CHƯƠNG 11: CON CÁ BÉO
"Vậy anh chờ chút, em vẽ liền đây." Ánh Ương chạy vào phòng, lấy giấy bút ra rồi ngồi ngay bàn trà. Chẳng mấy chốc, cậu đã hoàn thành một bức vẽ nhỏ.
Con cá béo tròn đang ôm vòng bánh ngọt bằng hai chiếc vây, vẻ mặt phấn khích vừa ăn vừa kêu "a ô a ô".
"Em tưởng anh không thích cơ đấy."
Hóa ra là thích thật.
Minh Sóc cầm lấy bức vẽ dán lên, chăm chú nhìn từng nét vẽ, không đáp lại lời Ánh Ương.
"Này, sao quần áo anh lại dính bẩn thế kia?" Ánh Ương tinh ý phát hiện một vết chocolate nhỏ trên áo ngủ của hắn, chắc hẳn là bị rớt vào khi ăn sáng.
Minh Sóc cúi xuống nhìn, vẻ mặt cau có đầy khó chịu với vết bẩn đó.
"Anh mau thay một bộ khác đi. Chocolate mới dính, chắc vẫn tẩy được." Ánh Ương nhắc nhở.
"Ừm." Minh Sóc gật đầu, ôm quyển sách đứng dậy. Ánh Ương lúc này mới để ý hắn đang đọc... một cuốn truyện tranh.
Đi được vài bước, hắn đột ngột quay đầu lại: "Cậu đi cùng tôi."
Ánh Ương ngạc nhiên: "Chuyện này cũng cần em nữa sao?"
"Sáng nay lúc cậu còn ngủ, tôi phải tự tắm rửa, thay đồ một mình." Minh Sóc giải thích. Ý tứ rõ ràng: giờ cậu rảnh, thì phải đi cùng tôi.
"Rồi, rồi, đi thôi." Sau tối qua ngủ chung, "giá" của Ánh Ương thực sự đã hạ thấp đáng kể.
Bước vào phòng ngủ, Minh Sóc lấy ra một bộ đồ ngủ, sau đó quay lại giường, nhanh chóng cởi áo.
Ánh Ương giật mình vội quay mặt đi, trước mắt cậu chỉ còn sót lại hình ảnh làn da rắn chắc của một người đàn ông trưởng thành.
Nghĩ lại, tối qua lúc "vuốt lông" hắn, cơ thể Minh Sóc cũng rất săn chắc, bắp thịt có chút đàn hồi... Không biết nếu chạm trực tiếp thì sẽ như thế nào...
Ánh Ương chợt cảm thấy mình đứng quá lâu, nhưng phía sau lại không có bất kỳ âm thanh thay quần áo nào.
"Minh Sóc, anh làm sao thế?" Đứng quay lưng lại, Ánh Ương nhìn chằm chằm bức tường màu xám nhạt, nhẹ giọng hỏi.
"......"
"Minh Sóc?" Lần này, cậu hơi lo lắng. "Em quay lại nhé?"
Không nghe tiếng phản đối, Ánh Ương lấy hết can đảm xoay người lại. Trước mắt cậu là Minh Sóc đang ngồi bên mép giường, tay giơ lên, vẻ mặt khó chịu.
"Sao vậy?" Ánh Ương tiến lại gần.
"Bị thương." Minh Sóc giọng buồn rầu, "Hình như vừa rồi bị trang sách cứa trúng."
"Đưa em xem nào." Ánh Ương cầm lấy tay hắn, thấy một vết xước nhỏ có chút rướm máu.
"Đau quá, Ánh Ương ơi." Minh Sóc nhăn mặt, giọng nói lộ vẻ tội nghiệp khiến ai nhìn cũng thấy mềm lòng.
Dù hơi bất lực trước phản ứng của hắn, Ánh Ương vẫn giữ thái độ nghiêm túc. Trong kỳ mẫn cảm, Alpha hành xử kỳ quặc cũng là chuyện bình thường.
"Được rồi, để em đi lấy hộp thuốc rồi băng bó cho anh nhé?"
"Ừ." Minh Sóc gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào ngón tay bị thương như thể nó đang gây đau đớn tột cùng. "Nhưng lần này tôi không đi cùng cậu đâu, tay tôi đau lắm."
Ánh Ương bật cười: "Được, kiên cường chút đi, chờ em về."
Có vẻ như hắn hiểu ý giễu cợt trong lời nói, nhưng không đáp lại, chỉ cúi đầu khẽ hít mũi.
Cảm giác có chút áy náy khi "bắt nạt" một Alpha khi họ đang yếu đuối, Ánh Ương nhanh chóng quay lại với hộp thuốc trên tay.
Trước đó, cậu không quên vẽ thêm một bức tranh cá béo với cái miệng tròn xoe, kèm dòng chữ "Hô hô, đau đau bay đi nè!"
Nhận được giấy vẽ hình dán mới, Minh Sóc trông rất vui, cứ cầm lên lật qua lật lại xem. Nhân lúc đó, Ánh Ương cầm lấy tay còn lại của hắn, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết xước.
Ngay khi thuốc chạm vào vết thương, Minh Sóc rụt tay lại, nhìn cậu với vẻ đề phòng: "Đau!"
"Xin lỗi," Ánh Ương vội xin lỗi, "Em không cố ý. Lần này em sẽ nhẹ hơn, được không?"
Minh Sóc có vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn đưa ngón tay ra lần nữa.
Alpha trong giai đoạn này thường rất nhạy cảm, việc sợ đau cũng dễ hiểu.
Lần này, Ánh Ương kiên nhẫn hơn, cầm lấy tay hắn, trước tiên thổi nhẹ lên vết thương, hơi thở ấm áp khiến Minh Sóc khẽ rụt lại.
"Không đau đâu, không đau nữa nha." Ánh Ương dịu dàng trấn an.
Ngay lập tức, Minh Sóc dùng tay còn lại che mắt cậu lại.
"Ánh Ương."
"Sao?"
"Cậu đừng nhìn tôi..."
Ánh Ương ngơ ngác: "Tại sao chứ?"
"Tôi thấy không tiện." Minh Sóc trả lời.
Xin đừng reup hay làm gì tự tiện với bản edit trên wát pa d của yinchan14
Ngày thứ hai của kỳ mẫn cảm, trời chuyển mưa nhỏ.
Lý trí của một Alpha cấp cao bắt đầu dần khôi phục, nhưng hầu hết thời gian Minh Sóc vẫn cảm thấy bồn chồn khó chịu, chỉ có thể cố gắng áp chế bản năng bằng chút ý chí còn sót lại.
Minh Sóc bị Ánh Ương thổi nhẹ lên ngón tay. Cảm giác đó khiến hắn ngượng ngùng đến đỏ mặt.
Việc này thật quá mất mặt, dù hắn đang trong giai đoạn nhạy cảm, dù phản ứng sinh lý không hoàn toàn do lý trí quyết định. Nhưng mà... quá mất mặt!
Nhất là trước mặt Ánh Ương. Người mà hắn từng tìm mọi cách để ghét bỏ, làm mọi cách để đẩy ra xa.
Cái gã Ánh Ương này, luôn khiến hắn chán ghét, khiến hắn phiền lòng
Ba đêm tiếp theo, Ánh Ương vẫn ngủ lại phòng Minh Sóc.
Đến đêm thứ tư, cậu đề nghị Minh Sóc tự ngủ một mình. Minh Sóc không từ chối, chỉ hơi lộ vẻ hụt hẫng.
Ánh Ương nhận ra, kỳ mẫn cảm của Minh Sóc sắp kết thúc.
Quá trình chuyển biến này rất rõ ràng. Alpha dần trở nên độc lập, lý trí hơn, và càng ngày càng giống Minh Sóc "nguyên bản".
Sáng hôm nay, sau bữa sáng, Ánh Ương nói với Minh Sóc rằng cậu phải đi trị liệu tuyến thể và bảo hắn ở nhà.
"Cậu có thể dẫn tôi đi không?" Minh Sóc hỏi.
Ánh Ương suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Có lẽ không được. Ở đó tập trung rất nhiều AO có vấn đề về tuyến thể. Nếu anh đi, có khả năng sẽ bị bảo vệ ngăn lại ở cửa."
Minh Sóc lộ vẻ tiếc nuối. Đến khi Ánh Ương thay đồ, chuẩn bị rời đi, hắn lại chạy đến hỏi:
"Cậu sẽ về nhà lúc mấy giờ?"
"Chắc khoảng 6 giờ tối. Do giờ cao điểm, có thể kẹt xe một chút," Ánh Ương đáp.
"Vậy cậu mua cho tôi bánh vòng ngọt được không?" Minh Sóc hỏi tiếp.
Tủ lạnh nhà họ gần như trống rỗng sau vài ngày "càn quét". Sáng nay chỉ còn lại hai lát bánh mì nguyên cám, làm Minh Sóc ăn mà không vui.
"Được. Trên đường về em sẽ ghé một tiệm bánh Pháp, mua bánh su kem cho anh nhé?"
Đôi mắt Minh Sóc sáng lên, hắn gật đầu lia lịa: "Được!"
Nhớ lại biểu cảm chê bai không thèm giấu của Minh Sóc lần trước khi thấy cậu ăn su kem, Ánh Ương bật cười.
Vào thang máy rồi, cậu mới không nhịn được mà cười thành tiếng: Hóa ra khi đó đã muốn ăn rồi!
Lần trị liệu tuyến thể thứ hai, cơn đau vẫn dữ dội như lần trước.
Khi được hộ lý đỡ ra khỏi phòng khám, toàn thân Ánh Ương ướt đẫm mồ hôi, quần áo trị liệu bết dính trên người, cảm giác vừa nóng vừa khó chịu.
Hành lang bệnh viện âm u, hơi lạnh từ các bức tường len lỏi thấm vào da thịt, khiến cậu không khỏi run rẩy.
"Hôm sau cậu nên dẫn người nhà hoặc bạn bè đi cùng," hộ lý nói, đưa cho Ánh Ương một chai sữa, dặn cậu uống để bổ sung năng lượng.
Ánh Ương miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu đáp lời.
Khoảnh khắc này, cậu chợt nhớ đến mẹ mình. Nếu bà ở đây, hẳn sẽ ngồi chờ bên ngoài phòng khám, càu nhàu cậu phiền phức, trách cậu làm lỡ thời gian quý báu của bà. Nhưng mỗi khi cậu gặp chuyện gì, người đầu tiên ở bên cạnh cậu vẫn là mẹ.
Nghĩ đến đây, Ánh Ương cảm thấy có chút yếu lòng. Cậu cũng bắt đầu nghĩ đến Minh Sóc, đoán xem hắn đang làm gì ở nhà.
Có khi nào, nhân lúc cậu không ở đó, hắn lại lén gọi đồ ngọt hay không?
Đột nhiên nhớ đến lời hứa trước khi rời nhà, Ánh Ương giật mình: Mình đã hứa mua su kem cho hắn mà!
Cậu hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, thay quần áo, bước ra khỏi bệnh viện và bắt taxi đến tiệm bánh. Hai mươi phút sau, cậu đã đứng xếp hàng ở cuối một hàng dài người đang đợi trước cửa tiệm bánh nổi tiếng.
Minh Sóc rất thích bánh su kem của cửa hàng này. Ánh Ương mua hai phần, nhưng cuối cùng cả hai đều bị hắn ăn hết.
Tuyến thể của Ánh Ương chịu tác động từ trị liệu, khiến cậu lại lên cơn sốt nhẹ. Cậu đã hỏi bác sĩ, cậu được giải thích rằng vì chu kỳ trị liệu ngắn và phương pháp này khá mạnh, tình trạng này sẽ kéo dài trong suốt giai đoạn trị liệu.
Tuy vậy, nghĩ đến việc có thể sở hữu một tuyến thể khỏe mạnh sau khi kết thúc, Ánh Ương cảm thấy mọi đau đớn đều đáng giá. Cậu thậm chí còn thấy mình may mắn.
Sau khi về nhà, Ánh Ương vào phòng nằm, nửa tỉnh nửa mê. Minh Sóc đến gần, ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm vào vùng tuyến thể sưng tấy của cậu một lúc lâu, rồi hỏi:
"Cậu có đau không?"
Ánh Ương mỉm cười, đáp:
"Không đau."
Thực lòng, cậu không thấy đau. Dù cơ thể đang phải chịu đựng, nhưng trong lòng lại tràn đầy hy vọng và sự thỏa mãn.
Cậu đẩy nhẹ Minh Sóc ra, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ:
"Tuyến thể của em vừa bị kích thích, không biết sẽ có phản ứng gì. Anh đang trong giai đoạn này, tốt nhất không nên ở gần em."
Minh Sóc đồng ý, tắt đèn và rời khỏi phòng.
Nửa đêm, Ánh Ương khát nước, định xuống giường tìm nước uống. Khi mở cửa, cậu bất ngờ thấy Minh Sóc nằm gục ngay trước cửa phòng mình.
"Ánh Ương, cậu còn đau không?" Minh Sóc vẫn còn ngái ngủ nhưng câu đầu tiên thốt ra lại là quan tâm đến cậu.
Ánh Ương thấy lòng ấm áp. Cậu ngồi xuống, đỡ hắn dậy:
"Không đau thật mà."
Giây phút ấy, Ánh Ương cảm nhận được hạnh phúc lớn lao. Cậu nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời.
Đêm đó, Minh Sóc ngủ lại trong phòng Ánh Ương. Giường quá nhỏ, hai người buộc phải nằm sát nhau. Minh Sóc từ phía sau ôm lấy cậu, vùi mặt vào mái tóc mềm mại, ngủ một giấc không mộng mị.
Sáng sớm hôm sau, Minh Sóc tỉnh dậy trước. Khi nhận ra mình đang ôm Ánh Ương, hắn giật mình hoảng hốt.
Hắn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người cậu, cố gắng không làm cậu thức giấc. Áo ngủ trên người hắn vẫn còn vương chút hơi ấm từ cơ thể Omega kia.
Kỳ mẫn cảm của hắn cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng trong đầu hắn vẫn còn đầy những ký ức đáng xấu hổ. Minh Sóc đứng một lúc bên mép giường Ánh Ương, sau đó lặng lẽ trở về phòng mình.
Hắn nhớ lại những ngày qua, khi cơ thể mất kiểm soát và mọi hành động đều bị thúc đẩy bởi bản năng. Minh Sóc cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc mình đã yếu đuối đến mức làm nũng trước mặt một Omega với tuyến thể khiếm khuyết như Ánh Ương.
Tắm rửa xong, hắn thay quần áo và xuống tầng tập thể hình.
Khi mở ví lấy thẻ thành viên, vài mẩu giấy nhỏ vô tình rơi ra. Đó là những bức vẽ nguệch ngoạc mà Ánh Ương đã vẽ: hình những chú cá béo tròn kèm vài câu nói hài hước.
Minh Sóc nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy ấy, rồi gấp chúng lại thành một quả cầu nhỏ. Khi đi ngang qua thùng rác, hắn ném chúng vào bên trong không chút do dự.
Có không giữ mốt mất tiếc ghê :)))
Huấn luyện viên của hắn là một Alpha người nước ngoài, vóc dáng vạm vỡ, tính cách thẳng thắn.
Sáng nay khi nhìn thấy Minh Sóc, ông ta liền tỏ ra ngạc nhiên về vài cân thịt thừa trên người hắn. Vị huấn luyện viên liền giáo huấn hắn về việc không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, vì sẽ ảnh hưởng đến cơ bắp.
Minh Sóc tập thêm nửa giờ, lòng đầy khó hiểu. Tại sao vài ngày trước hắn lại ăn nhiều đồ ngọt đến vậy? Hắn vốn đâu thích vị ngọt.
Nghĩ đi nghĩ lại, Minh Sóc nhận ra, tất cả những điều đó chỉ bắt nguồn từ sự hiện diện của Ánh Ương. Nếu không có cậu, sẽ chẳng có những cảm giác bất thường hay những hành động vượt khỏi tầm kiểm soát.
Khi trở về nhà, Ánh Ương vẫn chưa dậy. Từ khe cửa khép hờ, Minh Sóc chỉ nhìn thấy một đống chăn mền nhô lên mờ mờ trên giường.
Hắn nhớ lại cảm giác khi ôm Ánh Ương sáng nay. Omega này nhẹ bẫng, nhưng kỳ lạ thay, ôm vào lại rất mềm mại.
Đi ngang qua phòng Ánh Ương, hắn bỗng nghĩ đến thân nhiệt ấm áp của cậu vào buổi sáng. Có lẽ vì cơn sốt sau trị liệu mà cậu mới ngủ quên lâu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro