chàng trai với đôi mắt sáng, tràn ngập tò mò, miệng hơi há ra, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó mới lạ.
"Cậu là Ánh Ương?" Minh Sóc hỏi. Thấy người trước mặt khẽ gật đầu, cậu ấy nhanh chóng liếc hắn một cái, khóe môi hơi nhếch lên, rồi lại thẹn thùng cúi đầu xuống.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau.
Lần đầu gặp gỡ, Minh Sóc vẫn còn là một cậu thiếu niên, còn Ánh Ương chỉ là một đứa trẻ gầy yếu, thích ngồi chơi bùn.
Vài năm sau, Minh Sóc tình cờ nghe người làm trong nhà bàn tán rằng chú út của hắn, một người nổi danh là "người đàn ông độc thân hoàng kim," lại muốn cưới một cô hầu gái - người mang theo một đứa con trai nhỏ trông khá ốm yếu.
Biết chuyện, ông nội của Minh Sóc tức giận đến mức đuổi chú út ra khỏi nhà và tập trung bồi dưỡng hắn trở thành người thừa kế duy nhất.
Khi ấy, Minh Sóc không ngờ đứa trẻ gầy yếu kia lại chính là Ánh Ương. Và hắn càng không thể tưởng tượng rằng, vài năm sau, Ánh Ương lại trở thành người xoay chuyển cả gia tộc Minh thị.
"Chào anh," Ánh Ương nhẹ giọng nói, chất giọng mềm mại, mang đến cảm giác đặc trưng của một Omega được cưng chiều.
"Ông nội bảo em ở đây tạm một thời gian, nói rằng vài ngày nữa sẽ có phóng viên đến chụp ảnh, cần em phối hợp," cậu giải thích, giọng nói pha chút e dè, như sợ bị đuổi ra khỏi nhà.
"Ừ," Minh Sóc xoay người đi vào trong, vừa đi vừa tháo cà vạt. "Đã xem qua phòng chưa? Cậu ở phòng bên cạnh phòng sách..."
"Chưa ạ," Ánh Ương vội bước theo sau.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp lại Minh Sóc sau nhiều năm, cũng là lần đầu bước vào căn hộ cao cấp này. Mặc dù đã biết mã mở cửa, nhưng khi chủ nhà chưa về, cậu không dám đi lại lung tung. Ngồi trên sofa, sau khi cởi giày thể thao để gọn gàng, ngay cả vào nhà vệ sinh cậu cũng không dám.
Minh Sóc mở một cánh cửa, nói:
"Cậu ở phòng này, nhà vệ sinh ở đối diện."
"Vâng!" Ánh Ương đáp nhanh chóng.
"Tôi cần giấc ngủ đầy đủ, từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng không được làm ồn hay gây tiếng động lớn. Các phòng thiết kế cách âm đều rất tốt, nên cậu không cần phải rón rén," Minh Sóc dừng lại, quay đầu nhìn cậu, "Tuyến thể của cậu thì sao?"
"Bẩm sinh khuyết tật, độ phủ tin tức tố rất thấp, gần như không phát ra," Ánh Ương thành thật đáp, tay đưa lên sờ sau gáy. "Nhưng em sẽ dán miếng cách ly để phòng ngừa."
Minh Sóc gật đầu rồi đi tiếp.
Thật ra, trừ khi là người yêu, hiếm khi Alpha và Omega sống chung. Chỉ cần một người bước vào thời kỳ nhạy cảm cũng đủ gây phiền toái. Ngay cả các công ty cũng thường bố trí riêng văn phòng cho nhân viên Omega.
Nếu không phải tận mắt xác nhận hồ sơ sức khỏe của Ánh Ương, Minh Sóc sẽ không bao giờ đồng ý cho cậu ở cùng.
Thú thật, việc cho phép Ánh Ương sống ở đây hoàn toàn là một hành động bất đắc dĩ. Tất cả đều là nhờ Ánh Ương mà ra.
(Bản dịch bởi yinchan14 từ wát pát)
Minh Sóc quay trở về phòng, liếc mắt nhìn dọc hành lang. Cậu nhóc vừa mới gây chuyện đang thở hổn hển, cố gắng kéo chiếc vali to màu lam đã cũ kỹ và cồng kềnh về phía phòng khách.
Bánh xe của chiếc vali đã rụng mất hai cái, chỉ còn lại hai bánh lăn xám xịt, mòn vẹt gần hết.
Trong ánh sáng rõ ràng của căn hộ, gương mặt Ánh Ương đỏ bừng, đôi môi bị cắn chặt như đang gắng hết sức. Cậu cố sức một mình kéo chiếc vali, lảo đảo bước từng bước, cuối cùng cũng đẩy được vào phòng dành cho khách.
Minh Sóc nhíu mày, khóe môi khẽ nhếch lên một tia cười khinh miệt.
Lúc nào cũng diễn!
Đúng lúc đó, điện thoại Minh Sóc rung lên. Là quản gia của Minh Kế Thao gửi tin nhắn hỏi: "Tiểu thiếu gia đã đến nơi thuận lợi chứ?"
Hắn nhìn chằm chằm vào cụm từ "tiểu thiếu gia" trên màn hình, gương mặt càng thêm khó chịu. Minh Sóc gõ nhanh hai chữ đáp lại rồi vứt chiếc điện thoại lên bàn một cách bực bội, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ chính để tắm.
Tiếng nước nhỏ từng giọt xuống lớp kính trong suốt, vệt nước loang dài hòa lẫn ánh đèn bên ngoài, tựa như ánh sáng vỡ tan.
Thành phố Vụ (???) mang khí hậu biển, suốt năm đều mưa nhiều. Khi Ánh Ương vừa kéo vali ra khỏi sân bay, trời đã đổ mưa phùn. Sau đó, cậu phải đổi qua hai chuyến tàu điện ngầm mới tới nơi. Khi bước ra khỏi ga, cơn mưa đã ngớt, nhưng bầu trời vẫn nặng nề với những đám mây xám chì, như thể đang chuẩn bị cho một cơn bão lớn.
Tuy nhiên, cơn bão không đến, chỉ để lại những cơn mưa phùn dai dẳng. Trong căn hộ, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng giọt nước mưa đập vào cửa sổ.
Ánh Ương tiếp tục sắp xếp hành lý. Cậu lấy từng món đồ ra, gấp gọn rồi cẩn thận cho vào tủ, lấp đầy hai ngăn vuông vắn.
Mặc dù căn phòng không quá rộng rãi, nhưng cậu rất hài lòng với nơi ở mới này. Trước khi xuất phát, cậu đã kiểm tra vận may ngày hôm đó và nhận được kết quả khá tốt, như một sự khích lệ cho quyết định mạo hiểm này.
Sau khi tắm rửa và thay áo ngủ, Ánh Ương ngồi bên mép giường, vuốt nhẹ lớp chăn mềm mại.
Chuyến bay kéo dài 15 tiếng đã khiến cậu mệt mỏi. Mí mắt cậu nặng trĩu, nhưng đôi tai vẫn cảnh giác nghe ngóng từng âm thanh bên ngoài. Cậu không dám ngủ ngay mà cứ thế gắng gượng cho đến 10 giờ đêm.
Khi đồng hồ chuyển sang 10 giờ, toàn bộ ánh đèn trong căn hộ lập tức tối đi, căn phòng chìm vào bóng tối.
Chủ nhân của căn nhà cuối cùng cũng đi ngủ. Ánh Ương thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Ánh Ương quay về mùa hè năm đó.
Mẹ kéo cậu vào phòng tắm trong biệt thự, bắt cậu cởi bộ quần áo lấm lem bùn đất và ném vào bồn rửa tay để giặt.
Bà vừa kỳ cọ vừa trách mắng: "Con xem đi, khó khăn lắm mới có một bộ đồ mới mà lại làm bẩn thế này! Làm sao mẹ còn mặt mũi nhìn người ta nữa?"
Ngày hôm đó, Ánh Ương mặc chiếc áo thun in hình hoa hướng dương và chiếc quần yếm mới, giờ chỉ còn lại chiếc quần lót nhỏ xíu, đứng cạnh bồn rửa tay mà rưng rưng tự trách.
Mẹ cúi xuống, kéo cậu lại gần thì thầm: "Lát nữa ra ngoài, nhớ ngoan ngoãn một chút, chơi với các anh chị, phải làm mọi người thích con. Tương lai, tất cả đều là người một nhà."
Nhưng Ánh Ương khi ấy còn quá nhỏ. Trong thế giới của cậu, khu vườn nhỏ ở biệt thự nhà Minh chính là thiên đường. Cậu không hiểu rằng các anh chị đã quá quen thuộc với những trò vui khác thú vị hơn nhiều so với chơi bùn đất. Cậu chỉ biết ngây ngốc mời họ cùng chơi.
Sau đó, cậu cũng không nhớ rõ mình đã bị bọn họ trêu chọc ra sao, hay đã làm bẩn quần áo và bị ném ra đài phun nước trước cửa biệt thự như thế nào.
Đêm hôm đó, Ánh Ương bị mẹ tắm rửa sạch sẽ trong toilet, nhiều lần sặc nước, ho đến đau rát cổ họng.
(Bản dịch bởi yinchan14 từ wát pát, huhu, quá mệt với việc bị reup rồi)
Mẹ cậu vì thế mà không thể công khai chuyện tình cảm với chú Minh. Người phụ nữ gầy yếu ấy suốt ngày đắm chìm trong nước mắt, lúc thì đánh cậu, lúc thì tự hành hạ bản thân, chất vấn ông trời vì sao không đối xử tốt với bà hơn, và than vãn rằng những ngày tháng khổ cực kéo lê cuộc sống này bà đã chịu đựng quá đủ rồi.
Đó là một mùa hè dài đằng đẵng và nặng nề.
Một tháng trước, Ánh Ương quỳ trước di ảnh của chú Minh và mẹ được đặt trong phòng khách, cúi lạy ba lần rồi kéo vali bước ra ngoài. Cậu ngồi lên chiếc xe mà Minh Kế Thao phái tới.
Chiếc xe lướt qua đài phun nước La Mã, những tia nước bắn lên gợi nhớ về ngày Minh Sóc từng nhảy vào đài phun để kéo cậu ra. Bộ quần áo lấm lem bùn đất của cậu khi đó cũng làm bẩn luôn cả trang phục của hắn.
Mùa hè của Ánh Ương bắt đầu từ ngày đó, và sau 12 năm, khi nhìn thấy Minh Sóc một lần nữa, cậu chắc chắn rằng mùa hè ấy vẫn chưa kết thúc.
Con người, suy cho cùng, vẫn phải vì mình mà cố gắng một phen.
Mẹ cậu luôn treo câu này bên miệng, như một lời tự nhủ để biện minh cho tất cả những hành động điên rồ của mình.
Nhưng suốt bao năm, Ánh Ương tận mắt chứng kiến mẹ hết lần này đến lần khác vùng vẫy, nhưng chẳng thể thay đổi hiện trạng. Bà vẫn cứ mắc kẹt trong cuộc sống bùn lầy này.
Với tính toán của bà, ai cũng không ngờ rằng ông nội của Minh Sóc lại nhẫn tâm đến thế. Khi ông tuyên bố trục xuất bà và người đó ra khỏi gia tộc, thì thực sự không còn đoái hoài đến nữa.
Không còn gia đình che chở, đại thiếu gia từng được nuông chiều trong nhung lụa dần trở nên bần hàn, tựa một con gà mái xám xịt. Khi ánh hào quang quanh bà mờ nhạt dần, và những kẻ xu nịnh rời đi, mẹ cậu cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt thật của "người đàn ông hoàng kim" kia – chẳng qua chỉ là một túi da đẹp đẽ nhưng dễ rách mà thôi.
Gánh nặng từ một người phụ nữ như bà chẳng phải ít. Không biết bao nhiêu lần, những bữa cơm Ánh Ương cất công chuẩn bị bị bà ném cả mâm xuống đất, kéo theo là cơn mưa oán trách.
Đồng nghiệp xa lánh, chủ thuê lạnh nhạt, chi phí sinh hoạt tăng chóng mặt, và cả căn bệnh mãn tính không chữa khỏi của cậu đều bị mẹ lôi ra làm chủ đề để chỉ trích. Những lời mỉa mai, dè bỉu ấy bay đi khắp nơi, thành trò tiêu khiển của thiên hạ.
Một ngày nọ, trong trường học, một bạn học sống ở tầng 15 kéo tay cậu, lớn tiếng tuyên bố rằng mẹ cậu là một người "vừa hư vinh vừa ngu ngốc". "Nghe nói mẹ cậu từng cọ toilet cho nhà họ Minh?"
"Bây giờ muốn quay lại làm việc đó người ta cũng không thèm nhận!"
Đứng trước những lời sỉ nhục như thế, Ánh Ương – chỉ mới 12 tuổi – lập tức dùng hộp bút đánh vào đầu bạn kia. Sau đó, cậu bị giáo viên mời phụ huynh.
Khi mẹ cậu đến, bà đang cầm sẵn một cây thông bồn cầu. Tuy mẹ cậu gầy yếu nhưng khá dữ dằn, bà kéo cậu từ sân vận động vào tận văn phòng hiệu trưởng, ép cậu cúi đầu xin lỗi người bạn kia – người đang phải băng bó trên đầu.
Từ đó, danh tiếng "bồn cầu" như một dấu ấn không thể gột rửa gắn liền với cậu.
Ánh Ương chẳng mấy bận tâm đến việc bị người ta ghét bỏ, bởi cậu cảm thấy mình chẳng có gì đáng để yêu quý. Nhưng điều cậu không hiểu là mẹ mình "luôn cố gắng" cho cuộc sống mới là gì?
Và bản thân cậu, trong căn hộ chung cư của Minh Sóc tại thành phố Vụ đang bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu cùng Minh Kế Thao đôi khi xuất hiện trên các tiêu đề của Vân Cảng. Nhưng cuộc sống mới này liệu có phải là điều mẹ cậu từng ao ước?
Nếu đã đạt được, tại sao lòng cậu vẫn nặng trĩu nỗi buồn?
Phải chăng nỗi buồn ấy cũng nằm trong phạm vi những tranh đấu mà mẹ cậu theo đuổi?
Trong giấc mơ của cậu, hình ảnh cuối cùng hiện lên là một cô bé cầm cây kem đang tan chảy. Những giọt kem trắng nhỏ xuống mu bàn tay bụ bẫm, được người hầu lau sạch bằng chiếc khăn nhỏ. Cây kem còn lại bị ném thẳng vào thùng rác.
Có lẽ cậu ngủ quá say, đến nỗi chỉ khi Minh Sóc lay mạnh vai, Ánh Ương mới giật mình tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro